Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Tần suất gặp nhau giữ Farah và Natty ngày một nhiều hơn, cả hai cũng có những cuộc trò chuyện ngắn khi ở cùng nhau nhưng chẳng ai nói gì về bản thân cả. Địa điểm ở cùng của họ được thay đổi chứ không cố định một địa điểm nào cả, khi thì ở thành phố nơi đông người khi thì ở một vùng ven vắng vẻ nào đó. Hôm nay họ cùng nhau ở một khu nghĩ dưỡng mang đầy vẻ thiên nhiên, Farah đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn ngã lưng tựa vào thành ghế nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây khi mà trên tay còn cầm li rượu ngoại. Một lúc sau Farah mới từ từ mở mắt chậm rãi đảo mặt nhìn xuống hồ bơi, nơi Natty đang tự do bơi như chú cá vừa được trả tự do về với đại dương. Bộ đồ bơi chỉ che những chỗ cần che của Natty làm Farah phải chăm chú nhìn ngắm nàng tiên cá giữa đời thường này. Làn da trắng phát sáng của Natty nổi bật giữa hoàng hôn và dòng nước màu xanh thẳm của hồ bơi, từng sải tay bơi như là Natty xé nước lao về phía trước. Natty thỏa sức tự do dưới ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời trong ánh mắt của Farah. Ánh mắt của Farah chăm chú dõi theo từng hành động của Natty không rời. Gương mặt Farah đã đỏ như gất từ lúc nào mà cô chẳng hay, cơ thể có chút nóng ran khiến cô có chút khó chịu nên cô vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại tỉnh táo. Khi cô từ nhà vệ sinh trở ra thì không thấy Natty bơi lội giữa hồ nữa thì thoáng ngạc nhiên nhưng nghĩ là Natty đã lên phòng thay đồ nên cô trở lại ghế ngồi. Vừa ngồi lên ghế thì lọt vào tầm mắt Farah là nước đọng ở trên thành bể bơi làm một suy nghĩ bất an thoát xuất hiện trong đầu cô, cô lập tức chạy lại hồ bơi thì thấy Natty đang bất động nằm lơ lững trong hồ ngay lập tức không do dự cô nhảy thẳng xuống hồ mang Natty lên bờ. Đặt cơ thể có chút tái nhợt của Natty nằm ngay ngắn trên bề mặt phẳng
- Natty, Natty, Natty cô có nghe tôi nói không ( Farah vỗ vỗ vào mặt Natty)
Natty không chút phản ứng nên Farah phải thực hiện sơ cứu cho Natty. Từng động tác được Farah thực hiện dứt khoác đến bước hô hấp nhân tạo tuy có chút do dự nhưng cô vẫn thực hiện rất tốt nhiệm vụ cứu người của mình. Từng làn hơi được truyền cho Natty, từng cái ép tim đã giúp Natty tỉnh lại khi nước ngạt ở phổi đã được đẩy ra
- để tôi đưa em đi bệnh viện
- không cần đâu em không sao (Natty níu giữ tay Farah lại)
- không đi viện không được đâu
- em không muốn đi viện đâu (Natty càng xiết chặt tay Farah như muốn cầu xin)
- rồi rồi không đi viện nữa

Farah dường như đã bị giọng nói thỏ thẻ như cầu xin của Natty khuất phục, cô không nói không rằng bế Natty lên tay mình đi thẳng lên phòng rồi giúp Natty thay một bộ quần áo sạch
- em nghĩ ngơi một chút đi
- ừmmm
Thấy Natty chìm vào giấc ngủ sâu thì Farah tranh thủ xử lí những công việc của mình.
Natty khi nãy sau khi nhìn lên không thấy Farah nữa thì đi lên bờ trong bụng còn thầm nghĩ Farah đi mà không đợi mình. Nhưng cô vừa đặt được chân lên bờ thì chân cô bỗng bị chuột rút ngã ngược lại xuống hồ. Chuột rút không làm cô bơi được giữa hồi nước khá sâu này, hai tay cô vẫy vùng giữ mặt hồ với hi vọng sẽ có ai đó thấy và nghe được những tiếng hét của cô. Nhưng không ai thấy cô cả vì nơi này đã được Farah bao trọn bộ, hơi thở của cô càng lúc càng khó khăn hơn nước bắt đầu tràn vào lồng ngực cô. Cơ thể đã đuối sức khiến cô không thể làm gì được nữa,đôi mắt cô bắt đầu khép dần lại. Khi ý thức sắp mất đi hoàn toàn thì cô nghe được tiếng Farah gọi tên mình, rồi cô cảm nhận được một vật mềm mại chạm vào môi mình. Trong lúc đang khó khăn để giành giật từng hơi thở thì một luồng hơi ấm mang nồng mùi rượu từ từ đi vào khoang miệng cô rồi đi thẳng vào lồng ngực giúp cô hô hấp dễ dàng hơn. Đến khi đôi mi mắt  nặng trĩu kia có thể mở lên thì trước mặt cô là Farah đang ướt sũng.

