Chương 7. Chủ Căn Nhà
Tiễn được ông ta khuất bóng, Thục Khuê buông mình xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà mà khẽ thở dài. Cả buổi vừa rồi, cô đã phải gắng gượng lắm mới giữ được sự bình thản, cố che đi nỗi bất an cuộn trào trong lòng. May thay, bao tháng ngày được ông Đức Uy rèn giũa đã cho cô học cách điềm tĩnh đối diện giông bão. Nghĩ đến đó, Thục Khuê càng thấy công ơn của ông chẳng khác nào ngọn hải đăng giữa biển đêm, soi sáng cho bước chân mình.
Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Kim chỉ đã gần về tối, vậy mà cả ngôi nhà vẫn im ắng lạ thường. Cô khẽ chau mày, gọi dì Lệ lại hỏi:
"Bảo Vy ra ngoài từ bao giờ thế dì?"
"Cô chủ dùng xong bữa sáng thì đi ngay. Đến lúc cô đang trò chuyện thì có quay về một lát, nhưng..." dì Lệ bối rối, lúng túng nhìn xuống, giọng ngập ngừng như sợ lời nói ra sẽ chọc giận chủ.
Thục Khuê khẽ gật đầu, phất tay cho dì lui xuống. Ngồi lặng đi một chốc, cô thấy trong lòng nặng trĩu. Cô không rõ Bảo Vy đã nghe được những gì, nhưng cái dáng vẻ giận dữ bỏ đi cũng đủ cho Thục Khuê hiểu: trong tim nàng lúc này là cả một đám mây dông vần vũ.
Ngồi thêm ít phút, cô đứng dậy đi lên phòng. Nước mát lạnh xối qua da thịt như gột sạch bao phiền muộn, để lại chút thư thái nhẹ nhõm. Thay xong bộ đồ mới, Thục Khuê thong thả xuống nhà, chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
...
"Cậu còn chưa chịu về sao? Khuya lắm rồi đấy." Như Ý, dù đang bận việc, vẫn không yên tâm nhìn sang góc quán bar, nơi người bạn thân đang ôm lấy ly rượu. Từ sau lần sự cố đáng sợ trước đây, tim cô vẫn còn run mỗi khi nhớ lại. Vậy mà nay Bảo Vy lại một mình tìm đến chốn này, càng khiến Như Ý thấp thỏm. Thỉnh thoảng cô phải bỏ ngang công việc chạy qua dỗ dành, khuyên nhủ, thậm chí nửa như đuổi về, nhưng Bảo Vy chẳng nghe.
Men rượu đã làm đôi mắt nàng mơ màng, ánh nhìn mông lung như phủ sương. Vốn bướng bỉnh sẵn, nay lại càng cố chấp hơn. Môi nàng mấp máy, giọng lạc đi:
"Tôi... không muốn về cái nhà đó đâu."
Nghĩ sao nàng có thể muốn về? Người ta vừa nói muốn đem nàng trả sang nhà bác, bảo nàng là kẻ vô dụng, phiền phức, thì dù có mặt dày đến mấy cũng phải biết nhục chứ. Như Ý nhìn bạn mình mà bất lực, cuối cùng đành mặc cho Bảo Vy ngồi lì, uống đến khi men say làm đôi mắt dại đi, gục mặt xuống bàn. Chỉ khi ấy, cô mới nhờ người dìu nàng rời khỏi quán.
Một gã bảo vệ được gọi tới, kè một bên vai Bảo Vy, dìu ra tận cửa. Ngoài kia, chiếc xe đen đã chờ sẵn. Ngay khi bóng dáng cô gái say lảo đảo hiện ra, người trong xe lập tức xuống, vòng qua mở cửa ghế sau, đón nàng vào trong.
...
Không rõ bằng cách nào, khi ý thức chập chờn, nàng đã được an toàn đưa về nhà. Trên giường, thân thể mệt mỏi được thay một bộ đồ sạch sẽ. Trong cơn miên man, Bảo Vy mơ hồ cảm nhận mùi hương dịu nhẹ vấn vương nơi chóp mũi, cùng bàn tay ấm áp đang khẽ nâng cánh tay nàng, kéo vào một vòng ôm vững chãi. Nàng chìm dần trong bóng tối, chẳng còn nhớ thêm điều gì nữa.
Sáng hôm sau, chưa kịp tỉnh hẳn thì ánh sáng chói chang đã tràn vào phòng. Dì Lệ kéo mạnh tấm rèm cửa, để nắng sớm chiếu thẳng lên gương mặt còn uể oải. Bảo Vy nhăn mày, đưa tay che mắt, cơn đau đầu khiến nàng khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Trên chiếc bàn nhỏ, dì Lệ đặt khay đồ ăn xuống, bày biện gọn gàng.
"Bà chủ dặn riêng dì nấu cháo thịt bằm cho con, có cả thuốc đau đầu. Ăn rồi uống thuốc nhé." Giọng dì Lệ dịu dàng, chăm chút từng động tác.
Bảo Vy ngồi thừ ra, cố lục lại ký ức của đêm qua nhưng tất cả dường như bị vứt vào khoảng tối mù mịt. Nàng đưa hai tay ôm đầu, rên khẽ rồi làm nũng:
"Tối qua chắc dì cực lắm ha, chăm đứa bé này mệt chết đi được. Giờ con đau đầu quá..."
Dì Lệ vừa định mở miệng thì vội ngừng lại, bưng tô cháo đến, kiên nhẫn đút từng muỗng:
"Con đó nha, sau này đừng uống đến say mèm nữa. Cũng may tối qua..."
