Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ngài đã cảm thấy khá hơn chưa ạ"

Zett không trả lời, cả cơ thể ngả hẳn ra phía sau xem chừng chán nản lắm, bàn tay gã kể từ khi để vụt mất hơi ấm thì cũng không tự chủ được mà siết chặt lại chưa từng thả lỏng đến tận bây giờ.

Con tàu này, quá tối rồi, không một chút ánh sáng, không một chút lấp lánh, chỉ có Gritta, cô tiểu thư đặc biệt ấy là có trong mình sự lấp lánh. Nhưng dù vậy thì sao, sự lấp lánh tinh khiết nhất mà Zett từng cảm nhận được kể từ lúc sinh ra, vĩnh viễn chỉ có mình Right mà thôi.

"Đau quá"

Gã thì thầm, trái tim của gã đau quá, Zett tự hỏi không biết là do gã đã bị thương, hay là thương tâm đến mức trái tim lại đau thế này. Đã từ rất lâu rồi, trải qua hàng trăm trận chiến với nhóm ToQger, nhưng đây là lần đầu tiên khi nhìn thấy Right đi mất, tim gã lại đau đến thế.

Zett từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ dần chìm vào im lặng, tể tướng Nero thấy như vậy thì định nói thêm gì đó, nhưng đã bị phu nhân Noir cùng Gritta chặn lại và kéo đi. Không khí bớt ồn ào hơn hẳn, liệu sự im lặng này có khiến gã tạm thời không nhớ đến Right nữa mà nghỉ ngơi không nhỉ?

"Sợ quá sợ quá huhu"

Kagura run lẩy bẩy nắm chặt lấy cánh tay của Mio, nước mắt nước mũi đã giàn dụa trên khuôn mặt. Mio ngay lập tức quay qua nhìn Kagura rồi lại nhìn xuống cánh tay của mình.

Kagura giật mình ngay lập tức bỏ ra, vì hiện giờ cánh tay của Mio đang bị bó bột không thể cử động nổi. Ai cũng bị thương hết, Tokatti và Hikari vì là con trai nên họ bình phục vẫn nhanh hơn hẳn, nhưng tình trạng vẫn vô cùng tệ. Nhất là Hikari, có lẽ anh sẽ phải xem sét điều trị một khoảng thời gian, vì anh đã từng đỡ cho Right một đòn khá mạnh từ tướng quân Schwarz.

"Hưm, sao vẫn chưa tỉnh lại vậy"

Kagura lầm lũi bước tới, hai tay cô siết chặt vào tấm chăn Right đương đắp. Right vẫn chưa tỉnh dậy, Wagon đã nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Nhìn sắc mặt thì cậu ấy có vẻ đã khá hơn, nhưng vẫn trong hiện trạng sốt cao.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu ấy, bây giờ thì có ai muốn ăn gì không"

Trưởng tàu cùng Wagon đi vào, cô đang đẩy một khay đồ ăn, nhìn thấy mọi người như vậy, cô cũng không còn dáng vẻ vui tười nhí nhạn thường ngày nữa.

"Có thực mới vực được đạo, hãy ăn đi"

Ticket lăng xăng nói rồi nhảy nhót hết bên này sang bên khác. Các thành viên của chiến đội Hoả Xa nhìn nhau một hồi rồi sau đó cùng đồng loạt chạy tới xe đồ ăn. Có lẽ ai cũng đang trong tình trạng đói meo hết cả người rồi.

"Akira, anh cũng lại đây ăn đi"

Mio là người để ý đầu tiên, cô vẫn chưa thấy Akira có dấu hiệu động tĩnh gì kể từ khi mọi người được an toàn. Akira lặng lẽ ngồi bên một góc giường nhìn Right, có lẽ là rất lâu rồi, cơ thể của hắn như bất động mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu.

Đột nhiên hắn cầm tay của cậu lên, áp vào một bên má mà cảm nhận.

"Vẫn chưa hạ sốt"

Cảnh này đã làm mọi người đang ăn cũng phải mắc nghẹn không dám nuốt nữa. Kagura làm rơi cả miếng cơm cuộn xuống sàn mồm há hốc. Tokatti và Hikari đồng loạt nhìn nhau rồi yên lặng không nói gì chỉ có Wagon là lấy hai tay che mặt quay đi với khuôn mặt đỏ bừng.

"Ể, họ kết nhau rồi"

Ở bên này Zett giật mình mở mắt ra, chẳng hiểu vì lí do gì mà sống lưng của gã lại đột nhiên trở nên ớn lạnh, một cỗ cảm giác khó chịu len lỏi trong tim. Cứ có cảm giác, đã bị đánh cắp thứ quan trọng vậy.

Lại một lần nữa trong đầu của gã hiện ra hình bóng quen thuộc. Nhưng ngay sau đó vội lắc đầu để quên đi. Gã suy nghĩ kĩ rồi, vì cái gì mà người lúc nào cũng phải cố gắng cũng là gã, người luôn luôn đuổi theo phía sau bóng hình ấy luôn là gã. Zett luôn dang tay về phía Right nếu cậu cần, nhưng nếu gã cần, liệu Right có sẵn sàng dang tay với gã?

Vì vậy, gã sẽ không cố gắng nữa, cố gắng rồi để nhận lại gì. Gã không tin rằng không có người lấp lánh hơn Right, chắc chắn đến khi Zett gặp được lấp lánh của gã, gã sẽ quên đi được cậu. Và Right sẽ chỉ là với tư cách kẻ thù ngáng đường gã không hơn không kém.

Sau đó Right sẽ phải nhìn gã với ánh mắt khác mà tự động đến gần gã mà cầu xin sự tha thứ. Có khi lại ghen lồng ghen lộn khi thấy gã không để ý đến cậu nữa ấy chứ.

Chắc chắn là như vậy.

Zett tự ngồi suy nghĩ một mình rồi lâu lâu lại gật đầu ra vẻ đúng đắn uyên bác lắm, sau đó còn cười khinh một cái thành tiếng rõ to. Gritta nấp một bên tường cảm thấy sợ hãi với khuôn mặt tỏ đầy sát khí ấy.

"Muốn gặp ngài Schwarz quá, nhưng hình như ngài ấy đang bận thì phải"

Nghĩ rồi cô lặng lẽ rời khỏi đó vì thực sự nhìn vị hoàng đế kia không ổn chút nào.

Zett đập mạnh tay xuống ngai vàng, gã vùng vằng đứng dậy với ánh mắt kiên định.

"Ta sẽ đi xuống mặt đất"

"K..khoan đã, ngài xuống nơi đó để làm gì"

Zett hơi khựng lại trước câu hỏi của phu nhân Noir, gã quay lại nhìn bà nở một nụ cười ranh mãnh.

"Tìm lấp lánh mới"

Nói rồi gã biến mất, phu nhân Noir đứng hình, tìm lấp lánh mới, là sao. Là ngài ấy muốn có một lấp lánh mới, chứ không phải nói là "Tìm lấp lánh của ta" như mọi lần nữa. Ngài ấy đã từ bỏ tên Right rồi sao.

Phu nhân cười hớn hở khi nghĩ về điều đó, nhưng sau đó lại vụt tắt nụ cười, khoan đã, còn Gritta con gái thần thì sao??

                              HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com