Mất ngủ
Bây giờ là 2 giờ sáng, mọi thứ xung quanh em dường như đang ngủ yên ngoại trừ em ra. Asahi nằm ở trên giường ở trong phòng mình, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh sáng của đèn đường ngoài cửa ban công hắt vào trong phòng, ánh sáng màu cam chiếu chập chờn qua cánh cửa mà em vẫn còn mở hé khiến cho nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu. Những cơn gió đêm của mùa thu mang theo cả chút sương đêm theo cánh cửa mở cũng len lỏi vào trong gian phòng.
Em hiện tại không thể ngủ được. Không phải vì em không muốn đi ngủ mà là vì em đã gặp phải một cơn mơ hư ảo. Em giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ nhưng khi mở mắt ra thì hầu như em không nhớ được gì cả và giờ đây em không ngủ được nữa. Em cứ nằm đó và cuộn tròn trong chăn yên tĩnh để thời gian nhẹ nhàng trôi qua.
Không khí mùa thu về đêm có chút se lạnh phả vào trong căn phong lớn làm cả căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết nhưng em cùng rất thích cái không khí này. Cái không khí se lạnh mà cũng mát mẻ, thoải mái và có chút dễ chịu nữa. Những lúc thế này được ở trong chăn ấm thì rất tuyệt vời.
Được rồi, quay lại với vấn đề chính hiện tại, vấn đề em đang bị mất ngủ. Thực ra là dạo gần đây em có chút căng thẳng và lo lắng. Em không biết sự căng thẳng và lo lắng này xuất phát từ đâu, có thể là do nhóm sắp comeback hoặc cũng có thể là vì đã khá lâu rồi em không gặp fan hay là lâu rồi em chưa đứng trên sân khấu hoặc có thể là một nỗi lo nào đó khác nữa.
Cũng đã hơn nửa năm hay có thể là 1 năm rồi kể đợt comeback trước, những hoạt động nhóm dần ít đi và thay vào đó là những đợt nghỉ ngơi. Không thể nói rằng nhóm không có hoạt động nào cả vì nhóm phải quay T-Log nhưng tất cả chủ đề đều là nghỉ ngơi cả thôi bởi lẽ là công ty cũng muốn nhóm nghỉ ngơi thật tốt vì vừa trải qua đợt quảng bá dài và mệt mỏi. Thật ra nhóm đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hơn nhiều so đợt comeback trước, và giờ đây đã quay trở lại "đấu trường" rồi. Mỗi lần comeback em lại cảm thấy lo lắng và căng thẳng vô cùng. Mặc dù biết mọi người và các fan sẽ luôn ủng hộ và động viên nhưng mà em cũng không biết nữa. Em vừa cảm thấy vui nhưng cũng rất lo lắng.
Vén tấm chăn ra, em muốn xuống giường hít thở không khí để bản thân có thể cả thấy dễ chịu hơn. Mặc dù mới chỉ ngủ được có một chút nhưng em đã nghĩ rằng có lẽ đêm nay phải thức trắng rồi. Giờ này có lẽ tất cả thành viên trong nhóm cũng đang chìm vào giấc ngủ hết rồi. Có lẽ giờ này chỉ còn mình em thức ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm vắng lặng mà yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Em bước đến bên ban công phòng ngủ, để làn gió thổi nhẹ những lọn tóc ở trên gương mặt mình. Những làn gió cũng làm cho cơ thể của em dần lạnh buột nhưng em lại thấy rất thoải mái. Em cứ để mặc mọi thứ như thế một lúc lâu, tận hưởng những sự lặng im và nhẹ nhàng rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi quay trở vào trong phòng.
Cả căn phòng vì em mở cửa mà trở lạnh lẽo. Không nghĩ ngợi nhiều, em bước ra khỏi phòng rồi tìm đến một căn phòng quen thuộc. Mặc dù rất thích lúc trời mát lạnh hay là lạnh lẽo nhưng mà em cũng không chịu được cái lạnh. Cái lạnh buốt làm cho người em cảm thấy khó chịu.
Đến trước căn phòng của người đó. Căn phòng này là nơi mà người có thể xoa dịu được tâm trạng của em những lúc thế này đang ở hay có thể nói là đang ngủ. Em thật muốn người đó làm dịu đi tâm trạng và cảm xúc khó chịu ở trong em lúc này. Em muốn được ôm lấy người đó, ở trong vòng tay người đó mà cảm nhận mùi hương dễ chịu được tỏa ra từ người đó, được người đó ôm chặt vào lòng và vỗ về em để em có thể đi trong giấc ngủ. Em nghĩ rằng hiện tại em cần nó hơn ai hết. Người đó luôn biết cách xoa dịu em, như một liều thuốc an thần vậy.
