Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Thỏa Thuận

"Dì Lệ chưa ngủ nữa sao?" - Vừa bước vào nhà Thục Khuê đã để ý mọi thứ xung quanh, lúc tối cô có gọi về bảo dì không cần chừa cơm tối, có thể nghỉ sớm.

Dì nhìn sơ qua, đây là lần thứ hai mà họ về chung một xe. Thấy Bảo Vy có chút nhăn nhó ôm bụng, dì Lệ chạy lại vừa đỡ vừa nói - "Dì muốn đợi cả hai trở về rồi mới đi nghỉ, Bảo Vy đau chỗ nào sao?"

"Con không sao đâu dì" - Bảo Vy cố chấn an dì Lệ, gật đầu tỏ ra ổn. Đứa trẻ này ngoài sự bướng bỉnh ra thì đôi lúc cũng rất hiểu chuyện.

"Dì nấu dùm con một ấm nước đi ạ, xong rồi dì cứ đi nghỉ ngơi, con sẽ xuống canh chừng" - Thục Khuê căn dặn dì Lệ rồi vòng tay qua bên kia vai nàng giữ chặt lại.

Cả hai thân thiết đến mức này từ khi nào vậy?

"Tôi tự đi được" - Bảo Vy hất tay cô ra, ánh mắt khó chịu bước đi thật nhanh tới cầu thang, nắm lấy tay vịn.

Thục Khuê cũng đành để nàng tự trở về phòng, bản thân lủi thủi theo phía sau. Đến cửa, nàng định đóng lại liền bị bàn tay của Thục Khuê chen ngang giữ lại, một chân đã có thể bước vào trong. Nàng đánh giá cao sự nhanh nhẹn này của cô, nhưng cũng chính là điều mà nàng không thích vì luôn bị Thục Khuê xâm chiếm lãnh thổ.

Cô nắm lấy cánh tay nàng kéo về chiếc giường, ấn hai vai để nàng nằm xuống - "Nằm yên để tôi kiểm tra."

Bảo Vy không còn sức lực mà phản kháng, cứ nằm yên để Thục Khuê khám bệnh. Cô kéo áo nàng lên lộ ra phần bụng thon gọn, nhìn Bảo Vy lúc đầu có chút ngại ngùng nhưng đối với tư cách là một bác sĩ, rất nhanh chóng Thục Khuê đã lấy lại bình tĩnh, ấn ấn bên này qua bên kia.

Bị tay của Thục Khuê ấn mạnh làm nàng đau, khuôn mặt nhăn nhó, tay bấu chặt chiếc chăn mà thở ra. Cô vừa ấn vừa hỏi nàng một số câu rồi kéo áo nàng xuống.

"Nằm nghỉ chút, tôi đi lấy thuốc và nước ấm cho cô" - Thục Khuê bước đi lẹ làng một mạch xuống bếp, tranh thủ lúc nước vẫn chưa sôi nên nấu ít cháo cho nàng ăn.

Cô quay trở về phòng làm việc, nơi chứa rất nhiều thuốc phòng hờ. Theo những gì vừa kiểm tra khi nãy, cô đã nhắm chừng được nguyên nhân nên lấy một số loại thuốc giảm đau cho nàng dùng.

Hai tay bưng mâm đồ ăn, nước ấm và thuốc lên phòng nàng. Thục Khuê lấy chiếc khăn nhún vào nước ấm rồi đặt lên bụng cho Bảo Vy, người đang ngủ quên kia bị hơi ấm từ chiếc khăn làm cho giật mình thức dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thục Khuê.

"Tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi rồi hẳn uống thuốc, ngày mai xin nghỉ một buổi cùng tôi đến bệnh viện khám" - Thục Khuê ngồi ở mép giường, cầm bát cháo lên, múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa ra trước mặt nàng.

Mọi hành động đều rất tự nhiên khiến Bảo Vy có chút lay động bởi lòng tốt kia. Nhìn cô rồi lại nhìn vào muỗng cháo trước mặt. Vẫn là nên giữ khoảng cách, Bảo Vy bắt lấy cái muỗng từ tay Thục Khuê - "Để tôi tự ăn."

"Được thôi. Nhớ là phải ăn xong mới được uống thuốc. Tôi về phòng" - Thục Khuê rất quyết đoán, không câu nệ day dưa, dứt câu liền đưa bát cháo cho nàng rồi bỏ về phòng.

