Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- CHUYỆN NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Sao lại không được chứ?

- Park Chaeyoung, con có phải là đã bị ả La Lisa đó khiến cho hoá điên rồi không? Đường đường là một công chúa mà lại vì một tên thị vệ đi cầu xin ta cho trở thành thường dân sao?

- Chẳng phải trước đây người cũng là vì ba Jungkook mà bỏ ngoài tai những lời ông nội nói, khăng khăng...

- PARK CHAEYOUNG, SAO CON CÓ THỂ SO SÁNH JUNGKOOK VỚI Ả TA!!?

Quốc Vương trước mặt tức giận mà quát lớn khiến nàng công chúa không khỏi sợ hãi, nép mình vào sát phía tường để trốn tránh ánh mặt tức giận ấy.

- Phụ vương à, người không còn thương Chaeyoung sao? Chẳng phải người nói chỉ cần là người con yêu cho dù có ra sao người cũng tác thành sao?

- Nhưng...

- Quốc Vương, người cứ để con bé đi đi.

Min Yoongi từ ngoài cửa nghe thấy những lời quát mắng của Jimin mà đi vào.

- Min Yoongi...???

- Người cứ để con bé đi, để cho nó tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình, để cho con bé biết tình cảm mình đặt đã ở đúng chỗ chưa.

Min Yoongi chậm rãi mà nói.

- 3 năm. Nếu trong vòng 3 năm con bé vẫn không thể khiến La thị vệ ấy yêu mình thì con bé sẽ phải cưới hoàng tử nước láng giềng.

Park Chaeyoung nghe thấy lời Yoongi nói thì có chút hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đối diện với câu nói tiếp theo của Quốc Vương.

- Con có đồng ý?

- ... Con đồng ý, nếu trong vòng 3 năm con không thể khiến ngài ấy yêu mình.. con sẽ chấp nhận gả cho hoàng tử nước láng giềng...

Nàng suy ngẫm hồi lâu rồi trả lời họ.

- Được, quyết định này là do con chọn, trong vòng 3 năm nay cho dù có bất cứ chuyện gì sảy ra cũng không được trở về đây than vản với ta. Min Yoongi, ngươi mau đưa con bé ra khỏi thành.

Park Jimin nói rồi quay lưng đi ra khỏi căn phòng ấy.

- Yoongi, cảm ơn ngài...

- Ta tin con có thể khiến cô ta yêu con.

Nàng gật đầu ý muốn cảm ơn lòng tin tưởng ấy của Yoongi dành cho mình rồi cũng trở về phòng riêng chuẩn bị đồ rời đi.

Nàng công chúa với duy nhất một bộ đồ dành cho thường dân và một con ngựa khoẻ từ từ đi khỏi cung điện tiến thẳng về hướng biên giới nước bên. Vốn nếu là người bình thường thì việc đi qua biên giới của một đất nước là một việc không hề dễ nhưng vì đám lính canh phòng ở đấy ai cũng đều biết nàng chính là công chúa nên việc này đột nhiên lại trở nên dễ dàng đến mức không tưởng.

- Công chúa, mời người đi hường này.

- À không cần phải gọi ta là công chúa, cứ gọi Chaeyoung.

- Như vậy sao có thể...

Dù gì bây giờ thân phận cũng chỉ là một dân thường bình thường trên đầu vương miệng đã không còn đội thì làm gì đáng để người khác gọi bằng hai từ " công chúa ".

- Chaeyoung?

Tên lính canh đang có ý dẫn nàng đến điện của Jisoo thì lại đột nhiên gặp cô trên đường kế bên còn có thị vệ thân cận là La Lisa.

- Thị vệ La...

Nàng vừa nhìn thấy cô ta liền vui mừng mà nhảy lên người cô, vẻ mặt không thể giấu đi sự sung sướng. Cuối cùng ta cũng có thể gặp ngài rồi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này làm sao có thể giấu hết đây?

- Đây là nơi công cộng, mong công chúa giữ khoảng cách.

