Oneshort
Chỉ mất 30 giây để thích cậu, đơn giản vậy đấy nhưng để quên đi cậu , tớ mất đủ tròn 1 năm....
Ta bắt đầu từ những thứ nhỏ nhoi cũng đủ để rung động , ta kết thúc với nỗi đau đớn và nhớ mong dài dài...Chào cậu, vẫn là mở đầu bằng những câu từ postcard quen thuộc cậu thường nghe."Hôm nay của cậu thế nào ?" Tớ thì vẫn thế , vẫn vui và bình thường nhưng hôm nay tớ cảm thấy trống trãi. Ấy có lẽ là nỗi nhung nhớ và tương tư về cậu biến mất dần.
Kể về cả một thời gian rất lâu thích cậu thì lê thê mãi cũng không hết đâu nên tớ chỉ nói ngắn gọn thôi nhé.Nào, để tớ nói cậu nghe tớ đã thích cậu ra sao.
Một buổi chiều nắng nhẹ tớ nhịp bước theo cô giáo dạy Văn chúng mình đến phòng Âm nhạc của trường , và không chỉ có tớ và cậu mà còn nhiều người bạn khác nữa nhưng ở đây cứ coi là chỉ có chúng mình. Lúc đó thì cũng chưa thích cậu nhiều, chỉ biết loanh quanh căn phòng nhỏ. Được dịp trốn tiết đường đường chính chính tớ đã lấy thêm mấy cây kẹo để ăn ( vụng ) tớ hớn hở đến chỗ cậu khi đã ăn xong cây kẹo , cậu lúc đấy chỉ mãi bàn việc với cô giáo mà không để ý.Nghe hơi kì cục nhưng để trêu cậu , tớ lén nhét vỏ kẹo vào túi quần của cậu tặng kèm thêm một cây kẹo khác coi như phụ phí. Làm việc ấy xong tớ nhanh chóng trốn đi cách xa thật xa chỗ cậu đứng mà la lên :
- Cậu thấy gì trong túi quần không? Đồ bổn cung tặng đó.
xong còn cười ( khùng cười điên) khúc khích các kiểu. Cậu giật mình đưa tay vào túi quần , thở dài một hơi vì trò đùa oái ăm của nhỏ bạn . Cậu tiến đến chỗ tớ định trả lại vỏ kẹo tớ để với khuôn mặt cáu kỉnh không thể không cảm thấy rất buồn cười. Tớ tính xòe tay ra đó nhận cái thứ ban nãy trêu cậu đang ở trên tay đằng ấy nhưng rụt lại nói :
- Thui giục giúp tớ đi , từ đây đến thùng rác xa lắm tớ còn nhiều ( viên kẹo phải ăn ) việc phải làm mờ .
Khuôn mặt cáu có đó giãn ra mỉm cười một lần nữa rồi nói :
- Thôi để tớ giục luôn cho
Rồi vui vẻ đi đến thùng rác mà bỏ. Tớ nhìn theo bóng lưng ấy mà ngỡ ngàng , nếu như bình thường là mấy đứa khác sẽ đấm tớ vêu mồm nhưng cậu lại khác. Lòng tớ bất giác cảm thấy là lạ chỉ đơn giản thế mà dưới cái lạnh từ máy lạnh tỏa ra cùng với cơn gió của làn mưa lớt phớt ngoài trời cũng không khiến mặt tờ ngừng đỏ và nhiệt độ nóng dần lan tỏa khắp bàn tay đã chạm lên mặt.