Em mở cửa phòng người đó nhẹ nhàng mà đi vào bên trong. Em không biết người ở trong phòng có biết có người xâm nhập hay không nhưng em cũng mặc kệ vì giờ em muốn người đó. Cả căn phòng ấm áp dễ chịu, tràn ngập một mùi thơm nhẹ và có mùi thơm mà người đó hay dùng. Người trên giường vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, trong lòng còn ôm Lawoo ngủ rất ngon lành.
Em đi đến bên cạnh giường, lật nhẹ cái chăn đang bọc ấm người bên trong lên, nhấc cánh tay của cái người kia, kéo Lawoo ra rồi chui vào trong lòng người kia hưởng thụ cái sự ấm áp dễ chịu mà người đó mang lại.
Như cảm nhận được sự lạnh lẽo, người kia khẽ động đậy người, sau đó ôm chặt lấy thứ đang ở trong lòng mình để sưởi ấm. Không cần mở mắt ra thì người đó cũng biết là em nhưng người em lạnh quá.
- Người bạn lạnh quá, Sahi à.
Lời nói mà người kia thốt ra không phải đơn giản là một câu hỏi hay là lời nói bâng quơ mà nó gần giống với lời trách hơn nhưng trong giọng điệu không hề mang theo một chút trách móc nào mà nó chỉ đơn giản là một câu nói nhưng ngữ điệu lời nói có chút vỗ về, xoa dịu.
Trong không gian tĩnh lặng, người đang ngủ kia tự nhiên cất lời nói. Giọng nói có chút trầm khàn do vừa bị đánh thức. Nó còn mang theo đó là chút đau lòng làm cho em có cảm giác bị phát hiện làm điều xấu gì đó. Em không nói gì chỉ gục đầu vào sâu hơn trong lồng ngực của người kia tìm sự thoải mái. Người kia cũng chẳng nói thêm chỉ lặng lẽ xoa lưng cho người trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhận được sự thoải mái đến từ người kia, em cũng dễ dàng quay lại với giấc ngủ của mình. Có lẽ vì có Jaekyuk bên cạnh nên giấc ngủ của Asahi dường như trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
Cảm nhận thấy người trong lòng hơi thở đều đều nhẹ nhàng, Jaehyuk biết rằng Asahi đã ngủ rồi. Hôn nhẹ lên trán em thay cho lời chúc ngủ ngon rồi lại ôm chặt em vào lòng vỗ về cho giấc ngủ em được thoải mái hơn rồi anh cũng cùng em đi vào giấc ngủ.
Cả hai người mặc dù không hỏi nhau câu gì, không cần nói hay chỉ đơn giản là nhìn vào trong ánh mắt của nhau nhưng dường như cả hai có một liên kết gì đấy. Liên kết này dường như kết nối cả trái tim lẫn trí óc khiến cho cả hai không cần làm điều gì hay nói gì cũng có thể hiểu rõ được người kia của mình.
Dạo này Asahi có chút căng thẳng, Jaehyuk biết rõ điều đó. Từng hành động nhỏ có chút thay đổi cũng làm anh để ý rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ anh để ý đến như thế nhưng có vẻ từ lần đầu gặp Asahi đến bây giờ anh đều để ý đến từng hành động nhỏ nhặt của em rồi lặng lẽ cho nó vào trí nhớ rồi dần dần nó như một thói quen, như một bản năng mà anh có thể nhận biết được mọi điều liên quan đến em, đến Asahi. Anh cũng chẳng biết an ủi em thế nào để em không khỏi lo lắng, anh chỉ có thể nhẹ nhàng bước đến bên em ôm em vào lòng rồi vỗ về, an ủi em để em không còn lo lắng. Mọi người nói em là robot nhưng mà con robot này có cảm xúc, chẳng qua là em không biết thể hiện nó ra bên ngoài thế nào nên em thường gói gém nó vào bên trong mình cất giấu rồi lặng lẽ hứng chịu từng chút, từng chút một. Em cứ luôn như vậy, để đến khi không chịu nổi thì có lẽ em sẽ tìm một nơi cho em cảm giác an toàn và dễ chịu.
Thói quen trước đây của em mỗi khi lo lắng căng thẳng là lặng lẽ hứng chịu, tìm một góc nhỏ nào đó ở một nơi nào đó trong nhà rồi lặng lẽ nghe một bản nhạc và cứ thế chờ đợi ngày mới đến. Có thể là khi đó em sẽ khóc nhưng cũng có thể là không. Em luôn mạnh mẽ hơn những gì Jaehyuk nghĩ nhưng em cũng cần được yếu đuối mà. Nhưng rồi thói quen đó cũng dần khác đi, đó chỉ là mới đây thôi. Mới đây em đã biết cách bộc lộ một chút sự yếu đuối của bản thân mình rồi. Chắc có thể là em quá mệt mỏi rồi và cũng có thể những mệt mỏi đó quá sức đối với cơ thể yếu đuối mỏng manh của em nên em muốn giải tỏa sự mệt mỏi nó bằng một cách nào đó tốt hơn. Mới đây em thường hay để mặt yếu đuối cho Jaehyuk thấy. Asahi sẽ đến bên Jaekhyuk để anh ôm chặt vào lòng rồi xoa nhẹ tấm lưng như một lười an ủi, giống như lúc này vậy.