Mới phút trước còn ân cần chăm sóc, vậy mà một chút lưu luyến cũng không có. Đúng thật là chẳng hề có tâm, Bảo Vy hừ lạnh tiếp tục ăn.

Cũng lạ thật, đồ ăn khi tối trong bắt mắt, toàn những món ngon mà nàng chẳng hề có hứng thú. Trước mặt giờ chỉ là một bát cháo trắng mà lại ăn ngon lành, thoáng chốc đã hết một bát. Bảo Vy cảm thấy chiếc bụng cũng ấm dần lên, uống nốt những viên thuốc kia rồi nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút.

Nói là bỏ mặt thì dĩ nhiên Thục Khuê không làm thế, vừa tắm rửa sấy khô tóc xong thì cô đã quay trở lại phòng nàng. Nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn kia đắm chiềm trong giấc ngủ mà phì cười. Thục Khuê lặng lẽ mang bát xuống bếp rửa, dọn dẹp sạch sẽ rồi tắt đèn đi lên phòng nàng. Cô ngồi nhẹ nhàng ở mép giường nhìn ngắm gương mặt em bé kia, khẽ đưa tay lên vuốt đi những sợi tóc lưa thưa trên khuôn mặt nàng.

'Chẳng khác lúc đó là bao nhiêu.'

Cứ thế ánh đèn trong phòng cũng tối đi, Thục Khuê đóng cửa thật nhẹ để không phát ra âm thanh. Từ từ trở về phòng ngồi đọc sách. Cái cô bé bướng bỉnh kia lại chẳng nghe lời, từ sớm đã rời khỏi nhà, chỉ khác hôm nay Bảo Vy đi bằng xe buýt đến chỗ làm. Vì tối qua Thục Khuê đã hứa sẽ làm theo những gì mà nàng yêu cầu. Điều đầu tiên nàng đưa ra chính là đừng quản chuyện đi lại của nàng.

Thục Khuê ung dung ngồi ăn sáng trên chiếc bàn to kia, chậm rãi nhai thật kỹ. Tâm trạng cũng tốt hơn một chút, có vẻ như mối quan hệ của cô và nàng đã bước sang một trang mới, không còn quá ghen ghét nhau.

Chỉ cần là nàng chấp nhận ở lại, việc gì Thục Khuê cũng sẽ làm. Bởi đây cũng là một trong những điều mà cô đã hứa với giám đốc, chăm sóc cho nàng thật tốt. Dùng xong bữa sáng, vẫn theo thường lệ cô tự lái xe đến bệnh viện.

Mọi người ở bệnh viện cũng đã làm quen với tân giám đốc, ai ai gặp Thục Khuê cũng đều cuối đầu chào. Khuôn mặt lạnh lùng ít khi hé môi cười, hiên ngang bước trên hành lang tới văn phòng.

"Làm gì mà mới sáng cậu gọi tôi ra sớm vậy Như Ý?" - Nhờ sự chăm sóc của ai kia mà cơn đau cũng qua đi, Bảo Vy lại tươi tắn nhận lời đi ăn sáng cùng Như Ý.

"Bảo Vy" - Như Ý nũng nịu kéo ghế lại gần đung đưa tay nàng - "Cậu có thể nào bảo chị ta giảm bớt giờ làm của bác sĩ Tú được không?"

"Cậu bị ngáo à, sao tôi có thể làm điều đó. Việc ở bệnh viện tôi đâu có xen vào được" - Bảo Vy uống một ngụm nước thông cổ họng, cau mày nhìn Như Ý - "Mà nè, nếu người ta cũng thích cậu thì đã tìm cách gặp cậu rồi. Đằng này lúc nào cũng bảo là bận rồi từ chối cuộc hẹn với cậu."

"Bác sĩ Tú không phải là người như vậy đâu. Tú bảo là trong khoa dạo này có nhiều việc phải làm, còn trực đêm nữa nên mới không có thời gian gặp tôi thôi" - Như Ý ra sức bên vực Tú.

"Vậy cậu đi tìm người ta đi" - Bảo Vy làm như việc chủ động này rất đơn giản.

"Không được, như thế người trong bệnh viện lại nói ra nói vào bác sĩ Tú. Tôi không muốn Tú khó xử, vả lại sợ người ta biết Tú có người bạn làm ở quán bar" - Như Ý ủ rủ, cong cong môi mè nheo với Bảo Vy.

Cái hành động này làm Bảo Vy chán tới tận cổ, thở dài nhìn cậu ra - "Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com