Từ lúc đó tớ thấy bản thân cũng lạ khi giờ học cứ lén liếc nhìn về phía cái chỗ mà cậu ngồi, để ý những gì cậu nói để rồi nhận ra tớ đã thích cậu thật. Nhỏ bạn thân lâu năm cũng nhận ra sự khác thường mà đoán được lòng tớ nghĩ gì.Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn và qua từng ngày tớ lại thích cậu nhiều hơn . Hồi mới đầu tớ bị overthinking ấy tớ cảm thấy cực kì tự ti . So với cậu một gã chuyên toán sáng láng, dễ thương, minh mẫn, cao 1m7 còn hề nữa thì tớ chưa đến 1m rưỡi để với tới cậu . Cậu đứng trên đỉnh học lực còn tớ ngang tầm đáy, nhan sắc tớ cũng chẳng xinh đẹp gì so với các bạn nữ khác .Và lúc đó cậu còn đang được ghép với một bạn nữ trong lớp . Hai người rất đẹp đôi , bạn nữa ấy cao 1m6 học cũng giỏi hơn tớ một chút nhưng như vậy là đủ để xứng đôi vừa lứa với cậu , đã thế 2 người lại còn hay tương tác với nhau trên mạng xã hội . Tớ bị khủng hoảng ý , kiểu như cảm thấy bản thân không xứng với cậu mỗi ngày đều stressed với nhỏ bạn thân, ngày nào cũng buồn phiền thở dài cùng những câu hỏi: " Tớ ước tớ có thể xinh hơn, tại sao tớ không thể xinh hơn được nhỉ? Giá mà tớ sinh ra hoàn thiện, cái não tàn này thông minh hơn chút là được rồi" . Rồi đó tớ nhận ra thích cậu làm tớ áp lực đến nhường nào. Mãi đến khi bạn thân tớ an ủi tớ rất nhiều tớ mới có dũng khí thích cậu tiếp và sau đó tớ đã đơn giản hóa nó bằng suy nghĩ "sao cũng được" , đơn giản thích cũng chỉ là thích thôi dù sao sau này tớ với cậu cũng đâu còn gặp nhau nữa, 2 người mỗi người một lựa chọn. Cậu với tớ căn bản là không cùng đẳng cấp . Tớ không rút lui cũng không tiến tới để tình cảm của mình chỉ ở mức độ tớ thích cậu thế thôi.
Hè năm sau tớ tớ quyết định tỏ tình cậu vào một buổi tối , cùng lúc đó tớ mới biết rằng thay vì như những bạn đồng trang lứa chỉ áp lực việc trên trường ra sao hay thích bạn đó nhưng không đủ can đảm còn cậu thật lạ khi bằng tuổi tớ, cái tuổi vô lo vô nghĩ phải xách đít đi học thêm từ 1 tiếng sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu giờ học trên trường đã kết thúc đến khi tớ dần chìm vào giấc ngủ gần nửa đêm thì cậu mới đang trên đường về tới nhà. Hóa ra đó là lý do cậu luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng thi đua học tập của lớp và đằng sau đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ nhìn cậu tôi bỗng thẹn lòng trước giờ bản thân chưa từng cố gắng nhiều như vậy nên khi thấy cậu kiên trì mỗi tuần đều đầy đặn như vậy mà xấu hổ với bản thân. Bỏ qua phần đó thì tôi nhắn tin hỏi cậu có thể call thoại không ( tính tớ bạo mà ) cậu cũng đồng ý rồi hẹn tớ tầm 9h rưỡi hơn vì đang trên đường về nhà không có riêng tư lắm khi có chị gái và mẹ ngồi kế bên . Đúng 9h42 tớ nhấc máy : "Alo , có đang rảnh không ?? mẹ với chị gái của cậu còn ở đó không?" Bên kia trả lời :" Không sao ở trong phòng rồi " cái giọng trầm ấm phát lên làm tớ nhẹ nhõm hẳn rồi cuộc nói chuyện kéo dài 16'39 giây. Tớ hỏi nhỏ : " Biết sao hôm nay tớ gọi cho không , chuyện này đặc biệt quan trọng luôn đấy " "Thế hả ? thế tớ cũng là người đặc biệt quan trọng để có thể nghe sao?" "Ừa nói như vậy cũng được..Thật ra...bấy lâu nay tớ đã thích cái bạn chuyên toán lớp tớ ." Tớ á hả ?? " Ừm bất ngờ đúng chứ? Giờ thật lòng nói với tớ suy nghĩ của cậu về tớ đi" Tớ mím môi , im lặng đôi chút cho cậu có thêm thời gian suy nghĩ rồi cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng tớ mới tạo ra " Không sao đâu, tớ không kể với ai đâu tớ chỉ muốn biết lòng cậu nghĩ gì ?". Cậu hơi im lặng vì sợ nói những lời khiến đối phương là bạn cùng lớp sẽ tổn thương. Sau đó cậu cũng chấp nhận chầm chậm mở những câu chữ in hằn vào tâm trí tớ mãi không thể quên. Ta huyên thuyên vài phút nữa trong tình cảnh hơi ngượng ngùng của đôi bên rồi tớ ngỏ lời cúp máy trước . Tớ sợ chỉ cần vài câu nữa cảm giác nhói đau trong lòng sẽ trỗi dậy không kiềm được mà nước mắt đang chầu chực sẽ rơi xuống cùng những tiếng nấc cũng vì thế mà làm cậu và chúng ta của tương lai sẽ khó xử. Câu trả lời tớ đã luôn rõ rồi nhưng quan trọng là tớ chỉ muốn nghe từ chính miệng cậu , tớ đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng , đáng tiếc. Tối đó tớ ngủ bình thường , ngon giấc là đằng khác chẳng đau lòng gì cả ( Hong nhưng cái này nói thiệt á ) mặc dù lòng vẫn tràn ngập trăn trở : " Liệu mai này còn có thể nói chuyện với cậu không ? " và câu trả lời hiện tại tớ đã có đáp án cho mình . Vẫn bị chọc khi cười với cậu , vẫy tay với cậu mỗi sáng sớm đáp lại là khuôn mặt tớ đã luôn mong chờ đang mỉm cười giơ tay hồi đáp với nụ cười vẫn nở trên môi , nắng sớm mai còn vương hơi lạnh nhưng trái tim vang tiếng đập bên tai hôm ấy làm lòng tớ ấm hơn.
Chỉ là dạo đây tớ phát hiện cậu xa lánh tớ, tớ không phiền lòng hay bận tâm gì cả chỉ đơn giản là thắc mắc với những động thái đó. Tuy hành xử như bình thường nhưng pha lẫn tránh né, tớ nhận ra ngay sự lạ thường hiếm thấy khi cậu phát bài kiểm tra hay những lần mới đây chào cậu ở hành lang. Tớ bị lấy ra so sánh với bạn nữ kia một cách khiếm nhã trong câu trò của bọn con trai nhưng cậu dường như chẳng quan tâm mà phớt lờ đi như một sự chấp nhận. Tớ thật sự thất vọng , cậu thay đổi không còn là chàng trai mà tớ biết , cái người con trai dịu dàng, bao dung , nhu nhược một cách khiến người ta dễ chịu. Cậu trở thành người tớ ghét nhất với cái tinh thần cứng nhắc, hững hờ vô tâm hơn bao giờ, mọi lời như đều như có độc, bản thân tớ còn dè chừng thì tình cảm tớ thì phải làm sao đây? Cậu bỏ qua các tin nhắn của tớ hàng giờ rồi lấy lý do bận mà không rep như lúc trước. Tớ hiểu mà..nhưng liệu cậu có biết sự chờ đợi mỏi mòn của tớ không?Hay ánh mắt hướng về cậu như muốn cậu ra hiệu cứu tớ khỏi những lời cay độc ấy. Thế ấy mà cậu lại lờ đi nó xem như không tồn tại. Tớ mong cậu quay lại , đừng đâm đầu theo lối xấu nhưng cậu mắt mờ , tai lãng với vạn vật mà theo cách mình bước tiếp. Tớ chẳng mong mình có thể thay đổi được cậu , cũng chẳng mong can thiệp vào cuộc sống của cậu bởi tớ chẳng là ai. Ta rời khỏi cuộc sống nhau như đã từng và mãi mãi. Vậy nên khi đã gom đủ thất vọng tớ sẽ tự rời đi.....
Thời gian thoắt trôi, cũng chỉ còn 1 học kì nữa chúng ta đường ai nấy đi , tớ viết lại câu chuyện này chỉ để nhắc bản thân tương lai khi gặp lại cậu sẽ buông bỏ những cảm xúc trước kia từng có. Hy vọng chúng ta có thể đi trên con đường lựa chọn vì vậy tớ mong cậu có thể quên đi quá khứ này và bước tiếp.Bản thân tương lai khi đọc lại chắc chắn sẽ xấu hổ nhưng đó là những gì tớ nghĩ bây giờ , chắc tớ của tương lai sẽ hiểu và thông cảm thôi. Thế nhé , cảm ơn cậu chàng trai chuyên toán tớ từng ngưỡng mộ đã bước đến và mang lại cảm xúc tớ chưa từng có.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com