1:Thế giới khác
Trong căn nhà được trang trí theo tông màu ấm áp thế nhưng hiện tại lại chứa một bầu không khí tang thương,là do nữ chủ nhân của nó đã không còn hay là tiếng cười của cậu chủ nhỏ biến mất?
Trên chiếc Sofa lớn có một cậu bé cỡ chừng 11-12 tuổi, mái tóc Đen có chút dài gần như che đi đôi mắt cậu ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa lâu lâu lại phát ra tiếng nức nở rất nhỏ , kế bên cậu là một người đàn ông tầm 42 tuổi khuôn mặt nghiêm trang mà lạnh lùng cả hai cứ ngồi đó mà không nói lời nào .
Trong ánh mắt người đàn ông hiện lên sự rối rắm miệng ông mấp máy như tính nói một điều gì đó ,lại mấy phút trôi qua cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng được giọng ông có chút khàn nhưng điều đó cũng không che đi được giọng mất tự nhiên của ông .
« Tuấn...ngày mai ba đi công tác sẽ không thể ở nhà với con nên ba đã gửi con cho nhà cậu sáu chăm sóc..nhớ ăn uống đầy đủ và nghe lời biết không»
Nghe lời này cả người Tuấn chợt lạnh lẽo cậu đứng phắt dậy mà lớn tiếng với người ba không gặp được mấy lần này .
« con không cần ,Phan Đình Phùng.. ba sao ba có thể an tâm mà đi công tác trong khi mẹ mới mất còn chưa được 100 ngày suốt ngày cứ công việc công việc...»
« Tuấn con nói năng với người lớn như vậy hả có biết đó là hư không , ai dạy con như vậy »
Tuấn câm phẫn nhìn ba mình cậu chạy thẳng lên lầu mặt kệ tiếng kiêu tức giận của ba cậu phía dưới mà đóng cửa thật mạnh.
Dưới lầu người đàn ông nhìn lên lầu mà thở dài ngao ngán, điện thoại trong túi ông reo lên phía trên được ghi chú là Anh sáu
' alo anh sáu gọi em có gì không '
Từ đầu dây bên kia một giộng nói hiền hậu vang lên
' chú mày thiệt tình có cái công văn mà cũng để quên ở nhà anh mày, con Thư không còn đâu mà giúp mày '
' à vâng anh để đó em chạy tới lấy liền'
' ừ, mà thằng Tuấn sao rồi lúc đám ma tao thấy nó khóc dữ lắm có gì mày quan tâm nó chút đi chứ để như vầy anh mày sợ tình cảm cha con rạn nứt thì con Thư không có yên nghỉ được đâu '
Nhắc đến Tuấn đầu ông lại có chút đau ông day chán nói
' càng lớn nó càng Hư ra, lúc nãy còn dám lớn tiếng gọi tên em, em không biết nó giống ai nữa '
'...anh mày đã bảo từ từ hãi nói mà nó mới từ chỗ mộ con Thư về mà mày đã nói đi công tác cho dù là đứa trẻ ngoan cũng bị mày làm cho thành Hư'
•
•
•
Trên lầu lúc này, Tuấn nằm cuộn tròn trong chăn tay thì cầm tấm hình mẹ mình mà khóc nức nở, không biết qua bao lâu cậu cảm thấy có chút buồn ngủ nên ôm tấm ảnh vào ngực mình dần dần lịm đi
Cứ thế cậu nhốt mình trong phòng không ra ngoài, ba cậu thì vẫn bình thản mà đi công tác cậu sáu của cậu cũng nhiều lần khuyên cậu ra ngoài nhưng không thành công cũng chỉ đành mỗi ngày 3 bữa điều đưa cơm để trước phòng cậu
