Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đông

'từ: người thương em. seoul. xx.xx.xxxx
tới: nơi trái tim vỗ về. pháp. xxx-xxx-xxx.

jungkook? em quên tôi thật sao?

đừng rời bỏ tôi mà.'

cạch.

hắn đặt cây bút máy hết mực xuống lòng bàn gỗ mục. đan chặt đôi bàn tay thở hổn hển. dài một hơi rồi đứt quãng. hắn lo lắng cho jungkook khốn cùng. hắn nghĩ rằng liệu jungkook có sao không, liệu jungkook có về bên hắn hay không? hay rằng tước từ tình cảm hắn chờ đợi?

hắn bật dậy, khoác chiếc áo bông nâu cũ, cất bước khỏi căn phòng. và cũng như thường lệ, hắn đi gửi thư vào xế chiều.

rầm.

trời lạnh buốt. đôi chân lạnh tanh rải bước trên đường phố gò bó. ôi, tuyết rơi mà em vẫn chưa về. hắn ghì chặt là thư nhàu nát, tiếp tục ghì bước. đến nơi ngóc ngách quen thuộc, nơi gửi lá thư tới người hắn thương yêu. đối diện nơi đây là một quán cà phê hướng cổ kính, vẩn đục vài lớp sơn đỏ mờ mẫm. lá trên cây rơi xuống tức thì, vướng lên màu tóc nhạt nhòa của hắn, khẽ rung lên vài nốt xơ xác.

hắn vẫn vậy. đưa thư vào hòm. chỉ khác rằng quay về phía đối diện. hắn chưa từng uống cà phê nơi quán kia, chỉ muốn thử một lần. chỉ trong tích tắc. hắn thấy em. em qua tấm cửa kính quán cà phê đó.

phải thật không? hắn khẽ lau dịu đôi mắt tàn úa, nhìn lại một lần nữa. em bước ra từ cánh cửa. khoác chiếc áo đông bông, đôi giày timberland nâu vàng vẫn nơi đó. nhưng em đi cũng một người khác, một cô gái trẻ. em vừa đi vừa nói, cô gái kia cũng nhiệt thành đáp lại duyên dáng. là em có người mới, là tôi lầm lỡ mất tình yêu thật rồi?

đường đông nghịt. tôi cố len lấn giữa đám đông để sang phía bên kia, cố nhìn em, cố mở câu đầu miệng 'anh nhớ em', cố níu hy vọng. chốc lát sau, tôi chẳng thấy hình bóng của em đâu nữa. tôi vẫn nheo cặp mày nâu nâu, còn mắt mờ mịt, dõi theo để tìm kiến bóng dáng của em. nhưng không thành.

có lẽ tôi đã lầm rồi.

tự đôi co với tiếng lòng của bản thân, hắn về nơi phố cũ, nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. hắn lệ khệ ngồi xuống ghế đá, hai bàn tay nóng áp chặt vào nhau. tay đan tay.

'rõ ràng là em ấy.'

chắc chắn. hắn nhìn thấy jungkook. hắn nhớ thương đến điên mất thôi. về đi em hỡi.

'taehyung.'

giọng bạc hà vang lên nơi đáy họng chàng thiếu niên. taehyung bất giác nhìn lên. khoác chiếc áo đông bông, đôi giày timberland nâu vàng. em đúng không.

hắn xô cả tấm thân gầy guộc đến, vòng đôi tay ôm trọn lấn tấm thân kia.

'jungkook.'

'em nhớ anh đến phát điên mất thôi, taehyung của em.'

'đừng rời xa tôi nữa mà.'

jungkook ngước đôi mắt nâu, vuốt ve mái tóc xơ bù rù, đôi mắt ngấn lệ hồng.

'em sẽ không đi đâu hết.'

cậu kéo taehyung ra khỏi cơn ấm nóng. xoa xoa đôi bàn tay ngày nào vẫn viết thư, dịu dàng cọ xát má áp má vào người đàn ông to lớn kia. jungkook cười cười, ôn nhu nghịch ngợm vài đôi râu lởm chởm trên gương mặt anh tú. hắn chỉ đứng đó, mặc rằng người kia làm gì, mắt ấm rực. trong đầu hắn có lẽ quên mất hình dáng cô gái đi cạnh jungkook, giờ hắn chỉ cần có cậu.

