Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tin tức Tiêu Chiến rời Trung Quốc đến Đại học Mĩ thuật ở Đức làm giảng viên thật sự là một chấn động lớn trong toàn bộ cộng đồng. Hơn 3 năm qua, từ lúc bức tranh đầu tiên được đấu giá từ thiện vì những nạn nhân ung thư xuất hiện, cái tên Tiêu Chiến với danh xưng "họa sĩ" được mọi người săn đón quyết liệt. Tranh hoặc các thiết kế anh đã bán ra thành công thu hút không ít sự chú ý của các họa sĩ tài năng nổi tiếng thế giới. Gọi anh là nghệ sĩ đa năng không ngoa, ca hát, đóng phim, vẽ tranh, thiết kế, chụp ảnh... hầu như ở lĩnh vực nào cũng đạt được thành tựu nhất định. Rất nhiều những trường đại học, tạp chí thời trang... ngỏ ý muốn hợp tác nhưng Tiêu Chiến đều từ chối. Ấy vậy mà, giờ đây, Tiêu Chiến bỏ tất cả lại phía sau, quyết định sang Đức, bắt đầu một vai trò mới.

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không hiểu lý do, chỉ cảm thấy tim mình thật sự rất đau, rất đau. Thời gian vừa qua, có quá nhiều chuyện xảy ra, Vương Nhất Bác cậu có lúc không kiểm soát được bản thân, muốn buông xuôi tất cả. Anh xuất ngoại cũng không hề thông báo một tiếng, lặng lẽ ra đi. Tin tức Lưu Hải Khoan nắm được cũng chẳng hề mở miệng nói một lời. Cậu biết, là do anh đã sắp xếp cả rồi, không muốn trong lúc cậu phải đối mặt với scandal lại phải bận tâm đến anh. Vì thế, an yên rời đi, không một lời chào.

---------------------

- Nhất Bác, đẹp không?

- Cún con, em đừng nghịch nữa.

- Nhất Bác, chúng ta của sau này, có thể không?

- Nhất Bác, anh yêu em.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Vẫn là chàng trai ấy xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ. Cậu chưa thấy được mặt bao giờ. Đôi lúc chỉ là tấm lưng rộng cô đơn, đôi lúc lại hàng mi rũ vì mệt mỏi, chàng trai đó gối đầu lên tay cậu, đôi lúc lại vùi vào trong lòng cậu. Dạo này, cậu mơ thường xuyên. Tầng suất người ấy xuất hiện ngày càng nhiều. Lần này, cậu nghe rõ giọng nói ấy, rất thân quen. Thân quen đến mức, cậu sợ hãi.

Ký ức vốn là thứ mà Vương Nhất Bác muốn tìm lại nhất. Cậu từng nói với Lý Bạc Văn rằng mình hình như nhớ hết, nhưng hình như cũng lại quên hết. Mâu thuẫn phải không, dù cậu nhớ tất cả mọi người nhưng vẫn cứ đau đáu một miền ký ức trôi lạc đến một phương trời nào xa xăm, vô định. Giọng chàng trai trong mơ rất rõ, rõ đến mức cậu cảm giác nó chân thật, như người đó vẫn ở bên cạnh mỗi ngày.

Trợ lý Lưu trên tay cầm thuốc bước đến bên cạnh chiếc giường phủ ra trắng tinh ấy. Nhìn người thanh niên nằm đó với đôi mắt ướt nhòe. Phải, cậu đang khóc, đứa em họ mà anh thương yêu rơi nước mắt nữa rồi. Mà nước mắt cậu rơi, chắc chắn là vì người họ Tiêu kia. Trước đến nay, không hề có ngoại lệ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh, miên man suy nghĩ về thời gian hơn 3 năm trước.

----------------

- Chiến Ca anh ấy giận em rồi. Em phải đi giải thích với anh ấy rằng giữa em và Trình Tiêu không có nối quan hệ gì cả.

- Tiểu Bác à, anh...bọn anh...

- Thế nào?

- Bọn anh thật sự thấy...hai người... hôn nhau.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ chạy theo thân ảnh cao lớn phía trước. Đến khi bắt được cánh tay của người nọ, giọng nói gấp gáp như muốn bắt đối phương phải nghe lời mình nói, không có cơ hội buông ra lời nào.

- Chiến ca, chỉ là hiểu lầm thôi. Trình Tiêu trượt chân ngã, em chỉ là...đỡ cô ấy.
...
- Em biết, em nói dối là không đúng. Nhưng vì em sợ anh nghĩ ngợi lung tung.
...
- Chiến ca! Chúng ta công khai đi, công khai rồi sẽ không phải che giấu nữa.
...
- Chiến Ca!

Người đàn ông trước mặt im lặng một hồi rồi khẽ rút bàn tay trong tay Vương Nhất Bác ra, nhẹ nhàng nói.

- Anh phải về công ty rồi, giám đốc Vương và mọi người đang đợi.

- Còn chuyện chúng ta?

- Nói sau đi.

Đèn giao thông chưa kịp chuyển xanh, Vương Nhất Bác đã lao theo thân ảnh phía bên kia đường. Két! Tiếng phanh xe ô tô thành công thu hút sự chú ý. Tiêu Chiến xoay người lại, Vương Nhất Bác đã nằm trên vũng máu. Bầu trời đen kịt một màu. Cậu nằm đó, nước mắt vẫn còn đang rơi. Hơi thở yếu ớt, bàn tay đặt trên gò má ướt đẫm của người trước mặt buông thõng xuống. Trước khi hôn mê, chỉ thốt lên được một câu.

- Chiến ca, em yêu anh.
--------------------

Ký ức chẳng vui vẻ đó là điều mà anh không muốn nhớ tới. Nhìn đứa em trước mặt, anh đau lòng nhưng cũng không biết phải làm gì hơn. Rót cho cậu một ly nước, anh đưa tay toan đỡ người. Nhưng, hình như, người đó cự tuyệt, không muốn ngồi dậy.

- Tiểu Bác, uống thuốc đi.
...
- Chiều nay, cậu ngất trong phòng làm việc.
...
Cậu nhỏ vẫn nằm đó, đưa đôi mắt nhìn trần nhà, trong ánh mắt ấy có bao nhiêu là đau đớn. Anh không tiện hỏi đã xảy ra việc gì. Chỉ cảm giác vắng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này, hình như cũng không còn thiết tha gì với bản thân nữa. Đã yêu như thế, sao lại không nói ra, sao không cho bản thân cơ hội. Anh khẽ lắc đầu, để thuốc trên tủ kế bên giường toan bước ra, thì lại nghe giọng cậu nhỏ.

- Là anh ấy phải không?

- Em nói ai?

- Ký ức của em, là anh ấy, phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com