Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Đã 4 ngày trôi qua rồi Natty vẫn không thấy Farah đến, chỉ là một câu nói đùa cô không nghĩ Farah giận mình lâu đến vậy.
Hôm nay đã là 7 ngày rồi, những ngày qua không phải nấu ăn cô cảm thấy tht thoải mái không bắt buộc phải nấu ăn rồi cho người khác ăn cùng cô có nhiều thời gian hơn để chăm vườn của mình. Hôm nay có Kate ghé chơi với cô, cô và Kate tám đủ chuyện trên đời thì bỗng dưng 2 người đó lạc chủ đề nhắc đến Farah
- chị nghĩ là có thể Farah sẽ độc thân đến suốt cuộc đời này
- sao vậy (Natty khó hiểu nhìn Kate)
- con người khô khan đó chỉ biết đến công việc và công việc đó thì làm sao mà hết độc thân được
- ngồi im tình yêu cũng sẽ tìm đến thôi mà (Natty phì cười nhìn Farah)
- có khi sao này Farah sẽ chết trên bàn làm việc không chừng
- (Natty cau mài nhìn Kate) không tới nỗi vậy đấy chứ
- mấy hôm trước Farah bị điên hay sao á đi làm thì về sớm lắm còn giờ thì cô ta vừa ngất xỉu gục trên bàn làm việc đấy, chị mà không vào đúng lúc thì không chừng giờ này cỏ sắp mọc rồi. Vậy mà vừa tỉnh lại đã quay lại công ty làm việc rồi
- chị ấy bị lâu chưa chị (Natty ngỡ ngàng nhìn Kate)
- mới xỉu hôm qua nè
- à tự nhiên em nhớ em có việc phải đi rồi, hôm khác chị em mình gặp lại nhá

Natty khó khăn lắm mới tiễn được Kate về, cô xuống bếp tìm trong tủ lạnh một số thứ còn xót lại sao một thời gian ngắn không nấu ăn.
Natty đứng dưới 1 công ty chỉ còn 1 phòng duy nhất còn sáng đèn, đứng dưới đường Natty ngước cổ lên nhìn xung quanh mọi thứ đã tắt đèn chỉ còn duy nhất 1 phòng ở tầng cao nhất còn sáng đèn
Chuông điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy nhưng đầu dây bên kia không nói gì, Natty ở đầu dây bên đây cũng chẳng nói gì. Có lẽ đến khi đầu dây bên kia hết kiên nhẫn mới chịu lên tiếng trước
- nếu không nói gì tôi tắt máy nhé
- em đang ở dưới công ty của chị
- làm gì
- mang thức ăn đến cho chị
- về đi, không ăn không làm phiền đâu. Tôi phải làm việc rồi
- chị không lấy thức ăn em không về
Nói rồi Natty tắt điện thoại trước không cho Farah có cơ hội trả lời.
Farah tuy miệng là thế nhưng vẫn tiến ra cửa kính nhìn xuống, bóng dáng ấy đã mấy ngày rồi không gặp. Bóng dáng Natty cứ nhỏ bé như lần đầu cô gặp, một cô gái hồn nhiên nhưng sâu bên trong chất chứa rất nhiều vết xước. Cô thấy Natty đang tiến đến ghế đá trống ở gần đấy vừa ngồi vừa đung đưa chân như đứa trẻ bất giác trên đôi môi cô lại nở một nụ cười. Nhưng nụ cười trên môi cô vụt tắt khi có 2 gã đàn ông tiến lại chỗ Natty đang ngồi, gương mặt đang có nụ cười cong trên khóe môi bỗng nghiêm nghị lại. Farah không nói không rằng đi nhanh như một cơn gió tiến về hướng Natty, chỉ một tay thôi cô đã có thể kéo Natty ra phía sau lưng mình
- CÚT (Farah không đầu không đuôi nói với 1 giọng điệu như là bọn chúng mà còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì có thể ngày xanh cả sắp đến rồi)
- mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao hả ranh con (một tên có vẻ lớn tuổi hơn tên còn lại lên tiếng)
- FARAH SAN.... (cô còn chưa kịp nói xong tên mình thì 2 tên lúc nãy còn hùng hổ giờ đã co chân bỏ chạy)
- chưa kịp nghe hết tên chị thì người ta đã bỏ chạy rồi cơ đấy (Natty nãy giờ núp sau lưng Farah giờ mới lên tiếng)
- có bị sao không, bọn chúng có làm gì cô chưa (Farah xoay lưng lại nhìn Natty, đôi chân mày cô có chút cau lại)
- em không sao, bọn chúng chưa đụng gì tới em cả
- ùm, để tôi gọi Gren đưa cô về
- em mang cháo đến cho chị nè (Natty giơ giơ phần cháo trước mặt Farah) em nghe Kate nói chị bệnh
- ừm (Farah với tay lấy cháo) rồi về đi
- em mang cháo đến cho chị mệt muốn chết luôn đó (Natty vờ tỏ ra mệt mõi)
- là xe chạy chứ cô có chạy đâu mà mệt
- chị...chị nói vậy mà nghe được hả (Natty tức đến đỏ cả mặt)
- có gì đâu không nghe được (Farah vừa nói vừa đi lên phòng làm việc của mình)
- FARAH CHỜ EM...(Natty vừa lớn tiếng vừa chạy theo bóng Farah đang khuất dần)

