Chiều
Chờ đợi ở bệ ghế đá, Viết nhìn chóng vánh phía cửa trường, cậu vẫn ở trong khuôn viên đại học, cậu chưa màng về chỉ bởi có hàng cây mới chớm thu. Hoặc bởi đợi người nào, Viết nắm cuốn sổ, không ngày nào cậu không kí lại từ ngày lên đại học, hoặc từ ngày ba cậu qua đời. Đã qua 4 mùa như vậy, thu dù có nắng oi cũng trầm hơn nhiều, vì Viết ngồi trong bóng. Sinh viên qua lại thường xuyên, lá xào xạc trong gió làm ai cũng chuyển động nhịp nhàng, chắc vì thế họ không bỏ đi những chú bồ câu nuôi trong sân, béo mập và bay quanh ban chiều.
Không khí dễ chịu làm Viết trôi đi trong đầu, nhưng đại học là chiến trường, mà chiến trường thì trút bỏ những con chim trắng quá yếu để bay, ngồi thế này cũng khó cản cái ứ đọng trong đầu, nhiều đến mức chúng tràn ra giấy, thành hình hoặc vết chữ nguệch ngoạc; Viết không thường giữ một cuốn sổ quá lâu, vì chúng thường bị phá rách hoặc xé gọn. Ngồi được hồi lâu, người đi qua bao nhiêu không màng, để cho cô bạn, Thanh, đứng nhìn từ xa thay vì đi qua. Thanh mang vẻ trầm ngâm, dù là cô bạn có nhiều nhiệt tình nhất thời nhất trong những người Viết quen, sau cùng cậu cũng bước lại gần:
Thanh cười toe, hiếm khi quan tâm mình có điển trai không, chơi với Viết cậu có ít lo lắng hơn, nhưng từ đó sinh nổi loạn. Viết chỉ quơ tay lên vẫy, cười ngang nửa.
"Không chán à? cậu mỗi ngày chào vậy."
Thanh chỉ nhún vai, ngồi phệt lên ghế đá, cậu dửng dưng.
"Mắc gì đâu, cảnh đủ đẹp mà."
Thanh nói, nhìn qua sổ Viết với chữ ngoằn nghèo; cậu không phải tuýp người túa được ra mọi thứ lên giấy, nhưng nhìn Viết làm Thanh thấy nó có thể, dù chỉ là sở thích cũng được. Hai người ngồi ở ghế đá, Thanh mượn tờ giấy xé từ Viết, kí lại vài cây cổ thụ trong trường, xong cũng chỉ trả lại, không giữ lấy, không lưu luyến. Chỉ có thế thôi, hai người họ.
Cậu gặp Viết từ đầu kì năm nhất, không hẳn chính thức gặp, nhưng chiều đó thật lạ, không gian nắng chiều vàng óng làm Thanh muốn bước quanh trường thêm. Thời điểm đó sinh viên đặt phòng câu lạc bộ họp tạm thời ở hội trường nhỏ, tiện xây xen kẽ lớp học. Thanh đi qua cũng chỉ thấy cửa đóng, trừ một cửa tầng 2. Cậu ngó sang, vệt nắng chiếu cửa quệt mặt như nét vẽ, có cô bạn. Một người nhỏ thó ngồi giữa hội trường, đầu quấn băng che mắt, chiếc băng dính màu sơn hết cả. Tay Thanh nắm thanh cửa, không động đậy, im lặng của cậu tập trung tới tiếng quẹt trổi trên nền can vẽ, Thanh chớp mắt, trên can chỉ những nét nguệch ngoạc, cam đến đỏ, nắng chiều chiếu vào làm nó như bốc cháy. Có ai đang khóc, cậu nghe vậy, cô bạn đó tiếp tục hồi lâu, tay nhuốm màu vẽ đang nắm chặt vải quần. Thanh chỉ lặng bước đi, để lên bậc cửa sổ ngoài lớp cái kẹo.
Thanh thở dài, hôm đấy nắng cũng nhiều như hôm nay. Kì hai năm nhất cậu gặp Viết ở lớp cảm thụ, cậu chủ động, từng khó xử với việc cả hai im lặng, từng vẽ tặng Viết một tờ giấy vở xé giở, từng mời cậu đi chơi nhiều hơn. Thanh không phải người chống đối xã hội, vì đó Viết nghĩ cả hai không bền chặt, người sôi nổi ở tĩnh lặng sẽ cô đơn. Đôi khi Thanh nói nó tốt khi chỉ có hai người một mình. "Không lý gì lại sửa thói đó, vì mình đi theo sự thật" Thanh nói. Có lẽ chính đã thả lỏng, Thanh mới mặc kệ bây giờ, chơi với người cậu muốn, nhưng cũng rời đi tức thì. Viết chỉ nhìn và im lặng hồi lâu, xé cho Thanh tờ nháp mới, những mảnh giấy đó Viết để trong một vở kẹp, cùng với nhiều suy nghĩ không ngày tháng khác.
Hôm đó Thanh chỉ xin tờ Viết vẽ nguệch ngoạc khi một mình, cậu đổi với một chiếc lá vàng Thanh bắt được. Cả hai rời ghế và ra khỏi trường lúc tan chiều, chân Viết đá những chiếc lá rơi trên đường, cậu nhìn sang Thanh, không ngỡ ngàng gì, nó hiển nhiên nếu Thanh muốn rời đi, họ cụm tay và chia ngả về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com