Chap 4 : Ở nơi khác
Lucian mở mắt trong căn phòng tĩnh lặng đến mức từng hơi thở đều vang rõ rệt trong đầu.
Căn phòng trắng, đơn giản, Asterin từng càu nhàu về điều này, nhưng rồi cũng thôi. Nhưng không có nghĩa cô sẽ để nguyên nó như thế.
Mỗi ngày vật dụng trang trí trong phòng đều lấy từ phòng cô một chút, rồi dần dần, từng góc đều dần mang dấu ấn của cô, của những kỉ niệm hai người chia sẻ. . Vậy nên, phòng không hề trống rỗng... nhưng cô thì vẫn không ở đó
Ở góc phòng có một chiếc guitar, dùng để đệm khi cả hai hát cùng nhau; có một chú mèo là thú bông trên giường anh, anh đã định tặng cô ngày hôm đó; còn giường có một cái tủ đầu giường mà cô và anh từng cãi nhau khi chọn, sau đó anh đã kết thúc cuộc cãi vã nhỏ nhặt này bằng một cái ôm và nụ hôn dịu trên môi cô.
Ở đâu cũng có những kỉ niệm về cô, nhưng cô thì biến mất.
Trong điện thoại ảnh cô đã mất hết, chỉ còn mỗi bức hình mà không hiểu tại sao nó vẫn ở đây, thoát khỏi bàn tay sắp đặt của ai đó
Chỉ là một bức hình đơn giản, tay anh và tay cô đan vào nhau trên bàn ăn, cảm giác ấm áp và lãng mạn tuôn ra từ khung hình khiến nỗi nhớ cô thêm da diết, và tim anh như thắt lại.
Anh biết cô ở đó, như những ngày xưa.
Anh bị mắc kẹt ở đây, cô cũng bị xóa kí ức ở đó
Lucian đứng dậy, bước tới bàn. Lấy một tờ giấy trắng, Lucian ngồi xuống mà tay vẫn run run. Trước mặt là tờ giấy trắng, như một thế giới nhỏ mà anh có thể gửi tất cả suy nghĩ, nỗi nhớ và mong muốn. Anh cầm bút, hít một hơi thật sâu, cố gắng gom lại từng mảnh ký ức về cô.
"Gửi Asterin," — anh viết, chữ đầu tiên như nặng trĩu cả trái tim.
Nhưng rồi anh dừng lại, nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đều nhắc anh về cô, từ chiếc guitar đến chú mèo thú bông. Anh cúi xuống, bút chạm giấy, từng dòng chữ tuôn ra từ sâu thẳm trong . Mỗi từ, mỗi câu, đều muốn đưa cô trở lại gần anh, dù chỉ qua những ký tự mực đen.
Anh biết cô sẽ đọc được, không biết liệu ký ức của cô còn nguyên vẹn, nhưng anh phải viết. Phải để cô biết rằng... anh vẫn ở đây, chờ cô, nhớ cô, và sẽ không bao giờ quên.
...và thì thầm, giọng khẽ run:
" Em... hãy đọc được nhé, Asterin ? "
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng nhịp tim anh hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ bên cửa sổ. Dữ liệu xanh dịu từ bức thư vẫn trôi lững lờ trong không gian, như đang dò tìm cô, như đang thì thầm nhắc: "Cô ấy ở đâu đó... cô ấy vẫn còn nhớ."
"Người nhận của #AX-0922-L đã mở thư lần thứ hai. Kết nối tạm thời kích hoạt."
Lucian mỉm cười, khẽ khua tay qua dòng ánh sáng đang nhấp nháy. Một luồng dữ liệu xanh dịu nhẹ trượt qua ngón tay anh.
Anh biết cô đã đọc bức thư. Cô vẫn còn nhớ. Và chính điều đó, nhỏ bé thôi, nhưng đủ để làm tim anh rung động, đã khiến anh sống lại sau hàng thập kỷ trôi qua trong câm lặng.
Khi bức thư kết thúc, anh đặt dấu ký cuối cùng:
Lucian Winter #AX-0922-L
Hệ thống phát ra một âm thanh nhỏ, báo bức thư đã gửi thành công qua khe nứt ký ức số 001. Lucian đứng im, mắt nhìn dòng chữ tên cô sáng lên giữa không gian, nhắm mắt lại và thì thầm :
"Chỉ cần em đọc được... chỉ cố gắng chút nữa thôi."
Lucian mở mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi tên cô vừa sáng lên. Anh biết, chỉ một khoảnh khắc, một tia kết nối mỏng manh cũng đủ để tạo ra phép màu. Phép màu.... à không công nghệ và trí thông minh của anh .... để hai thế giới, hai con người bị chia cách, có thể chạm đến nhau lần nữa.
Anh ngồi đó, trong im lặng, bàn tay vẫn đặt trên tờ giấy, tim vừa hồi hộp vừa tràn đầy hy vọng: rằng cô sẽ đọc được, rằng ký ức còn sót lại sẽ dẫn lối cô trở về, và rằng... họ sẽ không còn lạc nhau nữa.
Khi lia mắt, anh nhìn bản thân trong chiếc gương cầm tay cô ấy để lại.
Lucian nhìn vào gương, có cô gái đồng nghiệp đã nói với anh rằng :
"Đôi mắt đen ánh xanh ban đầu khiến người ta e dè khi nhìn thấy ảnh, tôi cũng thế nè, lúc ảnh đưa lại cái tài liệu tôi mới nộp thì tôi tưởng sắp bị quần cho một trận chứ ! Nhưng khi nhìn bạn gái ảnh, cái tự nhiên như dòng nước ấm tràn vào mắt hay sao á ? Ấm áp dễ sợ "
Asterin từng nói rất thích đôi mắt anh, nhưng nhìn vào gương, anh chỉ thấy đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn điềm tĩnh.
Không còn những lời khen của cô, chỉ còn cảm giác ấm áp dịu dàng khi nhớ về, như một dòng nước chảy nhẹ trong đêm tối
Như thể, ngay cả trong câm lặng, anh vẫn có thể ôm cô trong lòng mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Màu mắt Lucian : Dark Teal / #014D4D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com