Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I : Ta

Chuyện đó diễn ra vào một buổi sáng đẹp đến đơ người....

Ánh sáng rọi xuống phảng phất khắp nơi, con đồi lộng gió loang lổ những dải bóng mát của cây và chung quanh là nắng chói chang. Phía Bắc có hoa đỗ quyên đung đưa và tắm nước, hàng cây xanh mướt nữa, còn bên Đông là căn biệt thự đồ sộ nhà Windsor sừng sững, nằm ngay vị trí đắc địa.

Còn trước mắt, là cha mình, sung mãn và uyên bác như một chàng trai trẻ ngoài 30. Nhâm nhi cà phê với đôi má ấm nóng của tháng 7 và ánh mắt lắng đọng tuổi hồng.

" Trời ơi con tôi giỏi quá ta! Nhìn xem nè, cái thằng soạn bài báo này lấy đâu ra được quả ảnh con trai tôi đẹp trai thế!"

UK cười lên, cái nụ cười mà khi nhìn vào là lại muốn cười theo. Đồng tử ông mở to trong sung sướng, đập chân mạnh xuống sàn đầy phấn khích.

Mỹ quan sát ông, khi nhìn vòm má phồng lên khi cười và đôi mắt úng trong tự hào vô đối, bất giác cảm giác có gì đó sung sướng đang trào ra khỏi mặt cậu.

Mỹ với lấy cái tờ báo Uk cầm trên tay, ngờ nghệch nhận ra ông đã vẽ lên mặt cậu bằng bút dạ quang một chú hề, một cảm giác vừa bực tức mà vừa xấu hổ vụt qua cậu.

" Trời ơi! Sao cha lại vẽ mặt hề lên mặt của con thế hả!? Còn không có thích đâu nhá!"

Uk nghe cậu nói chỉ đâm ra cười còn nức nẻ hơn nữa, nhưng kèm thêm là mấy câu xin lỗi chả ra dáng gì.

" Há há... - xin lỗi há.. "

Ông ngừng cười, hay chí ít vậy, dùng đồng tử thẳm xanh tia lấy America đang hằn học. Từng khuôn nét trên gương mặt ông thay như chong chóng, đôi mắt còn đọng lại nổi sảng khoái giờ găm thẳng vào Ame đầy chân thành và nghiêm túc.

Cậu sững lại, tựa như mọi bực nhọc tan biến đi để lại là sự bất ngờ.

" Con giỏi lắm! America"

Sự chắc chắn một cách thật chân đó trộn lẫn trong lời nói và khuôn mặt ông sộc vào Ame, khiến cậu tự cúi mặt xuống trong xấu hổ với khuôn mặt đỏ bừng.

Những dòng suy nghĩ trong cậu tuôn ra tựa thác đổ, chồng chéo lên nhau khiến Ame rồi bời và ngượng chín, cứ mỗi phút cậu lại rụt rè ngước lên nhìn Uk, rồi lại giật mình cúi rạp.

" Ồ dù sao thì có lẽ ta cũng nên mua quà cho con nhỉ? Mấy lần trước ta bận mãi.." UK đột nhiên nhớ ra, ông đặt cốc cà phê xuống và nghĩ ngợi.

" Con thì thích quà gì nhỉ Ame?"

Tâm trí bị ngắt đi bởi giọng nói quen thuộc, Ame chầm chậm ngẩng mặt lên, mắt cậu đảo qua đảo lại vì không dám nhìn vào ông, đôi má còn đỏ ửng.

" Con ạ..? " Ame cố nghĩ ra một câu trả lời phù hợp.

Ame lại chìm vào ngẫm nghĩ, cậu nhìn chung quanh để tìm kiếm một ý tưởng, rồi khi dừng lại ở Uk, cậu thấy đôi môi thấm nước của ông, đôi môi đó khiến cậu chững lại và đẹp đến mức khiến cậu thật muốn ngắm nó lâu.

Ame tự hỏi, không biết sẽ thế nào nếu cậu...

suy tâm vừa sượt ra khiến cậu giật bắn mình trong ngại ngùng, Ame cố gắng lờ đi nhưng cậu lại lần nữa bị thu hút bởi nó.. đôi môi đỏ mọng ngay trước mắt cậu, mang hình dạng trái tim và có màu của một trái táo đỏ tươi.

Chết tiệt. Mình không thể đâu, mình đang nghĩ gì thế nhỉ... Phải, phải gạt bỏ ý nghĩ ấy đi thôi.

" Ừm, Cha ơi.. con muốn... ''

Thôi, thử một lần xem sao.

