Chương 1: Lửa Dưới Tro
Tại một gian phòng, nằm giữa biệt viện rộng lớn sừng sững giữa Kinh Đô nước Nam Khánh.
Có một thiếu niên mặc y phục màu xanh lam, cổ áo giao lĩnh nhiều lớp xếp chồng lên nhau để lộ bên trong 1 lớp áo màu trắng ngà, cùng với chiếc áo khoác ngoài thêu hoa văn mẫu đơn chìm, càng tôn lên sự cao quý của thiếu niên.
Y ngồi xổm trên ghế gỗ khắc hình chim loan phượng, trước mặt là một bàn đầy ắp thức ăn, nổi bật nhất là nồi lẩu cay đang sôi sùng sục, tay phải y cầm đôi đũa được làm bằng ngọc bích, gắp lấy miếng thịt nhúng vào nồi lẩu khuấy hai vòng, tay còn lại với lấy cái chén sứ trắng trên bàn kê bên dưới miếng thịt, đưa lại gần miệng thổi nhẹ hai, cái dứt khoát cho vào miệng.
Từ từ nhắm mắt lại hơi nghiêng đầu cảm nhận hương vị cay — nóng — và có chút mặn của nước lẩu, cái hương vị mà đã rất lâu — rất lâu rồi y không được nếm...
Mùa xuân tại nước Nam Khánh, khi đó Lý Thừa Trạch vừa tròn 8 tuổi vị phụ hoàng thân thương của y, đứng trước mặt quần thần hết lời khen ngợi y, đám quan nịnh nọt thừa dịp kẻ tung người hứng.
Thái tử khi đó chỉ có 6 tuổi, hoàng hậu bên cạnh luôn dùng những lời nói tựa như thuốc độc, đưa vào tâm trí hắn.
Mưa dầm thì thấm lâu, những lời nói của mẫu hậu hắn giờ đây cứ văng vẳng bên tai, khiến sự đố kỵ của hắn với nhị ca dâng trào như sóng biển.
Buổi trưa yên tĩnh tại hậu hoa viên, Lý Thừa Trạch mải mê ngắm nhìn những đóa hồng liên đang nở rộ dưới hồ, thì đột nhiên có một bàn tay, đẩy y ngã nhào về trước, Lý Thừa Trạch nghe thấy tiếng bước văng tung toé và sao đó, là tiếng la hét của các tì nữ và thái giám. "Có ai không cứu mạng, Nhị Điện Hạ rơi xuống hồ rồi".
Y không biết bơi...sau những đợt vùng vẫy vô nghĩa khi nãy đã khiến Lý Thừa Trạch không còn chút sức lực nào, mà từ từ chìm sâu xuống hồ, trong lòng y trào dâng hận thù, là kẻ nào giữa thanh thiên bạch nhật cả gan giết hoàng tử, là kẻ nào lại muốn giết y, trong tâm trí chợt hiện lên hình ảnh của thái tử, Lý Thừa Trạch như ngộ ra điều gì đó rồi dần mất đi ý thức.
Khi Lý Thừa Trạch mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong cung Thanh Trì, nhìn qua bên bàn trà có một người vị phu nhân dáng vẻ yêu kiều, chậm rãi lật từng trang sách, gương mặt vô cùng bình thản, trên cuốn sách đề 4 chữ "Minh Tâm Giám Nhân" Lý Thừa Trạch thì thầm, vị phu nhân kia đi lại ngồi bên giường, nhưng dường như chẳng hề để tâm đến y, bà ta chỉ chăm chăm đọc sách.
Y nhịn không nổi thở dài một tiếng, hạ giọng nói. "Chỉ là một quyển sách đạo lý nhìn ngắm lòng người, tầm thường như thế, mà khiến người say mê vậy sao?"
Vị phu nhân đưa ánh mắt thờ ơ nhìn y "Tầm thường nhưng tình thế lúc này rất hợp với con đó" bà ta đưa quyển sách cho Lý Thừa Trạch "đọc hết nó rồi tới chỗ ta lấy thêm mấy quyển nữa".
"Không cần" y đẩy quyển sách lại cho bà ta, nhìn xung quanh rồi nghiêm túc nói "mẫu phi là đang muốn nói cho ta biết..." dừng một chút, rồi nói tiếp "người muốn giết ta là thái tử điện hạ sao?"
"Những lời này là khi quân phạm thượng đó Trạch Nhi"
Y nhìn gương mặt ra vẻ sợ hãi nhưng đầy sự châm biếm của Thục quý phi, không nhịn được mà khoé môi khẽ cong lên, thấy bản thân cười như vậy thật không lễ độ liền lãng qua chuyện khác. "Con hôn mê bao lâu rồi?"
Bà ta khẽ nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
"Để ta nhớ xem...hình như con đã hôn mê hai hay ba canh giờ rồi thì phải!?"
Y thở dài xoa xoa huyệt thái dương "phụ hoàng cao tay thật..."
Thục quý phi nhìn y, bà ta nhíu mày nhưng thần sắc lo lắng nhìn hắn "Hiểu rồi thì con hãy suy nghĩ cách mà ứng biến đi, từ giờ trở đi bọn họ sẽ không để con yên đâu..."
Bà ta dừng một chút, tay bóp chặt quyển sách hạ giọng nói tiếp "lần đầu thất bại chắc chắn sẽ còn lần sau...ta không có cách nào cứu nổi con đâu, hãy tự tìm con đường thoát thân đi Trạch Nhi" nói xong bà ta đứng dậy, từ tốn rời đi.
"Ta về đây, bảo trọng... à ta đã dặn Thái Y Viện chuẩn bị thuốc cho con rồi, nhớ uống đúng giờ"
"Vâng, cung tiễn mẫu phi" y chắp tay cúi người thi lễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com