Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Đúng là không ngọt bằng

Rời khỏi bệnh viện cũng đã trễ, Thục Khuê ghé vào một quán ăn để ăn tạm gì đó khi đã dặn dì Lệ không cần chừa cơm. Lái xe qua quán nước gần nhà, hình bóng thân quen đang chơi đùa cùng một chú cún con, lập tức bao mệt mỏi đều buông xuống, Thục Khuê khẽ cười vô thức. Cô lái xe trở về nhà nhưng không vào mà đi bộ quay lại quán nước. Bảo Vy vẫn còn đang mãi mê chơi đùa chưa nhận ra có người đang nhìn mình. Thục Khuê bước chậm rãi đến trước mặt nàng, cả thế giới bấy giờ thu bé chỉ còn là nàng thôi.

Bảo Vy ngẩng mặt lên nhìn, đón chào nàng là nụ cười ngọt ngào của cô - "Chị về khi nào vậy?"

Thục Khuê ngồi xổm xuống cùng nàng xoa đầu chú cún con với bộ lông mượt, loáng thoáng một mùi hương dễ chịu - "Vừa về tới, khi nãy lái xe ngang đây thấy em nên mới quay lại."

"Ăn gì chưa?" - Nàng nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cô.

Thục Khuê gật đầu.

Khí trời trở gió, nàng ngưng chơi đùa cùng chú cún mà đứng dậy. Lại bắt chước hành động trước kia của Thục Khuê mà đưa tay ra để kéo cô đứng dậy - "Có muốn uống chút gì không?"

"Cũng được" - Thục Khuê nhẹ giọng.

Nàng đi trước đến quán, gọi một phần nước rồi thanh toán. Thục Khuê đứng phía sau ngắm nàng, từ lúc bước vào đến giờ Thục Khuê thấy nàng cứ mãi nhìn về một hướng. Cô cũng theo ánh mắt đó mà nhìn theo, phía bàn một cô bé nhỏ tầm 6 tuổi đang ăn kẹo mút.

Cô tiến lại gần nàng, thì thầm vào tai - "Nhìn gì vậy, muốn ăn kẹo hở?"

Ánh mắt nàng đầy long lanh, đắn đo một vài giây rồi gật đầu. Thục Khuê chỉ im lặng đi ra ngoài chẳng thấy quay lại. Bảo Vy cầm theo ly nước đứng bên ngoài cửa quán chờ đợi.

Cuối cùng thì Thục Khuê đã quay trở lại, trên tay cầm một cây kẹo mút vị dâu. Trán thì lấm tấm mồ hôi, thở dốc đưa cho nàng - "Cho em đó."

Bảo Vy bị hành động của cô mà càng thêm rung động, lại thấy thật đáng yêu. Nàng bật cười cầm lấy cây kẹo, vành môi cong cong - "Chỉ có một cây thôi hả?"

"Ừ, tôi không thích ăn ngọt" - Thục Khuê rút tay về tháo vỏ kẹo ra rồi đưa thẳng lên miệng cho nàng.

Trên đoạn đường trở về nhà, hai người bước song song nhau. Bàn tay cứ thế mà cứ va chạm nhau, lại chẳng đủ dũng cảm để nắm lấy.

"Tối rồi mà ăn đồ ngọt, không sợ sâu răng hả?" - Cứ thấy nàng im lặng ngậm kẹo cô đành bắt chuyện trước.

Bảo Vy lắc đầu - "Không ngọt lắm mà, chị có muốn thử?"

Tâm trí cô lại nghĩ đến những thứ ái muội khác khẽ cười. Thục Khuê kéo tay nàng lại, giữ cái tay đang cầm cây kẹo của nàng đưa vào miệng mình. Cô nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của chiếc kẹo kia. Thục Khuê buông cây kẹo ra trầm ngâm một chút rồi chủ động hôn lên môi Bảo Vy rồi nói một câu không đầu không đuôi - "Đúng là không ngọt bằng."

Bảo Vy trợn tròn mắt, ngại muốn giấu mặt đi chỗ khác. Nàng ra sức đánh vào cánh tay cô - "Biến thái, tối nay đừng có má qua phòng tôi đó". Trách xong nàng giả vờ giận dỗi, giựt lại cây kẹo bỏ chạy.

Thục Khuê chạy theo sau, rồi cũng đuổi kịp nàng - "Chẳng phải em luôn mở hé cửa để tôi có cơ hội vào sao?"

Không ngờ yêu vào rồi Thục Khuê lại trở thành người như thế, lưu manh hết phần người khác.

"Tối nay tôi sẽ khoá cửa lại" - Bảo Vy phản bác, đưa mắt hình viên đạn nhìn Thục Khuê.

"Ờ để rồi coi."

Miệng thì nói vậy chứ tối về nàng vẫn không nỡ mà khoá cửa. Bảo Vy quấn mình trong chiếc chăn che kín người chỉ hé phần đầu. Nàng cố tình bật điều hoà ở nhiệt độ cực thấp bởi nàng biết Thục Khuê không thể ngủ với cái lạnh này. Giữa đêm đang miên man tròn giấc ngủ thì một bàn tay ấm áp đã luồn vào trong chăn, đi qua từng lớp vải kia mà chạm đến da thịt nàng. Bảo Vy cố cựa quậy điều chỉnh lại tư thế để Thục Khuê ôm từ phía sau.

Hơi thở truyền từ người kia bao quanh vành tai nàng, người đang thèm một giấc ngủ, mơ màng run rẩy - "Không nỡ hả?"

"Chị muốn nghĩ sao cũng được" - Bảo Vy vẫn nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Thục Khuê, nói tiếp - "Như Ý với bác sĩ Thanh Tú vừa cãi nhau, cậu ấy cần tôi bên cạnh an ủi nên là vài ngày tới có lẽ tôi sẽ qua nhà cậu ấy."

"Cũng được, nhưng tôi sẽ rất nhớ em đó" - Thục Khuê mè nheo chui rúc mặt vào hõm cổ nàng - "Em đổi nước hoa hả?"

"Không có."

"Tôi nhớ mùi hương lúc trước của em mà, đây là mùi nước hoa mà tôi thích. Em nghiện tôi rồi đúng không?" - Đã là nửa đêm rồi mà Thục Khuê vẫn còn có sức trêu ghẹo nàng.

Bảo Vy nới lỏng cái ôm của Thục Khuê, nhích người ra xa - "Do chị cứ cuống lấy tôi nên mới dính mùi nước hoa của chị thôi."

Thục Khuê tham lam kéo em lại gần khoá chặt nàng trong vòng tay mình, thả nụ hôn lên tóc nàng - "Cái gì em cũng cãi lại được hết vậy?"

"Ngủ đi."

...

Mấy ngày nàng ở bên cạnh Như Ý khiến Thục Khuê nhớ đến mất ngủ. Việc phải quay về căn phòng của mình, thiếu đi hơi ấm của nàng làm cho Thục Khuê có chút không can tâm. Nghĩ đủ cách để nàng sớm trở về nhà, Thục Khuê cho gọi bác sĩ Thanh Tú đến để giáo huấn cho một trận.

"Giám đốc cho gọi tôi" - Đang yên đang lành lại bị triệu tập đột xuất. Thanh Tú rón rén bước vào phòng đã cúi người chờ cô lên tiếng.

Thục Khuê xem nốt đoạn cuối của cuộc phẫu thuật đang gây chú ý trên mạng xã hội. Cô ngã lưng ra ghế đưa tay mời Thanh Tú ngồi xuống ghế - "Thả lỏng đi, tôi có chuyện cá nhân cần nói thôi."

"Chuyện gì vậy giám đốc?" - Thanh Tú thoải mái hơn chút, giãn cơ mặt ra, thấp giọng hỏi.

"Bác sĩ Tú với Như Ý lại cãi nhau sao, nếu cảm thấy chuyện không có gì to tát thì mình nên chủ động làm hoà trước cũng được mà" - Từ khi nào mà Thục Khuê bật chế độ làm quân sư tình yêu thế này.

Thanh Tú ngơ ngác há hốc mồm - "Cãi nhau? Tôi với em ấy vẫn bình thường mà giám đốc?"

"Huh?" - Giờ người kinh ngạc lại là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com