C3 - Món trứng cháy.
Jimin bắc ghế lên vị trí cũ phía sau toà nhà văn phòng, cậu chăm chú viết một cái gì đó vào quyển sổ trên tay.
- Quỹ đạo của Kim tinh nghiêng 3,4 độ so với Trái Đất, vậy xác suất đáp tàu do thám sẽ phải gấp 17 lần tốc độ âm thanh, hừm.
Cậu lẩm nhẩm một mình, Jimin im lặng rồi suy nghĩ sau đó lại viết ra một trang mới, cho đến khi cậu nghe đến tiếng bước chân càng rõ gần mình, lúc cậu nhìn lên, hóa ra là Yoongi.
- Ồ, chào anh.
Jimin vội nhảy xuống, cậu phủi bụi phía sau.
- Thế giới của cậu đặt ở đây sao?
Jimin vội cười xòa, cậu không biết gã tìm đến đây bằng cách nào nhưng nghe gã gọi đây là thế giới riêng khiến cậu nhận ra Yoongi dường như đã quan sát cậu rất lâu rồi và cậu cũng chìm đắm vào công việc như việc đây là không gian riêng, Jimin trở nên lúng túng.
- À thì thực ra là chỗ ngồi, tôi vô tình tìm thấy thôi.
- Cậu thích ngắm bầu trời ban đêm à?
- Vâng.
Jimin gật đầu, cậu nói tiếp.
- Mỗi khi ngắm bầu trời kia tôi lại càng mong ước làm được điều gì đó chinh phục nó.
Yoongi cũng ngửa mặt lên trời, cùng nhìn mọi thứ, thế giới của gã là nghiên cứu kỹ thuật và sách, thứ bổ trợ cho cuộc sống gã là những thông tin mới nhất của các trang báo, gã không biết lần gần nhất mình nhìn lên bầu trời ban đêm là lúc nào, nhưng gã nhớ cảnh mọi thứ vật lộn diễn ra trong suy nghĩ mình. Mong ước của mình gã đã đạt được, gã chỉ biết làm việc vì trách nhiệm và chí ít là có tiền sống qua ngày. Chẳng ai thay gã làm những việc này nên Yoongi đã quen dần với nó.
Jimin thấy hơi gượng gạo khi Yoongi xuất hiện ở đây nhưng cậu cũng chỉ yên lặng cúi mặt rồi ghi chép. Cậu ghi loạn xạ không có trình tự sắp xếp rồi Jimin lại gấp quyển sổ lại nhìn về phía tòa nhà.
- Trễ rồi anh không tính về sao?
Yoongi lắc đầu, bừng tỉnh khỏi suy luận đầu óc một lúc.
- Tôi chưa quen với múi giờ bên này, tôi định sẽ về nhưng lại thấy cậu ở đây nên tôi đã đến xem thử, nhưng mà có vẻ làm phiền cậu, được rồi, tôi về đây.
Jimin chưa kịp chào gã, Yoongi đã vội đi mất, bóng lưng men đường đi trong bóng tối, Jimin lại rơi vào lạc lõng một mình trong màn đêm.
Cậu sẽ hoàn thành nó vào sáng hôm sau, Jimin chép miệng, dọn hết đồ vào cái túi bên cạnh và ra về thật nhanh chóng, lúc Jimin về đến, đồng hồ trong nhà là 8 giờ tối địa phương. Cậu tìm một lúc, thấy trong nhà hết đồ ăn, Jimin nhìn về phía cửa. Giờ mà ra ngoài thì nản biết mấy, cậu mới chen từ tuyến xe buýt chật chội xuống xong, Jimin không muốn ra ngoài vào lúc này nữa vả lại cậu đã chi tiêu rất nhiều so với cậu dự định.
Jimin lướt điện thoại muốn đặt mì tương đen, nhưng lướt mãi chẳng quán nào còn, họ chỉ còn mì lạnh và đồ chiên, tuy nó ngon nhưng cậu từ chối, Jimin ăn lạnh sẽ bị đau họng vào sáng mai còn đồ chiên thì sẽ đầy bụng khó tiêu vào giờ này. Cuối cùng, cậu lại luộc trứng, hai quả trứng cuối cùng mà cậu còn thấy nuốt được.