'taehyung. em thi đỗ rồi taehyung. '

cậu nắm chặt đôi tay lớn, giọng lạc hẳn như sắp khóc.

'chúc mừng em.'

'nhưng. họ có đưa em một yêu cầu, là tiếp tục cử em đi ra nước ngoài làm việc ở một công ty lớn.'

'em cứ đi đi. tôi chờ em.'

jungkook nấc ứ. tại sao không níu kéo cậu lại. hắn hiểu mà. hắn hiểu ước mơ và ý chí của cậu to lớn biết bao nhiêu để từng ngày tiến bộ đến như bây giờ. hắn không ngăn cản được, và cũng không nên ngăn cản.

'tôi không muốn trở thành lí do để em từ bỏ ước mơ của mình, người tôi yêu.'

anh nguyện làm cây ô che em ngày mưa gió, nguyện cùng em đi đến tận cùng của thiên đàng, nguyện kiếp kiếp trọn vẹn cùng em. đời người ngắn ngủi nhưng gặp em trời đất bỗng đổi màu lãng mạn.

'ngồi đây, chờ anh. anh đi mua nước cho em.'

'vâng.'

bẽn lẽn rời khỏi vòng tay của taehyung, jungkook ngồi xuống ghế đá.

'liệu mình có thể từ bỏ nó ở đây không. mình muốn cạnh taehyung.'

ánh mắt jungkook hướng theo người đàn ông gầy guộc. taehyung sang đường, mua nước ở tiệm tạp hóa đối diện mắt. sao xa quá? bóng hình taehyung mộc mạc nãy giờ hun hút xa rời, chỉ là một giây phút thôi cũng quá đủ để cậu lo lắng. cậu đứng dậy, dạo bước đến cửa hàng đối diện đó. nó cũng không xa lắm, chỉ cách nhau ở con đường. xe cộ đông thật, chen chúc dù mới sáng sớm. hàn quốc cũng không khác pháp là bao, chỉ khác hương vị mùa đông lạnh buốt này. cơ thể chàng thiếu niên này cũng không chịu tác động là bao, bởi lẽ cậu đã từng trải nhiều điều khó khăn hơn thế này tại nơi đất khách quê người.

'taehyung.'

rầm...

'có chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy?'

hắn nhìn ra. kìa. nhìn thấy gì không. jungkook ngã lăn nơi đường xám, khuôn mặt nhợt nhạt, máu chảy đầm. lưng chừng mắt đổ dòng máu đục, khẩn khoản từng hơi thở hộc hạc, chỉ là chẳng còn điểm tựa nào nữa rồi. khuôn mặt hắn nóng bừng lên, tâm can giờ biến thành mảnh vụn. hắn như điên lao tới, kéo bàn tay nhuốm đỏ ôm chặt lấy. đôi mắt nổ tung, tiếng quả tim vụn vỡ cạnh cậu.

'jungkook. jungkook. tôi đưa em đến bệnh viện.'

hốc hác đến nhường nào, kiệt cùng đến nhường nào. đôi má cậu lạnh dần, tiếng tim nhỏ lại.

'taehyung của em. xin lỗi.'

'đừng mà jungkook.'

đừng mà. đừng đối xử như vậy với tôi.

trái tim của anh đã từng nguội lạnh, gặp em như được hun nóng. đừng để nó lạnh lẽo vậy nữa. tiếng gào thét xé toạc tuyết đổ trắng. bóng dáng người đàn ông thất thần bế theo một chàng thanh niên nào, tay màu máu phủ.

chỉ còn lại đông cùng với taehyung.

'từ: người thương em. seoul. xx.xx.xxxx

tới: thiên đàng

người tôi yêu, jungkook. tôi thương em hơn tất thảy những thứ trên đời. em còn nghe thấy tôi không? tôi vẫn đứng nơi đây chờ em về với lá thư này. tôi yêu em.'


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com