Lời chưa dứt, dì giật mình, đưa tay che miệng, sợ lỡ lời. Nhưng ánh mắt Bảo Vy đã sáng lên, nghi ngờ:
"Tối qua... tối qua làm sao hả dì?"
Trong đầu nàng lập tức vẽ ra những viễn cảnh đáng xấu hổ: khóc lóc, kêu gào, hay tệ hơn là lỡ làm điều ngớ ngẩn trước mặt người kia. Ý nghĩ ấy khiến nàng chỉ muốn có tám chục cái lỗ để chui xuống.
"À... thì... bạn con có gọi cho dì." Dì Lệ cố lảng sang chuyện khác. "Ăn mau đi rồi uống thuốc, dì còn xuống bếp chuẩn bị cho bà chủ."
Bảo Vy ngẩng đầu nhìn đồng hồ: đã chín giờ, vậy mà người kia vẫn ở nhà. Nàng nhíu mày, rõ ràng thời gian sống trong căn nhà này đã đủ để nàng thuộc lòng thói quen của từng người, nhất là hai con người bận rộn kia – muốn gặp mặt còn khó, huống hồ ngồi xuống nói chuyện.
"Bà chủ bảo hôm nay không đi làm." – Dì Lệ bước ra tới cửa, rồi còn ngoái đầu nói thêm: "Cô ấy có chuyện muốn nói với con, lát nữa xuống phòng đọc sách nhé."
"Đúng lúc con cũng có chuyện muốn nói với cô ta." Bảo Vy cắm cúi ăn nốt phần còn lại, giọng nửa mỉa mai nửa kiêu hãnh.
...
Nói là lát nữa, nhưng phải gần hai tiếng sau nàng mới chịu rời phòng. Dọc hành lang, bước chân chậm rãi, cho tới khi đứng trước phòng đọc sách. Cửa không khoá, nàng khẽ vặn tay nắm, đẩy vào.
Ánh mắt nàng chạm ngay hình ảnh Thục Khuê: mái tóc búi cao gọn gàng, thân khoác chiếc đầm giản nhã vừa kín đáo vừa thanh lịch. Cô ta đang đứng trước khung cửa sổ, hai tay khoanh lại, dáng vẻ điềm tĩnh mà uy nghiêm.
Bảo Vy gõ nhẹ cửa, cất giọng:
"Nghe nói cô tìm tôi."
"Vào đi." Thục Khuê xoay người, thẳng lưng, điềm nhiên ngồi xuống ghế chính giữa bàn làm việc, tay khẽ chỉ chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi. Hết đau đầu chưa?"
"Hết rồi." Bảo Vy đáp cụt lủn, ánh mắt lại bị bức tranh trừu tượng sau lưng đối phương cuốn hút. Nơi này, trước kia từng là phòng làm việc của cha nàng, giờ thuộc về người vợ mới.
"Cô có chuyện gì?" Nàng cất giọng thẳng thắn.
"Không nhiều lắm. Hôm qua bác hai cô có tới... chắc cô cũng nghe được." Thục Khuê quan sát từng phản ứng trên gương mặt nàng.
Bảo Vy lại liếc sang quyển sách đặt hờ trên bàn. Đó là tác phẩm nổi tiếng của một nhà văn Anh người mà nàng từng có dịp gặp gỡ khi ở nước ngoài. Nội dung xoáy sâu vào nỗi thống khổ của kẻ bị bỏ rơi, thứ cảm giác nàng quen thuộc đến đau đớn.
"Cô cũng thích quyển này sao?" Thục Khuê nhận ra ánh nhìn chăm chú, khẽ đẩy quyển sách về phía nàng.
Bảo Vy giật mình, lập tức thu ánh mắt, né tránh:
"Có nghe, nhưng chẳng muốn quan tâm."
"Thế à?" Thục Khuê mỉm cười, thoáng có chút bí ẩn.
Nàng không muốn vòng vo, thẳng thắn nói:
"Tôi đang tìm việc. Không muốn tiếp tục bị xem là kẻ ăn bám, vô dụng nữa."
Chỉ hai chữ "vô dụng" thôi cũng đủ để Thục Khuê nhận ra nàng đang nhắm vào mình. Cô bật cười, thản nhiên:
"Vậy thì tốt. Ở mãi trong nhà cũng buồn. Ra ngoài làm việc, đầu óc cũng thoải mái hơn."
"Cảm ơn cô quan tâm, nhưng tôi không dám nhận." Nụ cười khinh bạc thoáng hiện trên môi Bảo Vy. "Sắp tới tôi sẽ dọn ra ngoài. Nếu không còn gì, tôi xin phép."
Nàng đặt tay lên thành ghế, chuẩn bị đứng dậy.
"Đi làm thì được. Nhưng rời khỏi căn nhà này thì không." Giọng Thục Khuê trầm xuống, kiên quyết. "Từ nay, Trọng Khang sẽ là tài xế riêng của cô."
"Cô lấy tư cách gì mà cấm đoán tôi? Chẳng phải cô cũng mong tôi biến khỏi mắt cô cho rồi sao?" Đôi mắt Bảo Vy ánh lửa giận, hai tay chống lên bàn, đối mặt thẳng thừng.
"Tư cách là chủ nhân ngôi nhà này." Thục Khuê chậm rãi nhấc quyển sách lên, nhướng đôi mày kiêu hãnh, nét quyến rũ xen lẫn uy quyền. "Để dành mà đọc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com