Bỗng, tiếng điện thoại reo một hồi dài, Jimin vội bắt máy.
- Sao ạ?
- À Jimin à, tôi muốn thay đổi một số thứ, chốc nữa cậu có bận gì không?
Là giọng của Yoongi, gã nói bằng giọng từ tốn nhưng Jimin muốn từ chối bằng tông giọng dứt khoát, cậu đã quanh quẩn quá nhiều với dự án này mất rồi, gã thậm chí còn không để cậu thở vào cuối ngày.
- Sáng mai tôi sẽ đến sớm, sẽ gửi...
-Không được đâu, việc nào xong việc nấy ngay lúc đó đi, nếu cậu không đi được thì gửi định vị, tôi sẽ đến nhà cậu, thay đổi một chút quan trọng nên tôi mới cần đến cậu.
Cái gì? Gã này bị cuồng công việc ư? Muốn là gã thực hiện bằng được, còn không để ý mọi người xung quanh như nào. Chợt Jimin đứng dậy, trong lòng đốc thúc dọn dẹp lại căn nhà cho gọn một chút, Jimin gửi định vị cho gã ngay sau đó và cậu tiếp tục lôi hết tài liệu để lên bàn, mở tivi và đợi Yoongi đến.
Tiếng cửa gõ vang vào tai Jimin, cậu đứng dậy mở cửa. Yoongi mặc áo thun xám và quần đen, trên tay gã là tài liệu và áo khoác jean, có vẻ điều gã nói là quan trọng.
Gã và cậu mải miết bàn luận và ghi chép, sàn nhà Jimin trải đầy tài liệu trông như họ sắp có một buổi dự thảo khoa học vĩ mô. Cậu quên mất hai quả trứng đang luộc, nó sôi đến cạn nước và mùi khét xộc lên dữ dội khắp nhà, Jimin không chịu nổi, cậu mở toang cửa nhà và cửa sổ ra sau đó thì đem nước xối vào cái nồi cháy đen.
Và bữa tối của cậu kết thúc trong sọt rác.
Jimin vỗ trán, nếu Yoongi không nhất quyết phải làm việc này ngay và luôn trong nhà cậu thì trứng đã không bị cháy, Jimin cân nhắc đến việc ra ngoài mua đồ ăn hơn khi cái bụng kêu lên dữ dội. Cậu đói đến lả, đầu óc mệt mỏi còn không suy nghĩ được gì.
Nhưng thật bất lịch sự nếu cậu lớn tiếng bây giờ. Jimin đành lặng lẽ cặm cụi tiếp tục cùng Yoongi.
Được một lúc lâu, chắc độ nửa tiếng, mọi thứ hoàn thành xong hết rồi, Yoongi nhìn đồng hồ một lúc rồi hỏi Jimin.
- Giờ này ở Hàn Quốc người ta vẫn bán mì đúng không?
Cậu gật đầu.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
Yoongi mặc áo khoác rồi mở cửa.
- Đi ăn mì, tôi không biết chỗ nào ở Hàn Quốc ăn ngon đâu.
Jimin vẫn hơi bối rối không biết nên tiếp nhận vấn đề như thế nào, cậu có một chút sượng, thế nhưng nhìn Yoongi đứng ngoài cửa chờ, Jimin cũng phải khoác vội quần áo để đi cùng gã.
Cậu ghé vào quán mì nhỏ trong dãy nhà trọ cách đó không xa, gần đêm khuya rồi, một cụ già vẫn ngồi đó, nồi nước sôi vẫn thả khói nghi ngút vào khoảng không. Jimin chọn bát mì sườn quen thuộc, Yoongi không biết nên ăn gì vì gã thấy nơi này hơi xập xệ và ngột ngạt, đặc biệt gã nghi ngờ về vệ sinh lắm.
Nhưng thật may hương vị ngấm trong từng sợi mì quyến rũ vị giác của Yoongi, gã chú tâm ăn, không nói một lời nào, cả Jimin cũng cắm cúi vào tô mì, nhưng sắp trương phình lên vì cậu đã ngâm nó quá lâu trong tô, cuối cùng cậu cũng thốc từng đũa mì vào miệng khi thấy Yoongi đặt đũa xuống.
