Chap 3 : Xa lạ (2)
Asterin có một giấc ngủ chập chờn. Cô cứ tỉnh rồi lại rơi vào mộng mị, lặp đi lặp lại cho đến gần sáng - khi cơ thể cuối cùng cũng chịu yên ổn ngủ cho cô ngủ một mạch thật sự.
Đến khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt, cô khẽ nhăn mặt, khẽ mở mắt ra trong mơ hồ, rồi lại thấy thiếu một điều gì đó.
À.... tiếng chuông báo thức thôi mà.......
Ủa ? Báo thức ????
Cô lập tức bật khỏi giường, rút dây sạc điện thoại ra. Và đúng như cô lo sợ : cô đã sắp trễ giờ làm
Đồng hồ hiển thị 6:34 rồi
Còn chưa tới hai mươi phút để ăn sáng, thay đồ, trang điểm, và chuẩn bị mọi thứ.
Cô lao vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng một cách vội vã rồi mở tủ quần áo, lục tìm bừa một bộ đồ nào đó trông có vẻ ổn, chỉ cần gọn gàng, không cần hoàn hảo.
Chiếc áo sơ mi xanh biển với chiếc nơ đen nơi cổ, kết hợp cùng chân váy bút chì tới đầu gối, là lựa chọn cuối cùng. Một miếng bánh mì kẹp nhanh, cô lao ra ngoài, đi qua những con hẻm quen thuộc, chào vài người hàng xóm tốt bụng, và hòa mình vào nhịp sống ồn ào của thành phố.
Cho đến khi cô bước vào một căn nhà cũ dù nội thất bên trong vẫn còn dùng được. Cô đi ra mở cửa sau, đó là một khu vườn không ai trông nom, nhưng vẫn còn hơi gọn gàng, kì lạ giống như ngôi nhà này vậy.
Giữa khu vườn, một bông hoa màu tím nhạt nở rộ trên một bụi cây nhỏ, khác hẳn các loài cây quanh đó. Cánh hoa như được vẽ bằng ánh sáng, lấp lánh khi có tia nắng xuyên qua. Asterin chần chừ một giây... rồi chạm nhẹ vào cánh hoa.
Từ cuối khu vườn, hiện ra một cánh cửa lam ngọc, nhưng lại gần như trong suôt
Khi cô bước vào, không gian quanh cô chợt mờ dần, và một cảm giác nhẹ nhàng kéo cô đi — giống như khu vườn, ngôi nhà, và cả thành phố dần hòa tan.
Khi Asterin mở mắt, cô đã đứng trong trụ sở chính.
Đồng nghiệp gật dầu chào hỏi khi cô đi ngang qua, khi nhìn lên nhưng căn phòng được đánh số, cô bất giác nhớ đến dòng ký hiệu #AX-0922-L trên bức thư Lucian gửi... như thể chính nó đang nhấp nháy trong tâm trí, dẫn cô đến đây, đến bí ẩn trước mắt
" Lunaire, chào buổi sáng, em đến lấy cafe không ?"
" A... chào buổi sáng anh Eastwood. Vẫn loại cafe cũ thôi, nhưng hôm nay có món mới, ngon lắm, anh thử xem?" "
" Chà, anh muốn lắm, nhưng lưỡi của anh có vẻ không đồng tình với ý kiến này "
Cả hai cùng cười, một ngày mới bắt đầu, bình yên và trôi chảy.
Cô đi vào văn phòng riêng và ngồi xuống, đầu tiên là lấy bức thư của Lucian và bỏ vào đúng ngăn của nó, nơi nó nên ở lại từ đầu.
Asterin ngồi vào bàn, tiếp tục làm việc của mình, lấy bức thư đầu tiên ra và..........
" Gửi Asterin, "
" Ughhh, cái quái gì vậy ????!!!! " Cô muốn hét thật to lên, ném mọi thứ đi cho nó vỡ tan và sau đó vứt bỏ nó, mua cái
Sao cô không thể làm vậy với lá thư ?
Cô muốn ném đi, muốn vứt bỏ, nhưng mỗi dòng chữ như hút cô vào bên trong, không cho cô thoát ra.