" Hửm? " Uk mở to mắt nhìn cậu, vừa tò mò chờ đợi vừa thầm suy đoán nó là gì.

Một chiếc máy bay? Một chiếc dương cầm? Chuyến đi Vienne? Bánh Lava?.

" Cho con... - Ame lấy hết dũng khí, giọng của hắn vừa chắc nịt vừa nhỏ nhẹ đến nỗi sẽ bay đi mất trong làn gió.

Hôn cha được không ạ?"

____________

UK ghét America, ghét nó tận xương tủy.

Khi đánh mắt chằm chằm vào bộ vest sang, đôi mắt xanh lấp ló sau màn kính đen, nụ cười tự tin cong lên hoàn hảo, từng khớp xương và thớ thịt trong ông lại rung lên khi thấy hắn, nổi kinh tởm trào ra thành một mớ nôn mửa kinh thối. Thật khiếp đảm, ghê rợn.

Những nét trẻ thơ xưa kia, những nụ cười xinh dẹp và bộ bằng khen được trưng bày, đều tan biến theo làn sương của thì giờ. Để lại một nụ cười nhếch mép.

Thế nên, ông đã chọn Canada.

Canada thấy lòng mình rộn ràng, nhịp tim của anh đập mạnh và sung sức hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh ngấn nước trong nổi lâng lâng khôn nguôi.

" Con cảm ơn... Con cảm ơn ba vì đã chọn con!" Canada hét lên trong phấn khởi, anh quỳ rạp xuống và dính chặt mắt mình vào cha anh - UK.

Canada hạnh phúc chứ, vui mừng khôn xiết tả, anh đã nghĩ mình chỉ là một phụ kiện của người thua cuộc cuối cùng trong phiên toà ngày hôm đó. Anh đã co rúm lại vì nổi sợ này suốt cả đời mình, vì anh tin rằng sẽ chẳng có ai muốn chọn mình cả. Nhưng, UK đã chọn anh.

America nhìn tờ đơn ly hôn của France và Uk, tay hắn run cầm cập, bóp chặt đến nỗi tờ giấy nhăn nhúm và các con chữ bị biến dạng.

Hàm răng nghiến lại đanh vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu và cay xè. Hắn không biết bản thân đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần nữa.

Cha chọn thằng Canada sao ? Còn mình.. là France?

hắn cứ nhẩm đi nhẩm lại, cho đến khi tờ đơn ly hôn rơi khỏi tay hắn và chết yểu dưới đất.

Canada được chọn ngay lập tức bởi Uk, còn France thì nhảy tửng lên vì sung sướng.

" America ơi! Phụ mẹ một tý nào"

Tiếng France vọng lại từ bên dưới tầng cùng với tiếng cót kẹt, trông có vẻ đã thấm mệt trong một đoạn thời gian dài.

Giọng nói đó của cô đã bị đôi tai Ame cuốn trôi đi trong hàng lô lốc những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Không thấy câu đáp, France thở dài chán chường, cô bực mình lờ đi tiếp tục công việc dọn nhà. Nhưng cô có nào biết, Ame đã ngất lịm đi trong một buổi hôm cay đắng.

Đó đã là của hôm qua, còn hôm nay, America lờ đờ thức giấc với nổi day dứt khó tả nơi hắn, bộ vest vẫn còn đó cơ mà đã nhem nhuốc hơn, mái tóc vuốt keo rối bời vì một cơn mơ cũ kỹ.

" Mình mơ lại chuyện cũ à.."

Ame nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, đôi lông mày cau lại, hắn nở lên một nụ cười bấy giờ chua chát hơn bao giờ hết. Phải rồi, những thứ đó đã trở thành quá khứ.

Sự lim dim biến mất hoàn toàn, America cúi người xuống tìm lại chiếc giấy ly hôn. Trông nó lúc này còn tã tượi hơn cả hắn nữa, tờ giấy A4 đó bị xé thành nhiều mảnh, dòng chữ trên đó nhoè đi không thể thấy. Nhưng hắn không cần biết, tìm thấy một chữ UK dễ nhìn, rồi hắn cười thoả mãn mà rời đi.

Có lẽ.. có lẽ mình chỉ cần vậy thôi.

___________

UK cười nức nẻ, đến nỗi ông phải dừng lại để ho sặc sụa sau một tràng cười dài khoan khái.

Gương mặt bí xị của America đỏ lại càng đỏ, cậu ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, tự hỏi tại sao ông lại thấy yêu cầu này buồn cười như vậy. Tuy nhiên cậu không thấy tức giận gì cả, thậm chí còn thấy trong lòng mình rộn rã.

