Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mảnh ghép


 Một chiều chớm thu, khi những chiếc lá đầy màu sắc tràn ngập đường phố, khi những cơn gió heo may đã bắt đầu ào đến, thì những lúc ấy,cho dù thường ngày tôi có bận bịu thế nào, tôi vẫn rất thích cái cảm giác ngồi bên ô của sổ, cạnh tách cà phê thơm mùi sữa và nhớ về những điều mình đã lãng quên trong guồng quay của công việc. Những suy nghĩ cứ ùa về như vũ bão, những mảnh kí ức lộn xộn cứ hiện lên. Và Vy – cô bạn thân của tôi từ thủa cả hai còn bé xíu – đã bật lên như một nốt nhạc đầy trong trẻo trong bản nhạc cuộc sống của riêng tôi...

Trong những mảnh ghép lộn xộn nhưng đầy màu sắc ấy, tôi thấy Vy giống như một thiên thần với nụ cười tỏa nắng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và khiến bất cứ ai gần cô ấy trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Tôi nhớ hồi xưa, khi mới vào lớp 3, tôi là một cô bé nhút nhát, khó gần và lạnh lẽo.Tôi thường ngồi một góc và chìm đắm trong những cuốn sách hay hoặc có khi chính là những suy nghĩ của mình. Rồi định mệnh đã kéo chúng tôi lại với nhau. Vy đi vào cuộc đời tôi như một tia nắng ban mai khẽ rọi sáng tâm hồn có phần lạnh nhạt và khiến tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.

Cứ như một thói quen, tôi và Vy ngày nào cũng gặp nhau ở cổng trường lúc sáng sớm, nói dăm ba câu chuyện tầm phào, rồi chạy vù ra gốc cây bàng ngay trước cửa lớp, cảm nhận không khí trong lành mà hiếm ai có thể tận hưởng trọn vẹn nó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Tôi ban đầu cũng không dám duy trì tình bạn này, có lẽ vì tôi sợ ánh hào quang mà cô ấy có sẽ khiến tôi trở nên lu mờ, như một cái bóng lẽo đẽo đi sau cô ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, thứ mà Vy dành cho tôi chỉ là một tấm lòng chân thành và cởi mở.. Cô ấy luôn truyền cho tôi những cảm hứng bất tận, khiến tôi thêm yêu cuộc sống, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực hay khiến tôi thêm mở lòng với mọi người xung quanh. Vy luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp với những lời khuyên thật lòng. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng đã khiến chúng tôi càng ngày trở nên thân thiết hơn.

Nhưng rồi ông Trời lại đẩy chúng tôi đi. Vào một ngày tháng 9 hơi se lạnh, Vy đến bên cạnh tôi với đôi mắt rơm rớm nước mắt. Tôi lúc ấy không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, cứ tưởng bọn con trai bắt nạt cô nên tôi hùng hổ chạy ra. Nhưng cô can tôi lại, khẽ gạt đi giọt nước mắt lăn dài. " Tớ... sắp ...đi sang Úc rồi!". Cô nói với giọng nghẹn ngào và buồn buồn. Đôi mắt của cô ấy lúc đấy trong thật buồn nhưng cũng chan chứa bao nhiêu tình cảm chân thành.Cả hai người chúng tôi cứ thế ôm nhau mà khóc...

Trước khi đi lên máy bay, chúng tôi đã hứa sẽ giữ liên lạc với nhau, mặc dù cách nhau tận 4 tiếng. Tôi ôm cô ấy thật chặt và khẽ cảm ơn cô vì những gì cô ấy đã làm đối với tôi. Tôi cảm ơn cô vì đã kéo tôi ra khỏi bóng tối và khiến tôi yêu đời hơn. Khi cô ấy bước qua cánh cổng soát vé, tôi chợt nhận ra : tôi đã thực sự xa cô ấy rồi...

Tôi chợt sực tỉnh sau những dòng kí ức sống động như tua nhanh cả quãng thời gian ấy. Tôi nhận ra tôi đã xa Vy phải đến 3 năm rồi, vậy mà hiếm khi tôi gửi cho cô một lời chào hay những mẩu truyện con con về cuộc sống hiện tại. Cũng bởi vì cuộc sống tất bật này.Tôi tìm lại mail của Vy và ngay lập tức gửi cho cô " Chào cậu! Đã lâu lắm không gặp cậu rồi......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com