" Tại sao lại là mày nữa ?? Hãy để tao yên không được ư ? " Cô nói trong sự mệt mỏi vô ngần
Tim cô đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn dòng chữ trên bì thư một lần nữa, rồi lại hít sâu, cố gắng tự trấn tĩnh.
Đừng nhìn nó nữa, thế thôi, mọi chyện sẽ lại như cũ, như chưa bao giờ tim đập nhanh đến vậy....
Một phần cô muốn từ bỏ, nhưng một phần khác, sâu thẳm, biết rằng đây là cách duy nhất để cảm nhận Lucian ở bên, dù chỉ qua những con chữ.
Cô đã thua, bàn tay run rẩy mở phong bì. " Chỉ lần này thôi, chỉ một lần duy nhất nữa....." - Asterin nói trong tâm trí, dù cô biết đó là ảo tưởng viển vông nhất của mình
" Gửi Asterin,
Anh... không biết phải bắt đầu từ đâu. Tim anh như muốn vỡ ra mỗi khi nghĩ về em. Mỗi khoảnh khắc không thấy em là một khoảnh khắc đau đến khiến anh lo lắng vô cùng .
Còn nhớ đôi tay em luôn lạnh, và lần trước thấy em run rẩy vì không mặc đủ ấm, anh chỉ ước mình có thể đặt tay lên vai em, giữ em thật chặt, truyền cho em chút hơi ấm.
Anh nhớ buổi chiều chúng ta cùng đi bộ quanh hồ, gió thổi mạnh, em quay lại nhìn anh, giọng cười vang như tiếng lục lạc vang. Anh từng nghĩ sẽ mãi ở bên em lúc ấy, sẽ che chắn cho em khỏi mọi thứ, rồi anh lặng lẽ nhìn em bước đi.
Từng đêm... từng đêm anh nằm và tưởng tượng em ở đây. Anh gọi tên em trong bóng tối, Asterin... nhưng chỉ có tiếng vọng trống rỗng đáp lại
Mỗi kỷ niệm đều như một mảnh trái tim anh, và khi viết, anh cảm giác mình rút từng mảnh ấy ra, đặt lên trang giấy.
Anh không biết em đang đọc thư này thế nào, hay liệu em có nhớ anh, nhưng anh phải viết. Phải để em biết rằng có người quan tâm em đến mức không thể yên lòng, dù khoảng cách giữa chúng ta có xa xôi thế nào.
Anh hy vọng em ăn sáng đầy đủ... Đừng bỏ quên mình giữa những ngày bận rộn.
Lo lắng cho em nhiều,
Lucian Winter"
Lại nữa rồi, từng con chữ như xoắn vào trái tim cô, mãnh liệt nhường ấy, đau khổ nhường vậy. Sao anh ta lại cam chịu nó, chỉ còn biết viết nó ra hết trên giấy thế kia để thỏa lòng ?
Asterin hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại tâm trí mình. Cô nhận ra rằng, dù cô có muốn trốn tránh, vẫn có ai đó đang nghĩ về cô, đang lo lắng cho cô đến mức không thể yên lòng. Và điều đó... khiến cô cảm thấy mình quan trọng, sống động hơn bao giờ hết.
Và giữa nhịp tim dồn dập, cô hiểu rằng có ai đó vẫn đang nghĩ về mình, dù họ xa cách cả thế giới
Cô cố nhớ lại những khoảnh khắc đã qua – ánh nắng trên mái tóc cô, buổi chiều hồ nước đầy gió, tiếng cười của cô mà anh từng nhắc đến... nhưng đáng tiếc thay, không có gì hiện ra. Chỉ có cô với sự cố gắng nực cười.
Nếu nhớ không được thì ......
Asterin mở mắt ra, để mặc trí tưởng tượng dẫn lối. Cô tưởng tượng bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào tay cô, như một lời hứa im lặng rằng mọi thứ sẽ ổn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời muốn nói :
- trời ơi, tôi muốn giữ hình tượng của cô ấy giống như trong tưởng tượng là một người lí trí, nhưng nghĩ đến nam chính được khắc họa trong đầu bỗng thấy ko lí trí nổi . Haizz :00
- Đợi đến khi nam chính xuất hiện, các bạn sẽ cảm nhận được thôi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com