Chương 6. Hiểu Lầm
Sau khi được cắt chỉ và trở về nhà, cuộc sống của Bảo Vy tưởng như lại trở về nhịp cũ. Sáng hôm ấy, nàng ngồi nơi bàn ăn, thong thả thưởng thức phần điểm tâm dì Lệ chuẩn bị. Khác với thường ngày, hôm nay nàng dậy sớm hơn cả Thục Khuê – có lẽ bởi suốt đêm qua, giấc ngủ chẳng mấy khi trọn vẹn. Những suy nghĩ chồng chéo về chuỗi sự việc kể từ khi trở về Việt Nam cứ quanh quẩn trong đầu. Đặc biệt, nàng không thể nào hiểu nổi người anh trai từng ân cần che chở nay lại lạnh nhạt như kẻ xa lạ, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng thăm nom.
"Anh trai con đi làm chưa, dì Lệ?" Giọng nàng khẽ vang lên, xen lẫn sự dò hỏi và ít nhiều hụt hẫng.
Dì Lệ đang lúi húi bên góc bếp liền lau vội tay vào tạp dề, xoay người đáp: "Cậu chủ còn chưa rời giường."
"Người kia... cũng vậy sao?" Nàng hỏi tiếp.
Chưa kịp để dì Lệ trả lời, một giọng nói trầm tĩnh đã vang lên từ phía cầu thang, "Tôi dậy rồi."
Bước chân đều đặn của Thục Khuê đưa thẳng tới bàn ăn. Trên gương mặt cô không hiện chút biểu cảm nào, chỉ phảng phất sự lạnh nhạt thường thấy. Trong tay là một tuýp thuốc nhỏ, cô đặt xuống trước mặt Bảo Vy.
Ánh mắt nàng khẽ nheo lại, dõi theo đường cánh tay thon dài của Thục Khuê cho đến vật thể kia, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng.
"Đây là gì?"
"Thuốc trị sẹo. Nếu em muốn giữ lại vết tích đó thì không cần dùng." Giọng cô dửng dưng như buông gió thoảng, nhưng ánh nhìn lại lướt qua vết thương trên trán nàng với chút nghiêm khắc khó tả. "Ăn uống cũng nên cẩn thận."
Dì Lệ nghe thấy tiếng Thục Khuê, liền vội vàng chạy tới, cúi đầu lễ phép, "Chào bà chủ, để tôi dọn sẵn bữa sáng cho bà chủ."
Thục Khuê khẽ lắc đầu, giọng vẫn điềm đạm, "Không cần đâu đi, con có hẹn với bạn rồi. Mấy món con ghi chú thì dì nhớ né ra, tránh ảnh hưởng đến vết thương của em ấy."
Dứt lời, Thục Khuê bước ra cửa. Khi đi ngang cầu thang, ánh mắt cô vô tình chạm phải Quốc Trung. Cả hai chỉ thoáng liếc nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo như hai lưỡi dao vô hình, rồi lại ngoảnh đi. Quốc Trung nhếch môi, giọng lẩm bẩm đầy châm chọc.
"Mới sáng sớm đã chạm mặt, chắc hôm nay chẳng yên rồi."
Anh ta tiến lại gần bàn ăn, gương mặt lập tức giãn ra, nở nụ cười dịu dàng khác hẳn khi nãy. Bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc em gái, giọng nói trầm ấm vang lên như xoa dịu, "Em gái anh, khỏe rồi đấy chứ?"
Bảo Vy lườm người anh trai của mình, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, giọng nói chất vấn cái tên tồi tệ kia, "Anh còn xem em là em gái không vậy?"
Trên bàn, đồ ăn vừa được bưng ra còn nghi ngút khói. Quốc Trung vẫn thản nhiên như chẳng hề nghe thấy nỗi uất nghẹn trong giọng nàng, chậm rãi cầm muỗng xúc một thìa cháo, nhai nuốt thong dong rồi mới đáp, giọng nhẹ hẫng như gió thoảng.
"Còn chứ, anh thương em gái này nhất mà."
Nhưng ánh mắt hắn, từng cái nhíu mày thoáng qua, đều đã bán đứng sự giả dối. Giờ đây lời nói của Quốc Trung, ba phần là lấy lệ, bảy phần còn lại chỉ để dỗ nàng yên lặng mà hắn có thể thưởng thức bữa sáng thật ngon miệng.
