Is it really... ?
Dừng xe tại trường, ba cô gái bước xuống như thu hút mọi ánh mắt trong trường. Ngay sau đó là sự xuất hiện của bộ tứ YoonYulHyoSoo. Bảy người họ gặp nhau chào hỏi và cùng hướng tới lớp S9. Lớp S9, một lớp của những học sinh đặc biệt nhất trường là cũng là cá biệt nhất trường. Bài tập, kiểm tra,....mọi thứ có thể đổ dồn vào SeoHyun- học sinh đặc biệt gương mẫu.
"Reng....Reng...Reng.."
- Oáppss, xong rồi...đi đâu chứ mọi người? – Sooyoung ngáp ngắn ngáp dài hỏi
- Tụi mìh đi chơi thể thao...àh ko hay đi du lịch...hay...- Hyo liên miệng vạch ra nhữg kể hoạch điên rồ.
- Tụi câu đi cùng ko Sica – Yuri mong câu trả lời từ Sica
- Tớ bận rồi – Sica lạnh lung đáp
Nhích lại cạnh Sica, Fany đỡ lời
- Các cậu cứ đi đi, hôm nay chúng tớ ko đi đc rồi..Hẹn cậu bữa khác nhé –dứt lời Fany bị kéo đi bởi Sica.
- Sica của cậu bị cái gì đó Yuri-àh?? – Sooyoung hỏi đểu
- Nét quyến rũ của cậu ta – Yuri cười nham hiểm.
Sau đó TaeNySic lại lên xe về, Sica được chở về đầu tiên để cô ấy có thể nghỉ ngơi sớm nhất có thể. Trên đường về nhà Fany.
"Be ladies, but we..."
- Oh con nghe đây umma?.......NAE??? Vâng..con con tới ngay – mặt TaeYeon biến sắc.
- Có chuyện gì thế Tae? – Fany lo lắng hỏi
- ...Bố tớ...vào viện...và đang trong tình trạng nguy hiểm – TaeYeon ấm úp trả lời với khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo sợ
- Tớ đi cùng cậu...Mình đi nhanh đi.
Trên đường đi, TaeYeon toát hết mồ hôi. Bố cô là người đứng đầu công ty, trụ cột của mọi thứ. Nhưng tình trạng sức khoẻ của ông luôn yếu vì căn bệnh tim lâu nay. Nếu có mệnh hệ gì, TaeYeon sẽ hoàn toàn là người kế thừa và lo mọi chuyện. Vừa nhìn thấy bố nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao với vô số dụng cụ cấp cứu.TaeYeon như bật khóc. Cô lại gần bố mình, nắm chặt tay ông.
- Bố...bố làm sao vậy...- TaeYeon mếu máo
- Kim Taeyeon....con gái của bố....nếu bố không còn ở đây....để chăm sóc, lo lắng cho gia đình...con hãy hứa có thể thay bố nhé....- tiếng bố cô phát ra từ trong ống xông khí.
- Không.. bố... sẽ không sao..bố còn ở đây...- TaeYeon trấn an bố cô, cũng như chính bản thân mình.
Bác sĩ tới đưa bố cô vào phòng phẫu thuật, cô liên tục cầu xin bác sĩ hãy lo cho bố của mình cho dù phải tốn bao nhiêu kinh phí . Cô ngồi phịch xuống, hoàn toàn kiệt sức. Lúc này, một hơi ấm từ phía sau, ôm chặt lấy cô...
- Ông ấy sẽ không sao đâu. Cậu cũng vậy..TaeYeon àh...- tiếng nói ấm áp của Fany nhỏ nhẹ vào tai TaeYeon và trấn an được phần nào lo lắng.
Fany đỡ TaeYeon đứng dậy...Như lời dặn của bà Kim, Fany đưa TaeYeon ra về và bà không muốn con gái mình chịu thêm bất cứ cái cơn sốc nào nữa...vì trong tương lai..bà biết TaeYeon còn sẽ phải chịu nhiều gánh nặng vì bà biết rõ bệnh tình của chồng mình.
TaeYeon lái xe về với một bộ dạng hoàn toàn thiếu sức sống....Trong đầu cô đang nghĩ đến vô số thứ gánh nặng: công ty, mẹ mình, người anh trong tù,...Cô ước gì có anh mình có ở đây để cô không phải người duy nhất gánh vác mọi chuyện, giá như anh cô giữ được bình tĩnh lúc đó. Anh cô đã không kiểm soát đc tình hình và gây án mạng với bọn côn đồ đã đe doạ gia đình cô. Đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh mắt người anh mình.
Càng nghĩ, TaeYeon càng như rơi vào vòng luẩn quẩn...
- Cậu đi tới đây với tớ chút nhé! – Nói rồi TaeYeon nhấn ga thật nhanh.
Bản thân ko biết Taeyeon chở mìh đến đâu...Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ cô sẽ đi bất cứ đâu để bên cạnh TaeYeon lúc này. Đến một quán rượu khá sang trọng, cô và TaeYeon ngồi cùng nhau để chia sẻ mọi thứ.
- Fany-ah, cậu nghĩ tớ nên làm gì nếu bố tớ không còn sống?
