cái chết được báo trước
ngày hôm sau, sangwon lại được điều lên sân bay dã chiến. lần này là để kiểm tra bảng danh sách vật tư kỹ thuật. công việc đơn điệu, nhưng cậu lại thấy mình... mong đợi.
leo đang đứng cạnh máy bay, áo bay buộc ngang hông, đang trò chuyện với kỹ sư phụ trách động cơ. vừa thấy sangwon từ xa, anh giơ tay vẫy, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó rất khó gọi tên - thân thiện, hoặc hơn cả thế.
- cậu lại lên à? - leo hỏi, rồi bước đến, không chờ câu trả lời - tôi vừa nhận lệnh bay.
- ngày mai?
leo gật đầu.
- chiều mai. phi vụ thực chiến.
sangwon lặng người.
- vậy là... anh phải...
- bay thẳng vào hạm đội mỹ - leo nói, như đang kể về chuyện ăn trưa - tôi có 1% cơ hội trở về.
- chỉ 1%?
leo nhún vai.
- máy bay chỉ đủ nhiên liệu cho một chiều. và mục tiêu thì được trang bị súng phòng không. nếu tôi không chết vì vụ nổ, tôi cũng chết vì rơi giữa biển.
im lặng bao trùm.
- tại sao anh lại nhận lệnh đó? - sangwon buột miệng - anh có thể từ chối mà.
leo cười. nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến tim sangwon như bị ai bóp chặt.
- ở đây, không có chỗ cho từ chối. với lại... tôi đã nộp đơn tình nguyện từ tháng trước.
- tình nguyện?
leo gật. ánh mắt hướng về phía bầu trời mênh mông, nơi vài cánh chim đang lượn.
- nếu tôi không chết vì phi vụ này, tôi cũng sẽ chết ở một chiến trường khác. cái chết với tôi... là điều chắc chắn. tôi chỉ chọn cách chết mà mình muốn.
- không. - sangwon siết tay - tôi không tin điều đó. không ai nên chết như vậy. chiến tranh này là vô nghĩa.
leo quay lại nhìn anh. thật lâu. rồi anh khẽ nói:
- có thể là vậy, với cậu. nhưng với chúng tôi, đây là thực tại.
sangwon không biết phải nói gì nữa. cậu chỉ đứng đó, nhìn người con trai trước mặt mình, người đang nói về cái chết của chính mình như một điều tất yếu, bình thản như thể đã buông xuôi từ lâu.
đột nhiên, sangwon muốn hét lên. muốn kéo leo chạy khỏi nơi này. khỏi máy bay, khỏi sân bay, khỏi cuộc chiến. nhưng giọng cậu run rẩy:
- nếu anh chết... anh có gì để lại?
leo cúi xuống, rút từ túi áo một vật nhỏ bọc vải.
- nhật ký bay. tôi viết vài thứ vào đó. nếu tôi không quay về, hãy tìm một cách nào đó để đưa nó tới mẹ tôi. hoặc... giữ nó cũng được.
anh nhét quyển sổ vào tay sangwon, rồi quay bước. trước khi đi khuất sau cánh cửa nhà chứa máy bay, anh ngoái lại:
— nếu có kiếp sau, tôi muốn sống trong một thế giới không còn chiến tranh. và nếu khi đó tôi gặp lại cậu... hy vọng, tôi sẽ đủ dũng cảm để sống, không phải chết.
**
sangwon đứng im rất lâu sau khi leo đi.
tay cậu nắm chặt quyển sổ. tim đập nhanh.
anh biết. rõ ràng.
mình... đã yêu anh ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com