Nàng khẽ hất cằm, ánh nhìn khinh khỉnh, giọng xé toạc bầu không khí yên ả trong căn phòng.
"Thương cái khỉ gì mà em mình nằm viện chẳng một lần tới thăm. Do anh bận việc ở bệnh viện hay là bận bên cạnh người phụ nữ đó?"
Câu hỏi như mũi dao nhọn chọc trúng tim đen. Quốc Trung thoáng nghẹn lại, muỗng dừng lửng trên không. Hắn đặt mạnh xuống bàn, tiếng kim loại va vào sứ vang lên chát chúa. Hắn rút khăn giấy, chậm rãi lau miệng, ánh mắt tối sầm.
"Anh nói này, em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện thì đừng xen vào đời sống riêng của anh. Thay vì đi soi mói, em nên tìm việc gì đó để làm thì có ích hơn nhiều."
"Anh đang nói em vô dụng, phiền phức hả?" Bảo Vy bật dậy, giọng nàng lạc đi trong cơn giận, đôi mắt ánh lên lửa, từng đường gân xanh nổi rõ nơi thái dương.
Ghế bị kéo mạnh phát ra tiếng rít chói tai. Quốc Trung đứng phắt dậy, khoác vội chiếc áo vest, gương mặt sa sầm, "Sáng sớm gặp cô ta là thấy chẳng có gì tốt lành rồi."
"Chưa ăn xong, anh định đi đâu vậy?" Giọng nàng run run, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang bỏ đi, lòng quặn thắt khi nhận ra mọi thứ đã đổi thay đến mức chẳng còn nhận ra anh trai mình nữa.
"Em tự ăn đi, anh no rồi. Anh đi làm." Hắn dứt khoát, không ngoái đầu lại, từng bước chân nện xuống nền gạch dội vào lòng nàng những tiếng trống khô khốc. Chiếc xe hơi nổ máy, rời khỏi căn nhà nay chỉ còn là một vỏ bọc lạnh lẽo.
Trong gian bếp, dì Lệ đứng nấp sau cánh cửa nhìn ra, chỉ biết thở dài lắc đầu. Bao năm chứng kiến cảnh trong nhà, dì nào lạ nữa. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Bảo Vy ngồi chết lặng bên bàn ăn, dì thấy tim mình như thắt lại. Nàng ngồi đó, mái tóc xõa che nửa gương mặt, ánh mắt vô hồn như bị rút sạch sức sống.
Dì Lệ khẽ bước ra, rón rén dọn dẹp, bàn chân di chuyển nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Thế nhưng vẫn khiến Bảo Vy bừng tỉnh, cất giọng khàn khàn, "Dì Lệ..."
"Hả... hả... dì nghe." Dì giật mình suýt đánh rơi chén sứ trong tay, vội xoay người lại, bàn tay đặt lên ngực như để trấn tĩnh nhịp tim loạn nhịp.
Ánh mắt nàng rũ xuống, giọng nói chua chát nghẹn ngào.
"Dì đang thấy con đáng thương lắm đúng không? Ai rồi cũng rời bỏ con."
Dì Lệ tiến đến, đặt bàn tay ấm áp lên vai nàng, ánh mắt dịu hiền như muốn che chở.
"Không đâu, con là đứa trẻ đáng yêu nhất nhà này. Ai cũng thương con hết."
Nhưng Bảo Vy nào còn là đứa trẻ dễ tin như xưa. Nụ cười gượng gạo thoáng qua, cay đắng như giọt nước mắt chưa kịp rơi. Hai dì cháu, một người đứng, một người ngồi, ôm lấy nhau mà tự an ủi trong khoảng trống vắng lặng. Kể từ khi mẹ nàng mất, dì Lệ chính là điểm tựa duy nhất, là nơi để nàng gửi gắm những ước mơ vụn vỡ.
Buổi trưa, Bảo Vy cùng Như Ý dạo quanh phố xá, ghé qua vài trung tâm thương mại và triển lãm tranh. Ánh đèn rực rỡ, những bức họa đa sắc như muốn kéo nàng thoát khỏi u uất buổi sáng. Nàng cố gắng ép bản thân cười nói, xem việc mua sắm như liều thuốc giảm đau, nhưng trong đáy mắt, nỗi trống trải vẫn rình rập, chỉ chờ giây phút một mình để ùa về.