" Được rồi được rồi.. haha.. - hôn là được chứ gì?" Uk nén lại, ông ngồi ngoan ngoãn trên ghế ngồi và nhìn vào cậu, với ánh mắt vẫn còn giữ khư nụ cười giòn giã.

America cảm tưởng mình như sắp đứng phắc lên, ngước đôi mắt sáng bừng nhìn vào UK với dáng vẻ chờ mong.

" Dạ..? Được thật ý ạ?"

" Ừm! Hôn má thôi mà?"

America khựng lại, một từ hoá ra hiện ra trong tâm can cậu đầy thất vọng. Mọi cảm giác khoái trí trước đó đều tan biến trước điệu bộ dửng dưng của Uk, nỗi tức giận vô hình như muốn hét lên.

Rồi một lần nữa, cậu nuối tiếc nhìn vào đôi môi của Uk, bờ môi ông vẫn đỏ au và mọng nước, bóng loáng và mềm mịn. khi càng nhìn vào nó, tiếc nuối trong cậu dường như vơi dần, thay vào đó là một cảm giác gì đó thôi thúc cậu tiến tới nó. Cậu cau mày, nổi hoán giận trong lòng biến thành thứ liều lĩnh.

America bước tới Uk, cậu chỉ nhắm thẳng vào đôi môi đó. Cậu muốn thể hiện cho ông biết tình yêu của mình, dẫu cho ông có kinh tởm và quay phắt đi chăng nữa! Cậu chỉ thèm khát một lần này thôi...

Chụt. Cậu hôn má ông.

" Rồi đó! Không phải dễ dàng lắm sao? Lần nào con muốn làm thì cứ kêu ba nhé haha!"

Có lẽ.. mình với cha như vậy là được rồi - Ame nghĩ, cậu cảm thấy vậy là đủ rồi.

thà không chạm được tới người, còn hơn là chứng kiến cảnh tượng người nhăn nhúm lại, khinh tởm mình và bỏ chạy khỏi, rồi lãng quên.

___________

Đám đông sung sướng nhảy nhót trong dòng người, khi ánh đèn led đổi màu chiếu vào khuôn mặt họ và những người bạn, khi tiếng nhạc sôi động át đi tiếng nói. Họ mặc những bộ độ sang trọng, uốn éo như một con thiêu thân đang sống trong tuổi hồng.

Ở bên trái, quầy bar đông đúc và đủ hạng người từ xoàng xĩnh đến kệch cỡm, các bộ đôi quắn quéo lấy nhau và đám người xì xào đủ thứ chuyện trên trời. America và cả mấy đứa bạn chức cao vọng trọng hay thường đến đây, nhâm nhi ly rượu chai bia, rồi làm việc ai cũng làm với mấy tụi "em gái".

Tuy nhiên, ngày hôm nay lại khác.

America ngồi ngay quầy bar thường, ánh mắt nhìn vô định với đôi lông mày cau có, tâm trạng mông lung.

" Yours " Người phục vụ như thường đưa ly rượu vang đến trước mặt hắn, chẳng nói chẳng rằng rời đi ngay sau đó. America nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, trong dòng nước đỏ thẫm, hắn thấy một khuôn mặt nhoè và thống thiết, chai sại vị đè nén thứ gì đó bên trong mình - nói chung, một khuôn mặt đau khổ.

America rùng mình, hắn chưa bao giờ mường tượng mình mấy ngày nay lại tồi tàn đến vậy.

Rồi hắn nhớ tới cách mà New York Times, hay BBC nói về hắn như kim chỉ nam của một đất nước, là nhân quốc duy nhất không cần mặt nạ để sống sót. Mọi người ca tụng hắn là thông tuệ, là vinh quang. Một America có tất thảy.

Giờ đây khi nhìn lại, hắn lại không cảm thấy những thứ đó có ý nghĩa nữa - tại sao nhỉ?.

" Anh trai đẹp trai ghê, anh đang làm gì ở đó thế?"

Hắn đã từng hạnh phúc biết bao khi còn bé, vậy mà giờ đây mọi thứ trở nên chai bớt đi.

" Nào, đi theo em !~ "

Hắn đã được nắm tay chặt cũng như vậy, được dắt đi một cách thoải mái và không cần nghĩ ngợi. Bàn tay đó thật ấm áp, nụ cười đó cũng thật ấm áp.

" Đây, phòng VIP đấy nhé?"

Người đó dẫn hắn đến khu vườn mà người tự hào, nơi có hoa oải hương và đỗ quyên, đầm nước trong vắt và những con cá nhiều màu bay nhảy nơi mặt hồ.

" Nào, lên giường đi, anh đẹp mà kiệm lời ghê "

Rồi họ đến chỗ có một cái cây rất lớn, nơi có bóng mát và cỏ cây xanh thắm. Cả hai nằm xuống, nghe tiếng nhạc phát ra ở nhà thờ gần cạnh, tiếng nước rập rền và lá cây đung đưa trong gió.

" Anh tự cởi đồ nhé?"

Rồi họ nhìn nhau, kể cho nhau chuyện trên trời dưới đất. Thường là người đó hay kể lắm, người tinh thông mọi thứ từ a đến z. Người sẽ kể cho cậu nghe bằng chất giọng nặng Anh đầy quyến rũ đó.

" Nè! Anh có nghe em nói không thế!?"

" Cô giống như người tôi yêu vậy đó " America cười, một nụ cười ngớ ngẩn.

" Cô là người Anh à?" America đứng dậy, không có vẻ gì sẽ vồ lấy nàng. Hắn chỉ cầm lấy chiếc áo khoác bị nàng kéo ra của mình, rồi đưa đến cho nàng với nụ cười lịch sử.

Cô nàng bất ngờ mở toang mắt, đôi tay đang lấy thế cởi áo khựng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào Ame.

Song, khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, nàng thẩm thấu được thứ gì đó bên trong đáy mắt kỳ lạ. Hàng mi nàng cụp xuống như hiểu ra gì đó. Kéo chiếc áo hở hang của mình lên, mặc áo khoác vào và ngồi trầm ngâm trên giường.

" Tôi tên là Lolita,nhưng cứ gọi Lita thôi"

Khi thay đổi giọng điệu và khuôn mặt, trông nàng không còn giống một cô gái ăn chơi chỉ thích bám trai nữa, mà giống hơn một con người với quá nhiều vết rạn, sợ hãi nhưng vẫn phải neo theo.

America ngồi lại bên cạnh nàng, trong lăng kính của hắn, nàng vừa là một cô gái đầy nghiệt ngã, vừa là mang mác hình dáng của Uk năm xưa.

" Cái tên chết tiệt đó.., tôi ghét nó, cứ như bà mẹ đã bỏ tôi đi đã báo trước được tương lai cuộc đời của tôi vậy " giọng nàng đay nghiến, the thé trông như một con thỏ yếu đuối mắc nghẹn.

Lita đổi ngữ điệu ngay sau đó, trở thành giọng nói gợi cảm uyển chuyển ban đầu, America đoán có lẽ do nàng không hề muốn bị xem như một con thỏ " Thật là, anh làm tôi mất hứng rồi. Có lẽ tôi nên đi thôi "

Lita đứng dậy, lấy một điếu thuốc mà châm lửa, rồi chầm chậm hút nó trong khi đang rảo bước . America đưa mắt dõi theo nàng, và cũng dừng khi nàng ngừng lại ngày trước thềm cửa, mang theo luôn cả áo khoác và cũng không có vẻ gì sẽ ở lại.

" Anh đúng rồi, tôi là người Anh"
Lita cười nhạt " có lẽ anh đang có tâm sự gì đó, nhưng tôi sẽ không có tâm sự gì với anh đâu. Nếu có vấn đề gì thì hãy tự giải quyết với cái cô người Anh đó đi"

quay đầu lại, Lita đối mặt mình với hắn, thoạt qua, trông đôi má thô của nàng ám hồng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hắn, ý cười.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, America nuốt nước bọt, hắn ngỡ tưởng như mình đã thấy một Uk của năm xưa thoáng qua trong khuôn mặt hình quả lê ấy. Vẫn mê ly, lộng lẫy và đỏ mọng như trái táo.

" À mà, anh coi chừng nhá, kẻ như anh là gu của tôi đó " Nàng cười ẩn ý, vội vã quay mặt lại về phía cửa, rồi loáng cái đã đi mất.

America ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, đôi mắt xanh ngần vẫn giữ khư khư trên chiếc cửa trắng, tựa như có một hơi ấm nào vẫn lưu lại trên đó. Nhưng chính hắn đã quay trở lại với thực tại của mình, những ảo tưởng vỡ tan, vịnh vào chỗ tựa, America nở một nụ cười trớ trêu.

" Tự giải quyết sao?" - America tự thấy mình không làm nổi. Nhưng he hé trong trái tim đã tắt nguội đó của hắn, ở một góc nào đó, có thứ gì đang đập thình thịch, dao động sồn sã.

Chỉ một lần duy nhất, hắn tự nhủ - có lẽ là đó mình nên hôn ông mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ukxame