Chương 52. Đừng Làm Bạn Nữa
"Tự dưng lại có hứng thú rủ tôi đi ngắm hoàng hôn vậy"
Vừa tan làm, Quốc Trung đã đợi Mỹ Diệu ngay trước cổng bệnh viện. Anh diện một chiếc áo sơ mi xanh da trời, tóc được cắt gọn gàng, trông rất chững chạc. Trên mặt luôn hiện lên một nụ cười vui vẻ, Quốc Trung vừa lái xe vừa nhìn qua Mỹ Diệu – "Chẳng phải cậu thích ngắm hoàng hôn sao?"
"Ừm" – Mỹ Diệu cười nhẹ nhàng, nhìn ra bên ngoài ngắm khung đường vắng người đi, tâm tình nhẹ như tênh – "Từ khi đi làm tới giờ tôi không có thời gian để ngắm hoàng hôn."
Quốc Trung ấn nút để mui xe thu lại cho chị đón được tất cả không khí thoáng mát ngoài kia, chiếc xe cứ lăng bánh mãi cho đến một bờ sông nọ. Hai người đi dạo dọc bờ sông, phía trước là sông, trên kia là hoàng hôn. Anh dừng lại đột ngột, Mỹ Diệu vẫn không để ý mà bước thêm vài bước nữa rồi quay lại nhìn anh – "Sao đứng lại rồi?"
Anh im lặng
Anh nhìn người trước mặt mình, nhẹ nhàng tiến tới từng bước – "Mỹ Diệu."
"Huh?"
"Chúng ta làm bạn với nhau bao lâu rồi?" – Quốc Trung hỏi.
Mỹ Diệu nhẫm trong đầu, hai tay khoanh lên trước ngực, vài giây sau liền đưa ra đáp án – "Gần 20 năm rồi. Chính xác hơn là 19 năm."
Đây hẳn là một thời gian rất dài, họ đã nhìn nhau trưởng thành.
Quốc Trung quay mặt ra nhìn con sông rộng lớn kia, anh khẽ nói – "Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tôi."
Chị bật cười, trước giờ chị chỉ thấy một Quốc Trung kiêu ngạo, hóng hách, chẳng biết cúi đầu xin lỗi hay tự hào về bất cứ ai. Quốc Trung đứng đây không còn như trước nữa. Chắc hẳn là nhờ bao khó khăn đã dạy cho anh ấy sự trưởng thành là như thế nào.
"Mỹ Diệu này." – Quốc Trung lại tiếp tục gọi tên chị.
"Huh?"
"Năm thứ 20, chúng ta đừng làm bạn nữa có được không?"
Mỹ Diệu im lặng, hai mắt lia qua nhìn anh. Chị cứ nhìn anh thật chăm chú, câu nói đó thật sự mơ hồ. Vừa như muốn từ bỏ, vừa như một lời tỏ tình.
"Tại sao?"
"Trải qua biết bao nhiêu thứ, tôi mới biết trân trọng những gì có xung quanh. Tôi trân trọng cậu. Chúng ta không còn trẻ nữa để hoài chờ đợi, tôi nhận thấy...hình như bản thân đã yêu cậu mất rồi" – Quốc Trung bật cười ngại ngùng – "Là thật đấy. Tôi không muốn bỏ lỡ cậu nữa đâu. Vì vậy, năm thứ 20, chúng ta đừng làm bạn nữa. Chúng ta hẹn hò đi."
Mặt Mỹ Diệu đỏ ửng lên.
"Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi sẽ đợi."
Hai người vẫn im lặng, nhìn ngắm mặt trời lặng xuống. Trong lòng cả hai đều chất chứa vô vàn những suy nghĩ. Quốc Trung đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình với Mỹ Diệu. Chỉ còn chờ chị can đảm vượt qua ranh giới tình bạn để chấp nhận ở bên cạnh Quốc Trung.
Sau lần đó, cả hai vẫn như trước kia, đi đâu cũng có nhau, mỗi khi không có việc gì làm thì Quốc Trung lại chạy qua phòng của Mỹ Diệu để trò chuyện. Chẳng có một lời đồng ý nào được nói ra, tuy nhiên cả hai đã ngầm xác định mối quan hệ với nhau.
Đối với Trọng Khang, sau khi trả lại công lý cho bố xong thì cậu cũng chọn rời khỏi nhà họ Trần. Giờ cậu đã chính thức lên chức phó trưởng phòng nhân sự của công ty Đan Thanh nhờ sự giới thiệu của Thục Khuê. Trọng Khang cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vừa có công việc ổn định lại được một cô bạn gái xinh đẹp giỏi giang làm cùng công ty.
Thanh Tú với Như Ý thì như trẻ con khi yêu đương với nhau mà hết lần này đến lần khác cãi nhau rồi giận dỗi. Một tháng trước Thanh Tú lấy hết can đảm để ra mắt gia đình Như Ý. Lúc biết chuyện, bố mẹ Như Ý có phản đối, còn rượt đuổi Thanh Tú. Tuy nhiên với sự kiên trì và trân thành của mình, Thanh Tú chay mặt đến gặp bố mẹ Như Ý nhiều lần mặc cho họ có la mắng. Vì quá bất lực mà cuối cùng bố mẹ Như Ý cũng chấp nhận nàng rể tài giỏi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com