Nàng nghe cô nói tới hai từ khoảng cách mà lòng đau nhói, chẳng nhẽ khoảng cách của hai ta lại xa đến mức này sao?

- Chaeyoung mau đi theo ta vào phòng nào.

Jisoo như đánh hơi được cái không khí khó chịu liền lên tiếng kéo nàng vào phòng.

- Sao em lại đến đây, còn ăn mặc như thế này...?

- Em bây giờ đã không còn là công chúa nữa rồi, không còn đủ phẩm cấp để ngồi trên giường của công chúa...

- Sao lại không còn là công chúa? Có phải em đã xin đức vua điều này không?

Nàng có phần e ngại khẽ gật đầu.

Jisoo nhìn nàng cũng chỉ biết lắc đầu. Thương thay cho nàng công chúa như Park Chaeyoung vì tình yêu mà bất chấp tất cả, đến cả cái chức vị công chúa cũng vứt bỏ.

- Sao lại làm như vậy?

Nàng vừa bước khỏi phòng liền gặp ngay câu hỏi của Lisa,  cô gương mặt có phần tức giận nhưng vẫn cố nén lại.

- Ta.. ta...

- Mau nói!!!

- Ta...

- Đi ra đây với tôi.

Nàng còn đang ấm úm trong họng thì Lisa mạnh bạo kéo tay cô ra phía sau vườn của cung điện. Cô đẩy mạnh nàng vào vách tường, gương mặt bây giờ đã không còn hiền lành như ban nãy nữa mà đổi bằng một gương mặt tức giận, khó chịu. Tại sao cô lại tức giận như thế chứ, là vì nàng đã xuất hiện ở đây sao?

- Ta.. ta đã xin cha cho..

- Cho gì?

- Xin cha cho trở thành thường dân...

- Cô bị điên sao? Đang làm công chúa người người kính nể lại muốn trở thành kẻ thường dân không ai coi ra gì!!?

Cô đột nhiên lại tức giận quát vào mặt nàng khiến nàng vốn đã sợ giờ lại sợ hơn.

- Ta làm như vậy cũng là vì ngài mà, nếu ngài sợ địa vị của chúng ta không xứng thì ta sẽ trở thành thường dân...

La Lisa như không thể tin vào tai mình, nàng làm tất cả đều là vì cô sao? Vì cô mà trở thành như này sao? Cô nhắm mắt lại như đang lấy hơi để nói gì đấy, đột nhiên lại đấm mạnh vào tường mà quát vào mặt nàng.

- Cô có biết là cô rất phiền không? Tôi không yêu cô không phải là vì địa vị mà là vì cô rất phiền. Tôi đã cố ý trở về đây để không bị cô làm phiền nữa nhưng sao cô ngu quá vậy. Cô thật sự không biết được bản thân rất phiền sao?

Nàng như chết lặng trước câu nói ấy, phiền sao? Nàng phiền đến mức khiến người mình thương ghét bỏ sao? Nàng yêu ngài ấy là phiền sao? Nước mắt từ hai khóe mi thi nhau mà tuông ra, chúng tơi xuống hai gò má xinh đẹp ấy của nàng " công chúa " bất hạnh.

- Giờ thì mau cút khỏi đây!!!

Cút sao? La Lisa trước giờ chưa từng nói như vậy với nàng, sao giờ lại đột nhiên trở thành như vậy chứ? Nước mắt ứa ra một lúc một nhiều, nàng không muốn cô sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt này liền chạy khỏi chỗ ấy để lại La Lisa với ánh mắt u buồn.

- Lisa à, người ác thật đấy. Nàng ấy sẽ rất đau...

- Jennie? Sao con lại ở đây?

- Là anh hai kêu con đến. Người thật sự phải làm như vậy sao?

- Con còn nhỏ, sẽ không hiểu...

- Đi theo con, con sẽ cho người xem thứ này.

Còn chưa để Lisa trả lời nó liền kéo tay cô đi vào một chiều không gian khác.

_________________

Xin hãy tha thứ cho sự quên đăng chap này của tui nha kác kậu=")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com