Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro: Thược Dược nhuốm màu đỏ thẫm, lẫn mùi đài trang

Hương cần một người trị vì, vậy thì đó là Tiên.

Và Hương cũng cần một người bề tôi, vậy thì đó là Phương.

Nhưng... 

Cuộc tình nào cũng chỉ có đủ chỗ cho hai người trú ngụ... 

Vậy..

“Hương chọn tôi

hay

Hương chọn Tiên?”

Có những câu trả lời, ả phải giữ cho riêng mình mới thú vị.

Khiến kẻ khác phải tò mò mãi, phải thành khẩn van xin đáp án cho bài toán đó, vẫn thú vị hơn là làm rạch ròi mọi thứ.

...

“Nếu muốn biết thì phải hành động.”

Ả ngoắc tay, nàng quỳ rạp xuống đất, chậm rãi lê thân đến bên.

Còn nếu là cô, cô chắc sẽ điên tiết lao tới, siết lấy cổ ả, mạnh mẽ ghì chặt ả xuống giường.

Không muốn phải thừa nhận, nhưng kỳ thực ả có một sự hứng thú không thể kiểm soát được khi so sánh hai người phụ nữ đó với nhau.

Nếu là nàng, nàng sẽ nấc nghẹn lên khi bị ả trêu chọc bằng những lần mặt sát mặt nhưng không hôn, nhưng nàng luôn là đoá bạch trà thoang thoảng nơi đầu mũi, chỉ dám toả hương chứ nào dám làm con mèo nhỏ say ngủ bị đau cơ chứ.

Còn với cô.

Ả không đời nào được phép làm như thế, bởi cô sẽ trả đũa bằng những vết rách rỉ máu trên khoé môi, vì cô là đó hồng kiêu sa nhưng đầy gai góc, sẽ dùng thân mình bóp nghẹt lấy con mèo đen dám cào xước cánh hoa hồng mỏng manh.

...

“Tôi có thể hôn Hương không?”

Phương vẫn hỏi với sự dò xét dù ả đã hoàn toàn trần trụi trước mắt nàng.

“Ừm...”

Một cái gật đầu rất khẽ khiến khoé môi của người phụ nữ kia cong lên, chấm phá những nét cuối cùng lên bức tranh lạc thú của kẻ khắc kỷ.

Phương áp môi mình lên môi Hương. Cử chỉ của nàng rất nhẹ, rất khẽ, nâng niu ả như thể ả là bọt nước. Dù thật sự họ đang làm tình nhưng trong những gì nàng trao tặng không có lấy chút ham muốn, chỉ có sự ve vuốt dịu dàng. Từng tiếng nhấm nháp, từng cái mơn trớn đều đem tất thảy yêu thương đặt vào.

Phương không xem Hương như người tình, Phương xem Hương là người yêu.

Ả đặc biệt và vô giá như cách mà ả muốn trong tay nàng.

Nàng khẽ khàng hôn lên cái cổ cao, hít hà chút mùi nồng đượm làm tâm trí lung lạc.

Dù cho nơi đó lấm tấm những vết sẫm khó coi.

Ừ thì những vết ấy là do bông hồng đỏ thắm thiết ấy để lại.

Là Tiên.

Đêm đó Tiên bổ nhàu vào người Hương, đẩy ả lên giường, cô không kiêng dè xé toạc quần áo trên người ả xuống.

Mặc ả dẫy dụa, cô vờ như không nghe, nhàu nhĩ đôi ngực trần, để lại những vết hằn đo đỏ từ cổ đến mông khiến người Hương như nát bươm. Đối với Tiên, ả chẳng khác gì giấy vẽ, cô có thể tùy thích hoạ bất kỳ thứ gì cô muốn lên người Hương, bằng môi-bằng răng-bằng cái siết tay hay bằng vết cào xé, cứ vẽ đến khi hồng hào-tím sẫm-đỏ nâu đủ hết tất cả những màu sắc mà cô muốn.

Không kiêng kỵ gì hết, cô thích là sẽ làm, chẳng cần phải hỏi gì ý Hương. Hương có không thích, cũng mặc Hương, cô không quan tâm lắm.

“Đ-đau-...”

Hương tránh đi khi môi bị cắn rách.

“Câm mồm! Hương đến tìm tôi cũng có nghĩa là Hương đi tìm cái cảm giác sướng khoái ti tiện từ cái đau này rồi. Tôi không phải là Ái Phương.”

Siết lấy cổ ả, cô nhìn mặt ả dần đỏ bừng lên, khó khăn hớp lấy không khí vào mồm mà hưng phấn đến lạ, Tiên chớp lấy thời cơ lách lưỡi mình vào trong. Không giống với Phương, hành động của Tiên thể hiện rõ ràng sự thống trị, cô kiểm soát hoàn cuộc chơi này mà không cho ả bất kỳ cơ hội nào làm lung lay vị thế đó.

