Chương 15. Bức Bình Phong
Tiếng gõ cửa vang lên, Thục Khuê liền dừng bút đưa mắt nhìn về phía cửa, hửng hờ hô to - "Vào đi."
Một nữ y tá vô cùng xinh đẹp với mái tóc lả lơi, dáng người thon thả bước vào, hơi cúi thấp người mỉm cười nói - "Giám đốc, có người muốn gặp."
Cô nhìn qua lịch trên bàn, rõ ràng chẳng có ghi chú cuộc hẹn với ai cả, các bác sĩ ở đây cũng không nhất thiết phải thông qua y tá Mỹ. Thục Khuê hỏi - "Là ai tìm tôi vậy?"
"Cô ấy nói tên là Bảo Vy" - Giọng nói dịu dàng, ấm áp của y tá Mỹ khiến các chàng trai nghe qua cũng cảm thấy xiu lòng. Y tá Mỹ chỉ vừa tốt nghiệp và vào làm cách đây vài tháng nên hiển nhiên không biết Bảo Vy chính là tiểu thư nhà họ Trần.
Nhưng điều Thục Khuê để tâm đến là nàng đích thân đến tìm gặp cô, con bé bướng bỉnh nếu không phải có việc cần nhờ đến cô thì chắc chắn sẽ không bỏ đi cái tôi mà đến đây. Bảo Vy thật sự rất biết cách khiến người khác phải để tâm đến nàng. Thục Khuê chỉnh trang lại quần áo, nét mặt liền trở nên vui vẻ - "Cho cô ấy vào đi."
"Dạ" - Y tá Mỹ tức thời nhìn ra ngoài gật đầu, nép người sát một bên nhường đường cho Bảo Vy đi vào.
Cánh cửa khép lại chỉ còn hai ánh mắt nhìn nhau. Khách quý đến tìm ắt hẳn là có ngụ ý, Thục Khuê điềm tĩnh ngồi đó nhếch mép cười - "Hôm nay chắc trời đổ mưa."
"Ý cô là gì đây, bệnh viện nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được đến?" - Bảo Vy đi tới chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, nhìn sơ qua đánh giá căn phòng. Cũng đã khá lâu kể từ sau khi nàng sang Anh thì đã không quay đến khu vực này. Lần nước nằm viện cũng chỉ ở phòng bệnh rồi xuống khuôn viên, một bước cũng không chạm đến nơi này.
Từ ngày Thục Khuê lên làm giám đốc, mọi thứ hầu như đều được thay đổi, ngay cả văn phòng làm việc cũng là một phòng mới.
"Đừng dài dòng nữa, tới đây kiếm tôi có việc gì" - Thục Khuê che đi nụ cười của mình, xoay ghế về hướng của Bảo Vy chờ đáp án.
Múa rìu làm sao qua được mắt thợ, mới đó mà Thục Khuê đã nhìn thấu hồng trần, bắt thóp nàng nhanh chóng.
"Nghe nói gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng" - Bảo Vy cũng rất biết cách dẫn chuyện, trước khi đến đây đã tìm hiểu sơ qua các khu nhà hàng có tiếng.
"Đúng vậy" - Thục Khuê trả lời.
Bảo Vy nhìn lên sắc mặt Thục Khuê, thật khó biết được cô nghĩ gì trong đầu. Nàng ghét phải đoán già đoán non, một bước đi thẳng tới bàn làm việc của Thục Khuê.
"Để cảm ơn vì tối qua cô đã chăm sóc tôi, tối nay tôi mời cô một bữa. Chắc cô không từ chối chứ?" - Bảo Vy ra dáng một thiếu nữ đầy quyến rũ, dùng giọng điệu mê hoặc lòng người mà ngỏ ý.
"Chắc không phải chỉ mỗi chuyện đó mà cô đến đây đâu phải không? Trực tiếp vào thẳng vấn đề đi" - Thục Khuê liên tục lấn át muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân một người đến cả nhìn mặt mình còn chẳng thèm mà lại ngỏ ý mời ăn tối. Nghe sơ qua thôi cũng đã thấy có vấn đề.
