Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Giấc mơ thuộc về các vì sao.

Lúc nhỏ, Jimin chăm chú nhìn lên bầu trời cao từ bậu cửa sổ, cậu với tay mình "chạm" lên những thứ lấp lánh xa vời, mà mẹ cậu bảo rằng đó là các vì sao.

- Vậy có đến bao nhiêu vì sao thế mẹ?

Mẹ cậu vừa nói vừa lau mặt, rồi thay một cái áo mới cho Jimin.

- Hằng hà sa số, tức là nhiều lắm, đủ cho mỗi người trên Trái Đất này được một ngôi sao của riêng mình.

Đôi mắt Jimin mở to, sáng rõ dưới ánh đèn bàn. Cậu ôm gối lăn đến trong lòng mẹ vui vẻ cười nói.

- Vậy tức là con cũng có và mẹ cũng có đúng không? Mẹ cho con xem ngôi sao của mẹ đi!

Người phụ nữ từ tốn xoa đầu cậu nhóc, đỡ cậu nằm xuống giường và kéo chăn cho cậu ngang cổ.

- Mẹ đã có rồi đấy thôi, vì sao ấy giúp mẹ tạo nên một gia đình, hạnh phúc biết mấy khi có cả con nữa, Jimin à, vì sao ấy luôn dõi theo con và mẹ, rồi sau này lớn lên con sớm sẽ hiểu.

Jimin đơn thuần là một cậu bé vừa tròn năm tuổi lúc ấy, nhưng mãi sau này và có lẽ đến hết đời cậu không một lần được gặp ba của mình.

Phía sau văn phòng làm việc của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc có một nơi đổ nát mà người ta chưa kịp xử lý, Jimin ngẩn ngơ ngồi nhìn bầu trời cao lớn trước mặt rồi nhìn vào thẻ nhân viên của mình. Câu chuyện ấy lâu như vậy rồi cậu vẫn còn nhớ, vẫn luôn đi tìm vì sao của riêng mình. Mẹ cậu dặn muốn vươn cao phải luôn cố gắng, Jimin vẫn luôn cố gắng để làm được điều mình mong ước.

Bỗng tiếng chuông điện thoại, ồn ào phá nát cảm xúc của cậu, Jimin vội vàng nhấc máy.

- Jimin à, em đã gửi bản fax cho giáo sư rồi đúng chứ?

- À vâng em gửi rồi.

Cậu nhảy xuống khỏi bệ đá, nhìn bầu trời lần cuối rồi đi vào sảnh của văn phòng.

Viện Nghiên cứu Hàng Không Vũ Trụ Hàn Quốc (KARI).

Nơi xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của Yoongi, rất lâu rồi gã chưa về nước, Hàn Quốc của gã. Yoongi cầm trên tay bản sao báo cáo của trợ lý đọc đi đọc lại phần gã thắc mắc.

- Kì quái thật, đã kiểm tra buồng chân không giả lập mà không biết lỗi từ đâu sao?

Không phải phía bên KARI đã tính toán sai ở đâu rồi chứ, gã thắc mắc, vứt ly cà phê còn dở vào thùng rác và gọi điện cho trợ lý đến.

- Liliam cậu đã kiểm tra kỹ chưa, phía bên KARI có phản hồi không?

Liliam lắc đầu, cậu chàng người Pháp thắc mắc cái chau mày kháu khỉnh của gã, vị thạc sỹ, kỹ sư người Pháp gốc Hàn, anh ta còn tưởng mình mơ khi nghe Yoongi trao đổi qua điện thoại bằng hai thứ tiếng liến thoắng mà không bị vấp. Đặt bản báo cáo gốc còn lại trên bàn, Liliam xin phép ra ngoài trước, Yoongi vẫn ở lại văn phòng mình cho đến khi trời trở tối và mọi người dần chào nhau về hết thì gã vẫn đinh ninh xoa trán với đống bản vẽ và dày đặc hàng chục bản nháp viết loằng ngoằng lẫn tính toán.

- Được rồi bây giờ chỉ cần bản ghép vào nữa thôi, nào....

Yoongi nhắm một bên mắt xoay tấm chắn của mô hình qua lại và cắm cúi ghi lại vào sổ sách. Từng thứ một rất cẩn thận, gã nhét cái bản vẽ hoàn chỉnh nhất vào cặp và đặt lại bản fax được gửi trên bàn.

ESA hợp tác với KARI cho chạy một dự án được thảo luận từ nhiều năm trước, khi gã bắt đầu công việc của mình tại văn phòng này. Nghiên cứu chỉ ra rất nhiều lỗi sau những lần phóng thử ở bãi phóng, vậy nên nó bị trì hoãn, tới bây giờ thì vào tay Yoongi. Gã nhất định sẽ hoàn thành xong dự án hợp tác này và phát triển một kế hoạch mới.

- Đây là văn phòng làm việc của ESA, tôi là Min Yoongi, người trực tiếp điều hành và giám sát quá trình phát triển dự án SPEFIC 913, tôi đã nhận được bản fax của KARI nhưng tôi thấy còn nhiều thứ thắc mắc nên tôi sẽ ghé đến KARI vào cuối tuần này, mong sớm nhận được phản hồi.