“Phương xem này...”

Ả bĩu môi, tay chỉ vào cái vết thương đã đóng vẫy trên khoé môi mình.

“Tiên mạnh bạo vậy à?”

Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve, ả vờ đau bất giác suýt xoa lên một tiếng làm Phương não hết ruột.

“Ôi, tôi xin lỗi. Có làm Hương đau không?
Chậc
Hay để tôi nói với Tiên-...”

“Không!
Cứ để như thế đi
Sau đó Phương cứ hôn lên chỗ đau của tôi là được.”

Nàng bật cười vì sự trẻ con ấy nhưng vẫn cứ dễ dàng nương theo ả như mọi khi.

“Ừ, nếu Tiên cắn Hương...
Phương sẽ hôn Hương nhé!
Hôn cho không đau nữa.”

Và nếu...

“Nếu mùi của bà Phương ám lên người bà...
Nó đậu lại ở đâu
Tôi sẽ ghì môi mình ở đó, cắn cho nát bươm nát nét thì mới thôi.”

Ả cũng thơm đấy nhưng Tiên thích cái mùi dịu dàng thoang thoảng mà nàng để lại trên người ả hơn. Dường như nó kích thích mạnh mẽ đến một phần nào đó trong cô, khiến cô muốn chiếm lấy, tô điểm lên chiếc khăn mùi xoa ấy một chút màu sắc.

Tiên cắn lên đùi trong, rồi tiến về phần hạ thân đang ướt đẫm.

“Ở đây!
Chắc...
Là nơi bà ấy để lại mùi nhiều nhất nhỉ?”

Cô rê lưỡi mình lên đó, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, ả rùng hết cả mình, tay bấu lấy ga giường chờ đợi một điều gì đó...

Và đúng như ả nghĩ, Tiên vừa lấy đà, còn giờ thì Tiên nhắm tới cái âm vật tội nghiệp kia để hạnh hạ, thô bạo vào đau điếng nhưng... Có một chút sướng khoái cũng dần lâng lâng theo chút tủi hờn ấy.

Không chỉ vì ả thích được đau trong tay Tiên, mà nó còn là vì ả biết, sau khi nếm đủ khắc nghiệt sẽ có một bậc thánh nhân ôm ấp lấy thân thể xước xác của ả.

Đó là Phương.

Phương hôn lên nơi nụ hoa e ấp.

“Chắc là đau lắm, vẫn còn sưng đây này.”

“Không sao, Phương hôn tôi là tôi hết đau ngay.”

“Như này à?”

Nàng hôn chóc lên đó, mút máp nhẹ nhàng, giống như đứa trẻ con lần đầu được nếm kẹo đang nấn ná vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Con rắn hồng cũng phối hợp để vuốt ve nơi điểm hồng sừng sững.

Hương ngửa đầu ra sau, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ, thốt ra những thanh âm không thể cất lên dễ dàng khi ở cạnh Tiên, bởi vì Tiên thích khi ả nấc lên, cô sẽ giáng những đòn tàn bạo xuống.

“Um~...”

Một tiếng sẽ là cái bạt tai đỏ bừng trên mông.

“Ah-...”

Một cái sẽ cách một ngón tay nữa được đẩy vào cửa mình không có lời báo trước.

Và nếu Hương

“Hức...”

Lên một cái, Tiên mặc định đó là ả còn sức để chịu một trận oanh tạc nữa.

Ừ thì Tiên tàn bạo như vậy cũng là để chừa phần cho Phương ôm ấp ả.

Đối với Phương bất kỳ âm thanh nào được bật thốt ra từ cái miệng nhỏ đó, cũng là để ả đòi một cái đan tay, một cái ôm thật chặt, ôm cái hôn nhẹ lên môi lên mắt.

Sự tương phản rõ rệt từ hai người tình không chỉ là lằn ranh rõ rệt của Tiên và Phương trong tâm trí Hương.

Nó không phải là sự phân định rạch ròi, không chung đụng của mặt trời sáng rực và vì sao lấp lánh.

Mà nó là mối liên kết của cành hoa hồng đầy gai nhọn và bạch trà nở rộ, nó là sự hoà quyện giữa sắc đỏ rướm máu và mùi hương dịu dàng đọng lại trên từng cánh hoa.

Bởi cả ba người họ là một khối gắn liền.

Một khối đồng nhất, một khối rối ren.

Nếu một trong số họ bội ước, thì mối liên kết ấy cũng không thể tồn tại giữa hai người ở lại.

Trắng - Đen - Đỏ

Không chỉ là những màu sắc dễ hoà trộn vào nhau mà nó còn là bản hoà ca đầy lạc thú, bức tranh đầy hoang dại và lời khế ước nhuốm màu xích loã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com