1 tuần rồi 2 tuần cậu vẫn không ra ngoài hoàn toàn cô lập bản thân, cơm thì bữa ăn bữa không cậu sáu lo lắng nên một lần đã thử mạnh bạo mở cửa phòng cậu lôi cậu ra bên ngoài
Tuy là đã đưa được cậu ra khỏi phòng nhưng cậu lại không nói gì khuôn mặt suốt ngày cứ ưu ám ,lại còn không chịu đi học
Cậu Sáu biết trong tình hình này việc bắt ép cậu đi học là một điều hết sức ngu ngốc ,nên cậu Sáu chỉ đành dành nhiều thời gian một chút để làm bạn với cậu
Lại thêm một Tuần nữa trôi qua, tình trạng của Tuấn vẫn chẳng khá lên được tí nào, cứ mỗi lần Cậu sáu muốn cậu ra ngoài thì y như rằng cậu lại chạy lên phòng trốn kiêu thế nào cũng chẳng ra
Cậu Sáu thở dài nhìn về phía bàn thờ nói
' Thư à mày có gì thì phù hộ cho con mày, để nó sống khỏe mà trưởng thành... '
•
•
•
Những tiếng còi xe in ỏi cộng thêm chấn động lớn khiến cậu khó chịu mà mở mắt, không mở thì thôi chứ lúc mở ra đã khiến cậu ngây ngẩn
Gì đây đây là đâu, cậu nhớ mình đang ở trong phòng bác sĩ mà sao thoáng cái đã ở nơi này rồi
Hiện tại cậu đang ngồi trong một chiếc ôtô kế bên cậu là một túi giấy chứa đầy thực phẩm
Tiếng còi xe in ỏi khiến cậu không khỏi muốn hét lên, cậu nhớ lúc trước mẹ cậu bị xe tông những tiếng còi xe cũng xuất hiện như vầy cậu khóc nất lên
"Rầm" một tiếng rầm lớn vang lên cậu cảm nhận được xe cậu đang ngồi hình như bị thứ gì đó tông trúng , cậu không khỏi lung lay khiến chiếc trán đụng vào vành của một cảm giác ấm nóng xuất hiện cậu giơ bàn tay chạm vào , cậu mờ mịt nhìn bàn tay đầy máu của mình ánh mắt cũng hơi mờ đi
"Haru!!" một giọng thanh niên ấm áp mang chút lo lắng cùng hốt hoảng vang lên từ phía sau
Không biết từ khi nào tiếng xe cảnh sát đã vang vọng khắp xung quanh
«cạch» cánh cửa xe được mở ra một thiếu niên tầm 16-17 tuổi xuất hiện trước mặt cậu thiếu niên ấy có mái tóc nâu đôi mắt màu xanh trong rất tuấn tú
* Hình minh họa
thiếu niên ấy lo lắng ôm cậu vào lòng miệng không ngừng hỏi han cậu có sao không, nhưng không chắc có phải là hỏi cậu hay không vì người này luôn miệng gọi Haru!!
Haru ư hình như là tên người nhật thì phải, nhưng cậu là người Việt mà cả ba lẫn mẹ điều là người Việt lấy đâu ra tên Nhật .
Người thanh niên thấy cậu vẫn không phản ứng biểu cảm lo lắng lại nhiều thêm anh ta nhẹ bế cậu rời khỏi xe miệng thì luyên thuyên những lời trấn an dành cho con nít .
Ơ khoan có gì đó không đúng hình như cơ thể của cậu có chút nhỏ thì phải, với sao cậu lại hiểu tiếng nhật vậy??? đúng lúc này ánh mắt của cậu rơi vào cửa kính của một tiệm bánh nhỏ....
Một cơ thể nhỏ tầm 6-7 tuổi mái tóc nâu mắt nâu ,khuôn mặt bầu bĩnh lại có vài phần giống thiếu niên đang ôm cậu
Kỳ lạ đây vốn không phải là cơ thể của cậu chẳng lẽ cậu lại giống các đại thần trong máy bộ truyện xuyên không sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com