Bíp.

Yoongi tắt đèn sau khi gửi lời nhắn đi và gã uể oải đóng cửa văn phòng.

- Hơn chín giờ rồi sao?

Gã nheo mắt nhìn đồng hồ trên tay, mở cửa xe và ngồi thịch vào trong, gã mệt mỏi vì công việc cũng mệt mỏi với mối quan hệ của mình. Những giờ làm của gã cần sự khắc nghiệt đến nghẹt thở, tập trung cao độ đến mờ cả mắt Yoongi gạt cần xe.

Juyeon không liên lạc cho gã hai tuần trở lại đây.

Yoongi nhìn mặt điện thoại bóng loáng ánh đèn đường hắt vào, nhưng mãi im lặng như thế bên cạnh gã cho tới khi về nhà.

Juyeon lại đi tụ tập với bạn bè, Yoongi ngán ngẩm mở đèn, trong căn nhà xa hoa mà trống vắng, tin nhắn gã không buồn nhắn tiếp nữa. Người đàn ông vào thẳng nhà tắm gột rửa sạch sẽ.

Gã bắt đầu yêu đương khi cường độ công việc đang dần đẩy lên cao, đỉnh điểm của việc xa mặt cách lòng với người yêu là khi cơ quan của gã hợp tác với nước ngoài trong một dự án quy mô quốc tế. Yoongi không có thời gian cho bạn gái, Juyeon tụ tập bạn bè, Yoongi cũng đều hiểu.

- Em lại tiêu cái gì nữa rồi?

Gã cau mày thắc mắc khi thấy Juyeon lỉnh kỉnh xách về nhà toàn những thương hiệu mới. Yoongi thấy không phải đây là điều mà Juyeon muốn nhắc khéo gã về việc bị bỏ rơi tình cảm.

- Đúng vậy, sản phẩm mới của Nike. Em thích nó mấy tháng nay rồi.

- Và?

Cô làm ngơ không để ý lời anh nói, bận rộn xếp nó lên hộp tiện cho việc chụp ảnh sống ảo của cô nàng. Yoongi thấy chiếc đèn flash từ máy Juyeon nháy lên liên tục, gã hạ giọng, thái độ khó chịu ra mặt.

- Juyeon, phòng làm việc của anh không phải nơi em tùy ý chụp choẹt để đăng lên mạng đâu.

- À và giờ thì anh lại chuẩn bị cáu gắt với tôi đấy à Yoongi?

Gã đập bàn, Yoongi bực bội nói phải trái.

- Phòng làm việc của anh có rất nhiều giấy tờ và hồ sơ tài liệu quan trọng của cơ quan, em không thể chụp ảnh ở đây, đi ra ngoài.

Với sự kênh kiệu cùng tính bướng bỉnh, Juyeon nhìn gã một lúc lâu. Yoongi cũng có ngày bực mình với cô, chẳng phải do gã tối ngày toàn tâm toàn ý với công việc hay sao, chẳng lẽ giờ lại bắt mình chịu đủ thứ áp lực đó, cô bực tức nghĩ ngợi, sau một lúc lâu cũng chịu lên tiếng.

- Anh đi làm về mệt thì là lỗi của tôi à? Tôi không được nghĩ cho bản thân mình à? Tôi đã dành tuổi trẻ cho anh còn gì? Anh không thể đối xử với một người con gái luôn sẵn lòng đuổi theo anh như vậy được, anh không chấp nhận chuyện mình vô tâm đó sao?

- Này LEE JUYEON, em nói đủ chưa? Vô tâm, quan tâm tới em như nào là đủ? Công việc của tôi rất mệt mỏi, tôi chưa từng than với em, em một mực dọn về nhà tôi, em sắp xếp di chuyển lung tung mọi thứ trong nhà, em nói tôi không để ý em sao? Không Juyeon, tôi quá mệt mỏi khi phải xử lý rắc rối mà em gây ra cho tôi rồi, cơ quan tôi em thích thì đến thích thì ra, nhà của tôi em tự ý dẫn bạn bè về nhà, Lee Juyeon, em là con người sống không biết điều một chút nào cả.

Yoongi nói hết những gì xuất hiện trong đầu gã. Gã không còn hy vọng gì vào tình cảm này, Juyeon cũng chỉ ngọt ngào những ngày đầu sau đó cô nàng đòi hỏi Yoongi tất cả những gì mà người rảnh rỗi có thể làm. Juyeon cũng tiêu tiền của gã mà không báo gã một tiếng, Yoongi thấy bất lực mỗi khi tài khoản mình bị trừ những khoản tiền khổng lồ.

- Juyeon, tôi không muốn làm người nhỏ nhen đâu, nhưng tôi nói em biết người mà em qua lại hơn một tuần nay là đồng nghiệp cấp dưới của tôi đấy.

