Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

tôi gặp Minh Phong lúc tôi 12 tuổi . tôi ở cùng bà nội , ba mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ . Bà nội là người thương tôi nhất sáng nào cũng thức từ sáng sớm để đưa tôi đi học . Minh Phong lớn hơn tôi 2 tuổi , lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lúc tôi đi học ở thư viện lúc đó tôi bị bắt nạt anh ấy đã đứng ra bảo vệ tôi .
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến Minh Phong. Anh ấy ít nói, lúc nào cũng mang theo tai nghe và một cuốn sách . Chúng tôi không thân cho lắm , nhưng mỗi lần tôi gặp chuyện, anh ấy đều có mặt.
Tôi không biết lúc nào tôi thích anh ấy. Có lẽ là vào một chiều mưa, khi tôi quên mang dù, và anh ấy đứng đợi tôi dưới mái hiên thư viện...
"Về thôi, bà nội đang lo lắm đấy." - Anh đưa dù cho tôi, giọng chẳng thay đổi gì mấy, nhưng mắt lại nhìn tôi rất lâu.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến Minh Phong. Anh ấy học lớp trên, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, lúc nào cũng mang tai nghe và hay ngồi ở băng ghế sau thư viện, đọc sách một mình.

Tôi không dám lại gần, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn anh ấy từ xa. Mỗi lần ánh mắt anh tình cờ lướt qua, tim tôi lại đập loạn lên, vội vàng cúi xuống giả vờ chăm chú vào sách.

Tôi không biết cảm giác ấy là gì. Chỉ biết rằng mỗi sáng đến trường, tôi đều hy vọng hôm đó sẽ gặp được anh. Dù chỉ là lướt qua ở hành lang, hay nghe thấy giọng anh nói gì đó với bạn bè ngoài sân.

Có một lần, tôi quên mang tập. Cô giáo bảo ai không có bài thì đứng dậy đọc. Tôi lúng túng cuối mặt xuống. Và rồi, từ cuối lớp, anh bước vào - đưa cho tôi một quyển tập cũ của mình.
"Em dùng tạm đi. Có gì mai trả cũng được." - Anh nói nhẹ nhàng, rồi quay lưng đi ngay.

Tôi ôm quyển tập, tay run run. Chữ anh rất đẹp. Mà không hiểu sao tôi còn nhớ được cái mùi giấy mới pha lẫn mùi nắng nhẹ thoang thoảng từ nó...

Hôm đó là một buổi trưa nắng gắt. Thư viện trường khá vắng, tôi chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để đọc sách, nhưng ba bạn nữ lớp trên lại cố tình giành chỗ, còn nói những lời khó nghe. Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, tim đập thình thịch vì sợ.

Đúng lúc đó, Minh Phong bước tới. Anh đứng chắn trước tôi, giọng trầm nhưng rất rõ:
- Mấy bạn không thấy ở đây là chỗ học à?
Không ai dám cãi lại anh. Bọn họ bỏ đi sau một cái liếc dài. Tôi ngẩng lên, thấy anh quay lại nhìn tôi, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

- Lần sau đừng ở một mình lúc vắng người. - Anh nói, rồi rời đi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng đó, tim vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

Từ hôm ấy, cái tên "Minh Phong" in sâu trong trí nhớ tôi. Anh không hề biết, một cô bé rụt rè 12 tuổi như tôi đã bắt đầu cảm mến anh từ khoảnh khắc ấy. Không phải vì anh mạnh mẽ, mà vì anh là người đầu tiên đứng ra che chắn cho tôi mà không cần lý do.

Tôi không dám bắt chuyện với anh. Mỗi khi thấy anh đi qua hành lang, tôi chỉ biết vội cúi đầu xuốnggiả vờ tìm thứ gì đó trong cặp. Thật ra... tôi chỉ muốn anh đừng nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng của tôi.

Tôi bắt đầu thích đến thư viện hơn. Không phải để đọc sách, mà chỉ để mong được nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy - dáng người cao cao, đôi vai lúc nào cũng khoác cặp lệch một bên, và đôi tai đeo tai nghe nhưng vẫn luôn để ý mọi thứ xung quanh.

Tôi không biết cảm xúc đó là gì. Nhưng khi ngồi một mình, tôi lại hay viết tên anh ra giấy. Mỗi lần viết xong, tôi lại xé tờ giấy đó đi ngay. Tôi không muốn ai biết, kể cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong