Chương 43. Tôi đến đón em về
Biết bản thân bị dắt mũi, Thục Khuê quyết dùng cách nhẹ nhàng nhất đáp trả nàng. Vừa tan làm cô đã lái xe trực tiếp đến trước cổng nhà của Như Ý đợi cả hai trở về. Gương mặt cô trở nên lạnh hơn tảng băng, bóng dáng nàng xuất hiện cô lập tức mở cửa xe đi xuống. Hai người họ tá hoả nhìn nhau bối rối như vừa làm gì sai bị phát hiện. Như Ý nở nụ cười sượng trân với Thục Khuê, lui về sau vài bước.
"Sao chị lại đến đây?" - Gương mặt nàng tái nhợt, giọng nói lắp bắp.
Thục Khuê đảo mắt nhìn cả hai đầy dò xét, khoanh tay để trước ngực, giọng điệu mỉa mai - "Tôi đến đón em về."
Bảo Vy tham lam muốn ở lại thêm vài ngày, nàng vừa hé miệng ra nói thì một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay sau Như Ý. Mọi thu hút đổ dồn về người trong xe đang chuẩn bị bước xuống. Bóng dáng Thanh Tú với gương mặt niềm nở cầm theo túi đồ ăn đi tới - "Sao đông vui vậy?"
"Chào giám đốc."
"Trùng hợp quá, bác sĩ Tú cũng đến đây chứng tỏ cả hai đã vui vẻ trở lại. Em cũng nên về thôi, không nên làm phiền họ nữa" - Thục Khuê nhấn nhá từng chữ, đôi mắt to tròn cứ nhìn thẳng vào nàng.
Bảo Vy với Như Ý đều tỏ ra bối rối, nàng lôi tay Như Ý ra một góc thì thầm - "Lần sau cậu nhớ bảo bác sĩ Tú phối hợp một chút đi."
"Sao tôi biết được Tú sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy" - Như Ý phản bác.
Đã đến bước đường này thì nàng cũng không thể cự tuyệt cô. Bảo Vy đành lên xe để Thục Khuê đưa về nhà. Trên đoạn đường đi, nàng vẫn luôn hối lỗi không dám mở lời trước. Thục Khuê vừa ngồi lái vừa xoay qua để ý đến nàng. Thật ra cô cũng không hề trách cứ gì nàng, chỉ thấy bản thân chắc chắn đã làm gì khiến nàng phải làm thế.
Cô nắm lấy bàn tay nàng xuýt xoa - "Tôi làm gì khiến em không thoải mái hả?"
"Không có" - Nàng cảm nhận được hơi ấm trên da thịt kia, thêm cả giọng nói đầy chân thành còn có chút buồn bã kia của Thục Khuê.
"Vậy sao lại viện cớ sang nhà Như Ý để tránh mặt tôi?" - Càng nói Thục Khuê càng siết chặt tay lại.
Nàng thở dài tựa đầu vào ghế nhìn cô - "Tôi không có tránh mặt chị, chỉ là tôi muốn suy nghĩ một chút về mối quan hệ của chúng ta hiện tại."
"Sao lại suy nghĩ?" - Thục Khuê hỏi.
Đôi mắt đượm buồn cúp xuống, giọng nói bị đè nén ở cổ họng khó khăn mới cất lên - "Chị nói thử xem, chúng ta sẽ mãi sống trong mối quan hệ giấu diếm này mãi sao. Rồi cũng sẽ đến một lúc mọi người phát hiện ra. Khi đó tôi nên giải thích sao với họ đây?"
Cuối cùng Thục Khuê cũng hiểu được nỗi lòng của nàng. Bề ngoài Bảo Vy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại đang phiền não. Có lẽ khi bắt đầu mối quan hệ này nàng đã phải đấu tranh tâm lý, đối diện với toà án lương tâm để làm sao cho đúng còn thuận với lẽ phải.
Bây giờ chỉ còn cách cho nàng một lời an ủi, Thục Khuê nói - "Đợi một thời gian nữa, khi nào mọi thứ được giải quyết, tôi sẽ công khai với người về mối quan hệ của chúng ta. Khi ấy em sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau."
"Liệu còn việc gì cần làm nữa sao?" - Bảo Vy hiếu kì.
Thục Khuê nhìn nàng đầy dịu dàng.
...
Vài tháng trôi qua, Thục Khuê cũng tiết chế lại cảm xúc của bản thân bởi lo sợ nàng vẫn chưa sẵn sàng để đi xa hơn. Thỉnh thoảng Bảo Vy lại đến trung tâm trại trẻ mồ côi của Hữu Thiện để chơi cùng tụi nhỏ. Nàng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đem những món đã được học để nấu cho những đứa nhỏ thưởng thức.
Từ ngày nàng xuất hiện, bọn nhỏ lại có nhiều quần áo mới, đồ chơi mới còn được Bảo Vy dạy một vài từ tiếng Anh. Cho là không thể vẽ vời như trước kia, đổi lại nàng cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. Chớp mắt thôi cũng đã gần một năm kể từ khi bố Bảo Vy mất. Người làm trong nhà đều đang chuẩn bị cho ngày giỗ đầu của ông ấy.
Chỉ riêng Thục Khuê vẫn đang có chút gì đó lo lắng. Mang tư cách là phu nhân của nhà Trần, vào ngày đó dĩ nhiên vẫn phải ra dáng của một phu nhân, giữ kẽ với nàng. Những người làm ăn lớn có quen biết với bố Bảo Vy đều đến dự rất đông đủ. Họ bày tỏ sự tiếc nuối với Thục Khuê và hai người con của ông ấy.
Dáng vẻ trưởng thành của nàng khi phải giao tiếp với những người mà hầu hết đều chưa từng gặp qua nhưng lại rất sành sỏi và hoạt bát. Điều này khiến Thục Khuê cảm thấy an tâm hơn. Dĩ nhiên ngày này không thể thiếu sự hiện diện của ông bác hai kia, nhưng có vẻ do sự xuất hiện của các người có tiếng nên ông ấy không làm nhiều xấu mặt nhà Trần.
Đến cuối buổi khi mọi người đều đã ra về, Thục Khuê đứng ở cổng để tiễn khách. Hắn ta cũng đang trên đường rời đi, vừa nhìn thấy mặt Thục Khuê đã hằn hộc khó chịu. Ông đút tay vào túi, khuôn mặt ngênh lên không sợ trời cũng không sợ đất, cao giọng nói - "Thì ra cô là con gái của người đàn bà bị tai nạn năm đó. Cô giấu thân phận kỹ thật đấy."
Từ sau lần bị Thục Khuê uy hiếp, ông ta đã cho người lục tung các thông tin có liên quan đến Thục Khuê. Dường như Thục Khuê đã lường trước được điều này nên không mấy bất ngờ hay sợ sệt, đổi lại là nụ cười khinh bỉ - "Bây giờ ông mới biết thì liệu có quá muộn không?"
"Mày nghĩ với những lời mà mày nói thì tao sẽ sợ sao?" - Cái dáng vẻ khách khí kia khiến người ta chán ghét muốn nhào tới mà bóp lấy cổ hắn, ông ta phun nước bọt xuống đất lại tiếp tục buông lời sỉ vả - "Trước kia tao còn tưởng mày bước vào nhà này chỉ vì tiền, nhưng giờ có lẽ vừa vì tiền vừa vì trả thù nhỉ. Hết lấy lòng em trai tao rồi tới hai đứa con của nó. Còn thứ gì mà mày không thể làm được?"
Đối với những người như thế này Thục Khuê không cần phải nhiều lời, đanh thép đáp - "Tôi chỉ không thể một bước lấy mạng con ông ra để đổi lại người mẹ đã mất của tôi."
"Tao thách mày dám đụng đến một sợi tóc của con tao, cứ ngoan ngoãn an phận trong cái danh xưng phu nhân này đi. Đừng tham lam nữa" - Ông ta buông lời uy hiếp cô, nghiến răng nghiến lợi mà tỏ ra đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com