Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Không đủ không đủ, không phải ngươi, mau tránh ra"

Zett mạnh bạo đẩy chàng trai đang bấm điện thoại trước mặt đầy ngơ ngác ngã nhà ra đằng sau. Gã đã đi cả tiếng đồng hồ ở dưới này, chẳng có ai đủ lấp lánh cả, những tên ở đây thậm chí còn mang trong mình bóng tối mà chẳng có lấy một tên ra hồn.

Cơ thể bắt đầu trở nên mệt mỏi, gã đã bắt đầu phản ứng với lượng ánh sáng ở đây. Đầu óc gã bắt đầu quay vòng vòng, thậm chí Zett còn thấy rất nhiều hoả xa đỏ đang ở trước mặt mình.

Zett chợt im lặng, rồi lại nhìn về hướng công viên nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Lúc đó nhìn Right ăn uống không ngừng với vẻ mặt mãn nguyện, gã thấy cậu chính là thứ lấp lánh nhất gã từng gặp, sự lấp lánh mang vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường.

Từ hôm đấy lúc nào Zett cũng nghĩ về Right, gã luôn tìm mọi cách để cậu chịu nhìn về phía hắn một lần. Nếu gã sinh ra chỉ là một người bình thường, hoặc thậm chí là một hoả xa, thì liệu mối quan hệ của họ sẽ như thế nào nhỉ.

Nhưng mà, cả hai đã làm tổn thương nhau rất nhiều lần...nên chuyện đó là không thể nào đâu.

Zett cảm thấy nực cười, thế nên gã đang muốn thu thập càng nhiều bóng tối để ngày càng trở nên mạnh hơn để đến một lúc nào đó sẽ cướp được lấp lánh.

Bóng cây Bạch Đàn làm Zett dễ chịu hơn phần nào, gã chợt ngưng lại, tự cảm thấy bất ngờ vì bản thân. Zett không tự chủ được mà bước vào công viên lúc nào không hay, con mắt gã láo liên như đang tìm thứ gì nhưng một lần nữa lại cụp xuống.

"Nếu được gặp lại...."

"Nếu chúng ta gặp lại...."

Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu một bóng dáng nhỏ bé nhanh thoăn thoát như một con sóc chuột đập vào người gã. Người kia thì phải lùi về sau mấy bước nhưng còn Zett thì lại chỉ đứng im.

"Tôi thành thật xin lỗi, anh có sao không"

Right mắt nhắm mắt mở chạy đến cuống cuồng xin lỗi dù hai mắt vẫn nhắm nghiền lại vì đau. Chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác người đằng trước có cơ thể rất cứng, đụng đến đau luôn.

Đến lúc này Right mới định thần lại, vừa lúc nãy Right cảm nhận được năng lượng bóng tối nên mới vội vàng chạy đến, mải suy nghĩ vu vơ ai ngờ chạy kiểu gì mà lại đụng chúng người khác. Tuy vẫn chưa hết sốt hoàn toàn, nhưng các bạn đều đã đi vắng chỉ còn lại mình cậu, có lẽ Right sẽ phải chiến đấu một mình.

Nhưng khi nhìn lại, là Zett, gương mặt cậu ngay lập tức chuyển từ cảm giác tội lỗi sang sự thù địch thường thấy. Right lục lọi trong túi, nhưng tìn mãi vẫn không thấy thiết bị biến thân đâu, trái tim của cậu như hẫng một nhịp.

Chẳng lẽ ốm xong cậu phát ngốc rồi, thứ quan trọng như vậy sao lại quên được.

Không sao không sao, không cần phải sợ, dù gì cậu vẫn là hoả xa đỏ, là hoả xa dẫn đầu, cùng lắm thì khi không thấy cậu quay lại, trưởng tàu và Wagon sẽ tự biết phải làm gì thôi.

Right nhìn chằm chằm về phía Zett, gã cũng nhìn chằm chằm vào cậu, cả hai cứ thế nhìn nhau trong một khoảng thời gian. Right bắt đầu có dấu hiệu di chuyển, nhưng là lùi lại, một bước rồi hai bước Right cứ thế lùi dần về sau.

"Chết tiệt sao lại đứng gần quá vậy"

Right thầm nghĩ, cậu và Zett đứng quá gần, thậm chí có lùi lại đi nữa thì với khoảng cách này để gã vung một nhát vào cổ của của cậu là điều dễ như ăn cháo.

Right cũng nghĩ đến viễn cảnh hay chỉ cần đấm vào Zett một cái rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng có vẻ hơi khó, vừa nãy đập mạnh như vậy mà hắn còn chẳng mảy may di chuyển, sức của cậu bây giờ liệu có làm nổi không.

"Right"

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, Right biết rằng cậu sắp tiêu rồi, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng sau đó lại chẳng thấy gì, chỉ thấy cơ thể của mình nặng đi vài phần đến mức cậu gần như khuỵu xuống.

Zett nằm yên trên vai cậu, cơ mặt thả lỏng tỏ vẻ mệt mỏi, cả cơ thể của gã bao trùm lấy Right, như một con gấu lớn, ánh sáng hắt vào gay gắt làm mắt cậu loá đi. Vội vàng đẩy Zett ra nhưng gã chẳng dịch chuyển dù chỉ một chút.

Right làm mọi cách nhưng vẫn không thể, cái tên này, ai đã cung cấp khẩu phần ăn cho hắn vậy, gì mà vừa nặng vừa to. Tốt hơn hết là ngươi nên về giảm cân đi!!!

"Còn động đậy nữa là ta bẻ cổ cậu đấy"

Thanh âm phát ra từ sau gáy, lông tơ của cậu dựng đứng lên sợ hãi, không hẹn mà im miệng lại. Đến lúc không chống chịu nổi nữa, Right ngồi phịch hẳn xuống đất, Zett cũng theo đà đó mà ngã theo nhưng gã vẫn im lặng, như từ nãy tới giờ.

Right nhìn lên hàng cây bóng mát, hôm nay công viên vắng đến lạ, chẳng có lấy một bóng người. Cũng may, nếu có ai đó thấy cảnh tượng này, chắc cậu chẳng dám vác mặt ra đường mất.

Nhưng điều quan trọng là, làm ơn có ai đó mang tên này đi hộ cái. Right hết mực chửi rủa, nhưng không dám động đây vì cậu thực sự sợ gã sẽ bẻ cổ cậu.

Còn Zett

"..."

Ngủ mất rồi, khuôn mặt gã xem chừng mãn nguyện lắm, hai tay gã nãy giở cứ ôm chắt lấy người cậu, càng chôn sâu hơi thở của mình vào người trước mặt.

Lần đầu tiên gã được gần lấp lánh đến vậy, gã cảm giác như mình cũng bắt đầu lấp lánh, lấp lánh một cách thoã mãn.

                             HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com