- Cám ơn anh vì đã mời tôi đi ăn mì, đây, để tôi trả tiền.
Jimin lấy ví trong túi quần ra, lấy năm ngàn won đưa cho Yoongi nhưng gã tặc lưỡi.
- Cậu cám ơn vì tôi mời nhưng sau đó thì đưa tiền, cất đi. Tôi mời cậu ăn mì vì để cám ơn cậu đã bỏ thời gian cùng thảo luận với tôi.
Jimin gật đầu, cậu cũng hơi ngượng ngùng cũng không biết nói gì hơn. Yoongi ít nói nhưng mỗi lần gã nói lại có gì đó xa vời quá, Jimin thấy cứng họng.
- Dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi, tôi sẽ về lại trụ sở ở Pháp vào ngày mai và tuần sau tôi sẽ quay lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn, nhìn con người luôn bị ám ảnh nặng nề với công việc, mỗi lần gã mở miệng thì đều liên quan đến việc mà gã đang muốn làm.
Hai quả trứng bị cháy đen nằm yên trong sọt rác, Jimin cột bịch rác đen lại, quay vào phòng ngủ tìm chiếc máy tính, cậu ôm gối tìm thêm thông tin về ESA, trong hồ sơ công khai về nhân viên, Jimin tìm thấy hạng mục mà Yoongi đang công tác.
Yoongi để tên thật là Min Yoongi, quốc tịch của gã là Pháp nhưng gã nói tiếng Hàn sõi quá, khiến Jimin tưởng đâu gã là người ngoại thành Seoul. Rồi cậu lại gấp máy tính, ghi chép một lúc nữa mới đi ngủ hoàn toàn.
Sáng ngày ra Yoongi đến trụ sở sớm, Yoongi nộp lại bản hồ sơ mới cho văn phòng và gã nhờ nhân viên tìm giúp gã một mô hình bản sao của tàu con thoi Hutan 714.
Được hỏi để làm gì, Yoongi nói gã muốn tặng cho một người bạn. Nhân viên giải thích rằng việc đem bản sao rời khỏi công ty mà không có sự cho phép của giám đốc là việc xui rủi, nên họ khuyên Yoongi nên tìm một món quà khác. Gã cũng vui vẻ gật đầu, dù sao mọi thứ còn đi nhanh hơn những gì gã mong đợi nữa.
ESA thông báo gã không cần quay lại Hàn Quốc nữa, vì tháng đây họ sẽ mời đội nghiên cứu của KARI qua đâyđể cùng thực hiện chuyến bay của dự án. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, điều gã chờ đợi không còn là những năm tháng dài đằng đẵng nghiên cứu và bảo trì nữa.
Niềm vui ùa đến trong cùng một thời gian, Yoongi được kéo dài những giây phút nghỉ ngơi cho bộ não căng cứng của gã. Gã kéo cao áo khoác và đội chiếc mũ nồi màu nâu, Yoongi sải bước trên đường phố của nước Pháp. Rồi rút chiếc điện thoại trong túi ra, gọi cho một người bạn ở bên kia Châu Á.
- A Jimin à, chúc mừng tất cả chúng ta, dự án vừa được người mới tiếp nhận nữa rồi, có lẽ là những tính toán chuẩn xác của cậu, nhanh thôi cậu sẽ nhận được tin tốt.
- Vậy à? Tôi cũng vui lắm, cám ơn anh vì đã nói cho tôi biết nhé! Tôi sẽ chờ tin tức mới từ anh sau nhé.
Yoongi ừ một tiếng, rồi im lặng, gã chưa muốn cúp máy nhưng không biết nói thêm với cậu điều gì. Cuối cùng, gã miết ngón trỏ lên mặt bàn kính lạnh, nói với cậu.
- Chúc cậu một ngày tốt lành.
Rồi gã cúp máy.
Gã lướt đến tình hình thời tiết tại Hàn Quốc, trời nắng đẹp và không có mưa, lời chúc của Min Yoongi không chỉ là lời chúc bình thường, gã chớm nở một lòng cảm mến với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com