Từ ngày gã thấy cô đổi sim mới, Yoongi cảm thấy nghi ngờ khi mỗi đêm Juyeon cười nói trong nhà vệ sinh đến tận sáng. Cho đến ngày Liliam hỏi gã có thể làm xong bản báo cáo hai ngày hôm sau để về sớm không, ngày hôm đó Yoongi thấy Liliam đi cùng một cô gái ra khỏi cơ quan làm việc, thật trùng hợp, cô gái buổi chiều đó và Juyeon trở về nhà vào buổi tối cùng mặc một chiếc đầm mà hắn mua tặng, nực cười thật, gã chắc chắn chuyện mình đã nghi ngờ rồi. Chiếc váy gã mua là mặt hàng từ thương hiệu nội địa, được gửi xách tay từ Hàn qua, Juyeon có thể phân bua rằng cô ấy đã mua nó ở trên Amazon sao?

- Anh theo dõi tôi à? Anh...

- Tôi nhắc lại công việc của tôi rất bận Juyeon, nếu em không thể cho tôi một lời giải thích tử tế thì đi khỏi đây đi.

- Nói cho rõ đi, ngày hôm nay anh không thể cứ đuổi là đuổi đi được.

Yoongi hất tay áo, ngửa người ta phía sau ghế, thở dài, gã thừa biết cô nàng muốn và nuối tiếc điều gì, tham vọng của Juyeon còn lớn hơn cả hố đen vũ trụ lớn nhất mà hắn từng khám phá.

- Ở cơ quan của tôi có camera, nếu em muốn tôi có thể nhờ người trích ra, đến khi đấy em đừng để tôi phải cứng tay với em.

Cô ả nuốt nước bọt, biết đường rẽ hai bên đều bị Yoongi bóp cứng đành ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng.

- Anh có từng yêu và suy nghĩ cho cảm nhận của tôi chưa Yoongi?

- Vậy tôi nghĩ chúng ta chia tay đi thì hơn Juyeon, buông tha cho đối phương cũng là một cách yêu đó, tôi hi vọng em sẽ vui hơn với lựa chọn của mình.

Cô người yêu ấy lại đòi hỏi gã suy nghĩ cho cảm nhận của cô ta, gã thừa biết chứ, Juyeon yêu và suy nghĩ đến tài sản và cơ nghiệp của gã hơn những con ong hám mật ngoài kia cơ mà. Yoongi không mong chờ một mối tình mà gã miễn cưỡng chấp nhận và cố gắng để không bị xa cách, gã mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa.

Juyeon không biết mình đã sai điều gì, thứ mà cô thấy là một Min Yoongi vô tình vô nghĩa, mới hôm qua gã còn đồng ý sẽ sắp xếp một chuyến đi chơi đến Bắc Mỹ với cô, nhưng hôm nay Yoongi phủi bỏ tình cảm trong cái nháy mắt, cuối cùng Juyeon cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, Yoongi nói đúng, thời điểm bây giờ cũng thích hợp để chia tay. Cô nàng thở dài rồi cười tự giễu, gật đầu rồi ôm mọi thứ bỏ đi trong đêm.

Trằn trọc mãi trên giường gã không tài nào nhắm nắt nổi, lại đến bàn lật xem kỹ lại chồng tài liệu dày cộm, Yoongi vùi đầu vào công việc cả đêm để che lấp đi khoảng trống này trong lòng. Chẳng ai nói cho gã biết đã gần tờ mờ sáng hôm sau. Cuối cùng, Yoongi gọi điện cho văn phòng xin nghỉ vì bản thân đã kiệt sức, nhưng đáp lại cơ quan nói có phản hồi từ phía KARI về dự án, gã lại thở dài, thay đồ rồi lại đến thẳng bãi phóng của ESA.

- Tiến độ ra sao rồi?

Gã chưa kịp xuống xe, Laurence đã hỏi tới. Yoongi trả lời bằng bản báo cáo sai và tờ trình mới được soạn của gã.

- Tôi nghĩ KARI đã tính sai công đoạn giám sát khi tách rời chi tiết ở tàu Hutan F714, lúc ấy bộ cảm biến trong khoang tàu sẽ quá nhiệt nếu ta tách nó quá sớm.

Laurence gật đầu, lão già rồi, chỉ là nhân viên an ninh ở đây thôi, Yoongi nói nhưng Laurence cũng chỉ mường tượng được nửa mà thôi, lão chưa bao giờ thấy gã lui tới nơi này nhiều, Yoongi là người chỉ đạo các dự án, còn lại là hầu như các nhân viên kỹ thuật và chế tác làm. Bọn họ cẩn thận đấu những đường dây điện và kiểm tra từng chi tiết nhỏ, đó là yêu cầu Yoongi đưa ra, đôi khi Laurence thấy họ tội nghiệp vì nghe tin báo từ Yoongi phải chỉnh sửa thêm chi tiết lớn và nhỏ, buộc họ phải sửa chửa thêm thời gian, đôi lúc sự cầu toàn của Yoongi gây khó chịu cho những người khác, nhưng không thể chống đối lại, vì toàn bộ những điều gã nói đều hợp tình hợp lí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com