Bảo Vy bị thất thế, đứng lên đi tới trước mặt cô, cách bởi chiếc bàn làm việc, hai tay chống lên bàn nhìn cô đằng đằng sát khí - "Cô nghĩ tôi là thể loại người muốn lợi dụng nguời khác để chuộc lợi sao?"
Nếu nàng đã muốn tiến thì Thục Khuê đây cũng không thể lùi. Cô khoanh hai tay lên bàn, rướm người tới gần nàng hơn một chút, ánh mắt hững hờ rảo quanh khuôn mặt kia, hai khoé miệng hé lên - "Cũng hơi giống. Được thôi tối nay gặp."
Vì lỡ nhận lời hứa với Như Ý nên không thể nhào tới mà cắn xé cái tên đắc ý kia, Bảo Vy nghiến răng hít thật sâu lùi người ra sau - "Còn chuyện này nữa."
"Cứ nói" - Thục Khuê ngã lưng ra ghế nhìn nàng.
"Bác sĩ lần trước khám cho tôi, có thể mời đi cùng được không?" - Đến giờ Bảo Vy mới bắt đầu vào vấn đề chính.
Lúc nàng vẫn còn nằm viện, mỗi tối Thục Khuê đều ghé qua thăm một chút, chỉ là nàng đã say giấc nên không hề biết. Khi ấy Thục Khuê thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nàng từ bác sĩ Tú nên khi vừa nghe nàng nhắc tới, tức khắc cô đã nhận ra - "Ý cô là bác sĩ Tú sao?"
Bảo Vy gật đầu.
Thoáng chốc Thục Khuê lại nghĩ, chẳng lẽ mẫu người lý tưởng của nàng lại chính là bác sĩ Tú. Nói cách khác bữa tối hôm nay không phải để mời cô mà là chủ yếu để nàng gặp Thanh Tú.
Bây giờ Thục Khuê chỉ ước thời gian quay lại, khi đó cô sẽ từ chối lời mời của nàng mà không cần hỏi nguyên do.
Là một người giữ chữ tín, đã hứa thì không được làm trái. Thục Khuê giả vờ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Đúng như dự định, Thục Khuê liên hệ cho trưởng khoa sắp xếp thay ca trực của Thanh Tú tối nay để ra ngoài có việc đi cùng cô.
Ban đầu Thanh Tú có hơi tò mò, giữa hai người chẳng hề có mối liên kết nào ngoài công việc. Cụ thể là cũng ít khi chạm mặt nói chuyện với nhau, hà cớ gì phải đích thân vị giám đốc trẻ tuổi này lại gọi trực tiếp cho trưởng khoa đột ngột đến thế.
Cả hai ngồi chờ sẵn ở nhà hàng, Thanh Tú lén nhìn qua con người lạnh nhạt bên cạnh, một chút biểu cảm cũng không có - "Giám đốc có việc gì cần tôi làm sao ạ?"
Xét về tuổi tác đúng là Thanh Tú nhỏ hơn Thục Khuê hai tuổi, còn về chức vụ thì càng thua xa. Mỗi lần gặp Thục Khuê, như một cỗ máy khiếnThanh Tú bị gập khuôn, nói chuyện phải kính nhường.
"Đừng có căng thẳng quá, chỉ là một bữa ăn tối thôi mà" - Thục Khuê thở hắc, nhìn ra cửa trông ngóng Bảo Vy tới, có một chút hồi họp được che giấu đi - "Lần trước bác sĩ Tú đã chữa trị cho con gái của giám đốc Uy, nên cô ấy muốn mời bác sĩ Tú ăn để cảm ơn."
Nghe thì quá là đơn giản, tuy nhiên chẳng phải họ là người một nhà sao, từ cách hành xử đến xưng hô đều khác lạ. Thanh Tú chỉ tò mò trong lòng không dám hỏi, gật đầu hiểu ý rồi ngồi im chờ đợi.
Ngoài trời, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi. Cũng may vừa kịp lúc Bảo Vy tới nhà hàng. Nàng bước vào bên trong, được một nhân viên ra chào hỏi.
Ánh mắt đã nhìn qua thấy Thục Khuê ngồi sẵn ở một góc bàn cạnh cửa kính nên đi tới. Theo sau nàng còn có một cô gái dáng người xem xem, tóc dài xoăn thả xuống. Cả hai hứng khởi tiến lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com