- Farah tay chị làm sao vậy (Natty hốt hoảng nhìn cổ tay Farah đang được băng bó lại bởi lớp băng gạt được giấu trong lớp áo từ nãy đến giờ, hèn chi nãy giờ cô thấy Farah cứ là lạ hóa ra là giấu đi 1 bên tay bị thương của mình)
- bị thương xíu thôi
- tại sao lại bị thương
- đi đòi nợ bị chúng đánh
- sao mà mắc cỡ quá vậy đường đường là người mà người khác nghe tên phải bỏ chạy mà để bị đánh đến bị thương
- cô nói gì (Farah cau mày nhìn Natty)
- à em kêu chị ăn cháo đi cháo sắp nguội rồi (Natty nói lãng đi chuyện khác vì khi nãy cô nói rất nhỏ cũng bị Farah nghe thấy)
- ừm

Khoan miệng Farah bây giờ đến uống nước lọc cũng cảm thấy đắng chát nhưng cô cũng gán để ăn cháo mà Natty đem đến
- tôi ăn xong rồi cô về đi
- khi nào chị về em sẽ về theo
- có về đâu mà đi theo, để tôi gọi Gren đưa cô về
- thôi phiền lắm, để em ngủ lại ở đây sáng về sớm cũng được
- tùy cô thôi

Natty vậy mà ngủ ở sofa trong phòng làm việc của Farah thật, giữa đêm cô cảm nhận được có lớp gì đó ấm đã phủ trên người cô nhưng với đôi mắt nặng trĩu cô không thể nào mở ra để nhìn đời được. Sáng hôm sau Natty thức giấc thì chiếc áo vest của Farah đêm qua đã nằm trên người cô, mùi hương lạ của người thân quen cứ làm cô tham lam hít mãi đến khi chán mới thôi. Cô đã ngủ một giấc dậy nhưng Farah vẫn ngồi đó làm việc
- chị không ngủ sao
- đã ngủ rồi (Farah trả lời nhưng ánh mắt cô không liếc nhìn về Natty)
- hả..ngủ rồi
- có gì đâu mà bất ngờ chứ, chuẩn bị đi ăn sáng nè
- chị không sợ nhân viên công ty thấy phòng làm việc của chị chứa 1 nữ nhân qua đêm sao
- cô có phải sao hạng A đâu mà sợ
- nói gì chị cũng móc họng em được hết vậy (vừa mở mắt cô đã bị Farah chọc cho điên tiết lên)

Natty đi theo Farah ra ngoài, có lẽ đây là lối đi đành cho lãnh đạo cấp cao vì cô thấy hôm nay khác với lối đi tối qua. Ở xe đã có Gren chờ sẵn Natty thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của Gren khi thấy cô ở cùng Farah đêm qua ở văn phòng, đến mãi sau này Natty mới biết ánh mắt ngạc nhiên đó là vì phòng làm việc của Farah chỉ có Gren và Kate được vào còn những người khác thì phải chờ Farah đi sang 1 căn phòng khác mới được gặp. Ăn sáng xong thì mỗi người 1 công việc trở về với cuộc sống của mình.
Hôm nay trước khi đóng cửa tiệm hoa Natty có nhắn cho Farah
-"hôm nay chị có đến không"
-( rất nhanh Farah đã phản hồi )"chẳng có ai chào đón cả"
- "hôm nay có người chào đón rồi"
- "vậy thì sẽ đến"
- "sẽ ưu ái làm những món quý khách thích)
Nhưng lại có những vị khách bất ngờ làm Natty về trễ, Farah đến nhà rồi mà Natty vẫn chưa nấu ăn xong. Farah thấy vậy cũng xoắn tay áo vào phụ
- ÁAA (tiếng hét Natty phá vỡ bầu không khí im lặng này)
- sao vậy (ngay lập tức Farah đã quay lại nhìn Natty)

Như đã hiểu ra vấn đề Farah liền kéo tay Natty đến vòi nước rửa sạch dòng máu đỏ thẩm trên tay cô, dòng nước mắt chảy ngang vết thương làm nó đau rát lên từng hồi khiến Natty phải nhăn mặt chịu đựng
- ráng chịu 1 xíu sẽ hết thôi (Farah dịu giọng dỗ Natty)

Farah rửa xong vết thương thì cũng không ngần ngại mà đưa lên miệng hút hết lớp máu bẩn cho Natty. Farah dìu Natty đến ghế ngồi rồi lại tủ y tế lấy đồ vệ sinh vết thương rồi băng bó lại cho Natty. Cô không cho Natty nấu tiếp nữa để 1 mình cô làm mặc dù cô không biết nấu ăn.

Natty tuy đau đớn do vết thương cũng sâu nhưng nhìn Farah làm mọi thứ thì 1 giọt nước ấm lại lăn dài trên gương mặt cô
- sao em lại khóc, gán 1 xíu nữa sẽ hết đau rồi tôi mua kẹo cho em ăn nhé
- (Natty đang cảm xúc cũng phì cười trước sự ngô nghê của Farah) ai chỉ chị dỗ người khóc như thế vậy
- bình thường cháu tôi khóc tôi vẫn dỗ như thế mà...em không ăn kẹo vậy ăn snack không
- em là người lớn rồi đấy
- vậy em muốn gì
- em đã nín khóc rồi

Natty không khóc vì đau mà cô khóc là vì lần đầu có người quan tâm cô một cách như vậy, chưa từng có ai tốt với cô như về kể cả Pen dù có tốt vẫn không đến như vậy mẹ cô thì lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com