Khi Natty tỉnh lại thì bầu trời đã tối mịt do phủ đầy một màu đen tối, nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng. Cô nhìn khắp phòng không thấy Farah nên tưởng cô ấy đã ngủ ở phòng khác, nằm trên giường cô nhớ lại kí ức về chuyện lúc nãy từ việc Farah cứu cô đến việc Farah thay đồ giúp cô mà gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào. Không phải cô không muốn tự thay đồ mà cơ thể mệt lã làm cô chỉ muốn nằm yên để người kia phụ giúp mình mà thôi, bất giác cô lấy tay sờ lên môi mình khi nhớ lại cái chạm môi kia, có lẽ một chút mùi hương ngọt ngào của rượu vẫn đọng lại trên đôi môi cô. Miên man trong luồng suy nghĩ cũng không lấn át được cơn khát đến khô cổ đang âm ỉ trong cô. Natty lọ mọ đúng dậy với ánh sáng mập mờ của đèn ngủ trong phòng, cô nhẹ nhàng bước từng bước ra ngoài. Trái ngược với suy nghĩ của cô rằng Farah đã ngủ thì ở phòng bếp của của căn nhà nhỏ có 2 phòng ngủ có một ánh sáng của Laptop phát ra. Giữa màn đêm bao trùm cả căn nhà thì ánh sáng của chiếc laptop phát ra giữ màn đêm phá cỡ đi sự tĩnh mịt vốn có
- chị chưa ngủ à, trễ lắm rồi đó (Natty lên tiếng phá vỡ đi im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gõ phím của Farah)
- đói không lại ăn cháo đi (Farah không trả lời mà hỏi ngược lại Natty)

Nghe đến hai từ "đói không" thì bỗng bụng Natty bỗng phát ra những âm thanh "rột rột" chiếc bụng không để cô trả lời thì đã trả lời giúp cô rồi
Farah đi đến chỗ công tắc đèn bật lên, dưới ánh sáng của phòng bếp Farah đang hâm lại cháo cho Natty
- chị không ăn à (Natty khi thấy Farah chỉ mang đến bàn ăn 1 phần cháo)
- không
- bình thường chị cũng làm việc khuya đến thế hả
- khi nào xong việc mới ngủ được (Farah trả lời Natty nhưng mắt vẫn chăm chút nhìn vào màn hình)
- à vậy 1 ngày...( Natty định hỏi 1 ngày cô ngủ được bao lâu nhưng đã bị Fatah cắt lời)
- ăn đi còn đi ngủ, mặt đỏ thế chắc sắp sốt rồi
- em biết rồi
Natty cúi mặt xuống húp vội muỗng cháo vì muốn che giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình, chỉ có cô mới biết không phải vì cô sắp bệnh mà vì những suy nghĩ của cô khi nãy
Cháo ấm nóng dần dần trôi xuống bụng cô nhưng vị ngọt hơi gắt vẫn đọng lại ở nơi đầu lưỡi
- cháo chị nấu à (Natty ngẩng mặt nhìn Farah)
- không ăn được à (Farah ngơ người nhìn Natty) em ăn cháo gói đỡ nha để tôi nấu cháo gói lại cho em, khi nãy tôi nấu đại chứ tôi không biết nấu (Farah dứng dậy chuẩn bị rời đi)
- không, cháo vẫn ăn được. Hơi ngọt nhưng ngon lắm
Tuy cháo có vị khá ngọt nhưng vẫn được Natty chén sạch vì cô không muốn phụ lòng người ko biết nấu ăn nhưng lại nấu cháo cho cô như thế này

Ăn xong thì cũng là lúc Farah xong việc, tuy có 2 phòng ngủ nhưng Farah lại đến phòng cô và ngủ ở sofa. Ăn no quá nên da mắt Natty bắt đầu chùng lại và cô chìm vào giấc ngủ.
Theo dự định thì hôm nay Farah và Natty vẫn còn ở lại đây nghĩ dưỡng, sáng sớm Natty vừa thức dậy thì đã có người mang thức ăn sáng đến. Natty chờ Farah dậy cùng ăn luôn, cô muốn để Farah ngủ thêm vì đêm qua Farah đã làm việc đến khuya rồi nhưng khi cô vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì Farah cũng đã dậy
- chuẩn bị đi ăn sáng xong sẽ đi một số nơi
- đi chơi hả (Natty tròn xoe mắt nhìn Farah)
- ừm (nói rồi Farah đứng dậy đi vào nhà vệ sinh)
Natty vừa hớn hở vì sắp được đi chơi vừa bày dọn thức ăn ra thì có điện thoại gọi đến
- em nghe đây anh Pen(Natty nói bằng 1 giọng điệu vô cùng ngọt ngào)
- em đang ở đâu đấy, anh vừa về nước đây nhớ em quá đi (Pen ở đầu dây bên kia cũng không kém phần ngọt nào)
- em bận rồi mai mình gặp nhau nhá, em cũng nhớ Pen nhiều
- anh có quà tặng em đây
- quà gì đó (Natty tò mò )
- nào gặp sẽ biết
Natty vui vẻ trò chuyện cùng Pen, điện thoại vừa tắt cũng là lúc Farah trở ra. Gương mặt Farah lúc này đã đanh lại, gương mặt bình thường đã lạnh lùng thì giờ đây càng khó coi hơn. Farah nãy giờ đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Natty, một chút cảm giác khó chịu chạy trong người Farah. Cô chưa từng nghe Natty nói chuyện với mình với giọng điệu như thế bao giờ. Ăn sáng xong thì Natty quay sang hỏi Farah
- khi nào chúng ta mới đi vậy
- không đi nữa
Farah bỏ lại Natty còn đang ngơ ngác trong phòng rồi mang laptop rời đi.
Cả ngày hôm đó Farah ở trong căn phòng còn lại làm việc đến tối mịt mới chịu lú mặt ra ngoài.
Sau khi tạm thức ăn nhanh lót dạ thì Farah trở về sofa chuẩn bị chợp mắt ngủ thì Natty lên tiếng
- Farah...
- (Farah nghe tiếng gọi thì cũng quay sang nhìn Natty)
- em làm gì cho chị giận à (Natty e dè nhìn Farah)
- không có
- vậy tại sao...(Natty chưa nói xong đã bị Farah cướp lời)
- bận việc thôi