- Bố cậu sẽ không sao mà...Nếu có gì đi chăng nữa..cậu còn tương lai của cậu, còn gia đình cậu, cậu còn chúng tớ mà. Cậu không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu TaeYeon àh..Cậu thử nghĩ xem...Lúc mẹ tớ mất, tớ đã phải làm gì? – Fany nhìn thẳng vào mắt TaeYeon rồi gượng cười.
Lúc này, cả hai đều im lặg...một khoảnh khắc im lặng để ngẫm nghĩ. TaeYeon thực sự đã uống khá nhiều, cô ngả mệt. Lần này là cô tựa vào Fany....một hơi ấm phát ra từ lồng ngực Fany khiến cô cảm thấy ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết
- Cảm ơn cậu Tiffany – TaeYeon như nói trong men rượu
Fany mỉm cười nhìn Tae, cố giữ cho TaeYeon một chỗ tựa. Cô đang cảm thấy như có một dòng điện trong người mình khi đầu môi của TaeYeon chạm vào da cô.
Một lúc thì đã trễ, cả hai đều đã say. Fany nhờ đến Sica, cô nhấc máy gọi cho công chúa:
- Umm.Sica? Cậu nhờ ai chở cậu tới đây nhé...Vì tớ và Tae đi uống chút mà xe cậu ấy thì vẫn ở đây..cậu ta giờ xỉn rồi....tớ không biết đi xe...Cậu tới liền nhé!
- Yaaa!!~..các cậu đi mà ko rủ tớ àh ??
- Cậu tới đi...tớ sẽ kể cho cậu.
Sica có mặt sau đó đón 2 bạn mình về....Fany đã kể cho Sica mọi chuyện...cô đưa Fany về sau đó là về nhà TaeYeon.
- Taengoo, cậu về tới nhà rồi..Xem ai đưa câu về nè~
TaeYeon vẫn đang ngủ, không trả lời
- Asshii, cậu này...còn phải đưa lên phòng nữa cơ..khổ quá đấy!
Sica dìu TaeYeon lên phòng, đặt TaeYeon lên giường nhưng do cơ thể TaeYeon nặng hơn sức mạnh của cô, Sica vấp té xuống cùng TaeYeon. Người Sica như nằm hẳn lên người Tae, cảm nhận được hơi thở của TaeYeon trong men rượu và không hiểu sao điều đó làm tim Sica đập mạnh. Trong khoảng cách thật gần, cô nhìn thẳng vào mặt Taengoo. Thức tỉnh, Sica đứng dậy...
- Taengoo tớ về đó! – Cô nói trong khi tay cô vẫn đang nắm lấy tay TaeYeon và rồi quay đi
Bỗng tay TaeYeon nắm chặt lại như níu cánh tay của Sica. Sica giật mình, ngoảnh lại, nhưng TaeYeon vẫn đang nhắm mắt. Cô buông tay TaeYeon và bước ra khỏi cửa phòng. Nhưng khi bước đi có một cái gì đó thúc đẩy cô ở lại...Cô cảm giác ko an tâm khi để TaeYeon một mình hôm nay. Cô nhẹ nhúm vai rồi thở dài...Đây là lần đầu cô thực sự quan tâm đến ai đó.
- Này này, cậu dậy thay đồ đi đã chứ? –Sica bước lại vào phòng nói to- Hớizz Mày đang nghĩ gì thế này hã Sica?
Nói rồi cô đi nhúng khăn, lau mặt cho TaeYeon. Giờ đây, TaeYeon có thể đã tỉnh nhưng vẫn ko buồn mở mắt. Vì trong lòng cô đang thực sự thấy vui khi có được sự quan tâm như thế này, đặc biệt hơn là từ Sica.
Sica đặt tay lên cúc áo đầu tiên của TaeYeon...Cô lưỡng lự , cứ suy nghĩ mãi
- Tớ cậu là bạn thân....đều là con gái cả mà....là con gái...là bạn thân....
Sica lấy can đảm mở cúc áo đầu nhưng chưa kịp lấy tay ra thì tay của TaeYeon cầm trọn lấy tay cô. Tae mở mắt. Sica rút tay lại nhưg ko được vì Tae đã nắm thật chặt. Nửa tỉnh nửa say, TaeYeon gượng người dậy...Đặt lên môi Sica một nụ hôn...rồi từ từ sâu dần và cả hai dần đổi vị trí. Lý trí của Sica bảo cô phải đẩy bạn cô ra, cô lấy tay đặt lên vai Tae như để đẩy nhưg lại không thành do nụ hôn đang quá nặng. Môi Tae lìa khỏi môi Sica và bắt đầu di chuyển xuống cổ. Lần này, Sica đẩy mạnh, TaeYeon ngã về 1 bên. Vội đứng lên chụp lấy túi xách, Sica không dám nhìn vào thẳng vào Tae mà chỉ bước..
- Tớ về đây...
TaeYeon đứng dậy, chạy đến ôm lấy Sica từ đằng sau. Tựa cằm vào bả vai Sica...
- Cảm ơn cậu – TaeYeon khẽ cười
Sica khẽ gật đầu...Gỡ nhẹ cái ôm của Tae rồi bước đi.
Cùng trong 1 đêm đó, 3 con người, 3 người bạn, ở 3 ngôi nhà khác nhau nhưg lại có cùng 1 suy nghĩ . Tình cảm đó là tình yêu, hay tình bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com