Chiều buông, Thục Khuê tan sở sớm vì cảm thấy trong người nặng nề. Xe vừa tới cổng biệt thự, cô khựng lại. Trước mắt, một chiếc ô tô xa lạ chắn ngang lối ra vào. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua biển số, chỉ một giây, Thục Khuê đã đoán được thân phận kẻ ngồi bên trong. Khoé môi khẽ nhếch, chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên.
Từ trong sân, dì Lệ hấp tấp chạy ra, vừa mừng rỡ vừa lo lắng, "Bà chủ về rồi ạ. Có ông Trần đến... ngồi chờ cũng được nửa tiếng rồi."
"Anh trai của ông chủ ạ..." Giọng Thục Khuê nhạt như nước lạnh. Cô tháo kính, đưa túi xách cho dì Lệ, sống lưng thẳng tắp, từng bước chân dứt khoát tiến vào nhà, gương mặt lạnh băng không một gợn sóng.
Trong phòng khách, người đàn ông tóc hoa râm, đôi mày rậm như hai vết dao khắc, đang đứng trước bức tranh gia đình treo trên tường. Ông ta quay lại khi nghe tiếng giày gõ nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Đôi mắt hằn tia máu lườm thẳng vào cô.
"Đây là nhà của em trai tôi. Chẳng lẽ anh trai đến thăm cháu gái cũng phải xin phép cô sao?"
Thục Khuê thong thả ngồi xuống ghế bành, dáng điệu ung dung như thể đang đối diện một con cờ đã đoán trước nước đi. Người hầu vội đặt tách trà nóng trước mặt, hơi nước bốc nghi ngút. Nàng khẽ cười, giọng êm như gió, "Đáng tiếc, Bảo Vy đã ra ngoài rồi."
"Cái cái con nhỏ này, mày định giấu đi luôn à? Lấy hết tài sản của em trai tao, giờ còn muốn cướp cả cháu gái tao? Đúng là đồ đàn bà tâm địa độc ác!" Ông ta gào lên, tay chỉ thẳng mặt nàng, giọng đặc quánh mùi thù hằn.
Nhưng Thục Khuê không hề nao núng. Nàng nâng tách trà, nhấp một ngụm, mắt hướng xa xăm như không thèm đặt ông ta vào tầm nhìn.
"Tôi nên trả lại đứa cháu gái bướng bỉnh, vô tích sự ấy cho ông... để ông dạy dỗ thì có lẽ hợp hơn."
Câu nói vừa dứt, ở ngưỡng cửa, Bảo Vy tình cờ trở về. Cả người sững lại, đôi mắt mở to, gương mặt thoáng tái đi. Nàng nghe rõ từng chữ tựa nhát dao xoáy vào tim. Ánh mắt dâng đầy lửa giận, nước mắt lấp lánh nhưng không rơi, nàng quay lưng bỏ đi, bóng dáng khuất nhanh sau cánh cổng.
Trong phòng khách, Thục Khuê khẽ bật cười, nụ cười sắc lạnh như kẻ đang nắm quyền chủ động trong một ván cờ. Nàng đặt tách trà xuống, giọng trầm thấp mà rõ ràng.
"Ông nghĩ tôi thật sự sẽ nói thế sao? Tôi đã hứa với ngài ấy, cả đời này sẽ bảo vệ hai đứa con của ông ấy. Một cọng tóc của họ, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai chạm tới."
Người đàn ông cười gằn, nụ cười gượng gạo pha chút giễu cợt, âm thanh vang vọng trong gian phòng rộng. Tiếng cười của ông và tiếng cười của Thục Khuê hòa lẫn, nhưng lại mang hai tầng nghĩa khác nhau, như hai lưỡi dao kề sát đối phương.
Thục Khuê chậm rãi đứng dậy, bước đến chiếc máy phát nhạc. Tiếng đàn piano du dương vang lên, mùi trà nóng quyện trong không khí, tạo thành bức màn yên bình giả tạo. Giọng nàng vang lên, vừa mềm mại vừa thấm vị sắt thép,
"Chúng ta khác gì nhau đâu. Ông cũng từng mượn tay con trai mình để gián tiếp hại chính em trai ruột. Nếu ông muốn, tôi có thể đưa ra bằng chứng. Nhưng chưa đến lúc vở kịch này hạ màn..."
Căn phòng chìm vào thứ tĩnh lặng ghê rợn, chỉ còn bản nhạc vang lên, như nhấn nhá thêm vào cuộc đối đầu chẳng khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com