Natty nhận thấy từ nãy đến giờ Farah cứ hay dùng tay xoay xoay thái dương, vẻ mặt thì lại vô cùng mệt mõi một nét tiều tụy cho làm việc suốt từ sáng đến giờ đã xuất hiện trên gương mặt Farah
- chị đau đầu à..lại đây em massage cho (Natty vẫy tay gọi)
- không sao đâu ngủ 1 giấc sẽ đỡ thôi
- đi lại đây em không ăn thịt chị đâu (Natty tiến đến kéo tay Farah lên giường

Farah nằm trên giường cảm nhận từng động tác tay di chuyển trên đầu mình, cảm giác dễ chịu thoải mái khiến cho Farah vô thức chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay biết. Nhịp thở đều đặn khi cơn đau đầu mỗi lúc một giảm dần
Natty nhìn gương mặt chẳng còn chút lạnh lùng nào, đây là lần đầu tiên mà cô có thể nhìn rõ nhất gần nhất với gương mặt này. Từng đường nét sắc xảo đến mức AI cũng khó có thể tạo ra được, Natty cúi xuống cho gương mặt mình gần sát hơn với gương mặt Farah rồi bỗng bất giác mĩm cười. Nhìn Farah ngủ say ở tư thế mà cô ngồi phía trên đầu Farah này cô cảm tưởng nếu mình cử động mạnh thì có thể làm Farah giật mình thức giấc nên cô chỉ nhẹ nhàng ngồi đó thực hiện những thao tác nhẹ hơn cho Farah dễ ngủ. Cô tựa lưng vào thành giường tập trung nhìn ngắm người con gái hơn mình 10 tuổi trước mặt
- ngắm tôi ngủ nhớ trả phí đấy
- chị dậy từ bao giờ thế (Natty giật mình như kẻ làm điều lén lút bị phát hiện) phí trả thế nào đây (Natty ngồi thẳng lưng rồi cuối mặt về phía trước làm cho mặt cô song song với gương mặt cửa Farah)
- 10 phút 1 triệu
- chị lấy giá cắt cổ như sao hạng A như thế em không có tiền trả đâu
- vậy trả phí tùy tâm đi
Những câu nói vui đùa của họ cứ diễn ra, Farah và Natty cứ thế đùa giỡn với nhau trên giường. Tới 1 lúc Natty mất thế ngã xuống giường còn Farah thì đang ở trên cô, 2 ánh mắt họ cứ đấm đuối nhìn nhau. Mỗi lúc họ gần nhau hơn cho đến khi 2 đôi môi gần nhau rồi chạm vào nhau. Hai đôi mắt đã nhắm lại chờ cho sự tiếp cận kia nhưng khi môi vừa chạm vào nhau thì Natty bất ngờ mở mắt ra đẩy Farah ra
- em...em..mm (Natty ấp úng)
- ngủ đi (Farah bỏ ra khỏi phòng để cố che đi 1 phần sự thất vọng của mình)

Farah đi rồi chỉ còn Natty ở lại mà thôi cô miên man suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, có lẽ hành động đó của cô có chút bồng bột ích kỷ quá rồi. Nhiều lần Farah book cô nhưng chẳng làm gì mà giờ vừa chạm môi cô đã phản ứng dữ dội thế chắc là quá đáng lắm nhưng cô chưa từng hôn 1 người phụ nữ nào nên có lẽ sự bối rối làm cô phản ứng mạnh như thế. Natty trằn trọc mãi mới có thể đi ngủ khi trời đã gần sáng sau quyết tâm sáng mai trên đường về sẽ xin lỗi Farah. Cả đêm đó Farah ở ngoài làm việc và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ trở vào phòng cũng không nói với Natty một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com