Jaehyuk không cảm thấy em phiền mà chỉ cảm thấy biết ơn em. Biết ơn em vì đã để anh có thể xoa dịu sự lo lắng, mệt mỏi của em. Mặc dù em không thể hiện nhiều hay là thể hiện hết những cảm xúc của mình nhưng mà anh biết thời gian sau này còn rất dài và thời gian sau này sẽ khiến em có thể nhẹ nhàng mà có thể dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối của em với anh. Anh sẵn lòng chấp nhận sự yếu đuối ấy bởi vì là yêu. Không phải yêu là chấp nhận sự yếu đuối của đối phương sao? Cậu chấp nhận sự yếu đuối của anh, luôn bên cạnh an ủi anh mặc dù không biết nói lời an ủi và anh cũng sẽ chấp nhận được sự yếu đuối của Asahi dù cho sự yếu đuối đó nó có lớn cỡ nào thì anh vẫn yên nó vì nó là của Asahi, của người mà Jaehyuk yêu, yêu ngay từ nụ cười đẹp đẽ mà ngọt ngào đầu tiên mà cậu dành cho anh.
Cả hai cứ thế mà cùng nhau trải qua một đêm mùa thu rất bình yên và lặng lẽ. Trong vòng tay ấm áp của Jaehyuk, Asahi nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. Được bàn tay Jaehyuk xoa dịu tâm hồn yếu đuối cũng như tâm trạng nặng nề làm em rất thoải mái. Jaehyuk như một liều thuốc bổ vậy và liều thuốc bổ này giúp em thoải mái hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là liều thuốc khi uống vào sẽ không bao giờ có thể kiềm chế lại được mà chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ liều thuốc tốt này. Asahi rất yêu và quý trọng liều thuốc này vì là anh, là Jaehyuk, và vì là người yêu em.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời ló dạng lấp ló sau tấm rèm cửa, có hai con người vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ. Thực ra là một người đang ngủ còn một người thì đã thức rồi, thức ngắm nhìn người kia ngủ. Buổi sáng nhóm không có lịch trình nên mọi người có thể thư thả một chút, nghỉ ngơi thêm một chút để chiều bắt đầu chiến đấu cho trận chiến comeback đang đến gần.
Asahi là người khó ngủ nên theo lẽ bình thường thì em sẽ luôn là người thức sớm nhưng giờ phút này đây em vẫn đang ủ mình trong chăn, trong vòng tay của Jaehyuk và trong cả cơn mơ. Có lẽ hiếm khi nào các thành viên khác thấy việc Asahi dậy muộn như thế này. 8 giờ 40 phút, mọi người đã dậy gần hết nhưng chẳng ai thấy Asahi cả. Junghwan định vào phòng Asahi gọi hỏi nhưng gõ cửa mãi không có thấy ai trả lời, lúc mở cửa ra thì chẳng thấy ai, phòng ngủ thì lạnh ngắt, chăn gối thì lộn xộn, lung tung. Bé thấy lạ đi đến phòng ngủ của Jaehuyk gõ cửa 2 tiếng sau đó mở ra thì thấy anh Jaehyuk của bé đưa tay đặt lên môi ý muốn bé hãy giữ im lặng và trong lòng của anh Jaehyuk là anh Asahi của bé. Anh bé của bé đang nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh Jaehyuk. Hiểu ý, Junghwan cũng nhẹ nhàng đóng cửa rồi lặng lẽ đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn lót dạ cho cái bụng đói mới ngủ dậy của mình.
Vì có tính khó ngủ nên khi nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng ngủ, Asahi cũng cựa nhẹ người trong lòng của Jaehyuk. Em nhẹ nhàng mở mắt để từ từ tiếp nhận ánh sáng và rồi nhận được một nụ hôn đầy yêu thương và cưng chiều lên trán. Vẫn là giọng nói ấm áp hàng ngày đó nhưng nó lại mang theo chút khàn do mới ngủ dậy của anh:
- Chúng ta phải dậy thôi Sahi à.
Jaehyuk để Asahi từ từ ngồi dậy từ trong vòng tay mình sau đó thì cùng em đi vệ sinh cá nhân để bắt đầu ngày mới. Sau khi Asahi hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Jaehyuk đã kéo tay em lại, theo quán tính thì cả lưng em đập thẳng vào lồng ngực của Jaehyuk. Nhân cơ hội đấy, anh đã ôm chặt em vào lòng và thì thầm:
- Cảm ơn bạn vì hôm qua đã tìm đến anh... Cảm ơn vì bạn đã chạy về phía anh khi cần... Bạn không cần phải mạnh mẽ đâu Sahi à... Hãy để anh mạnh mẽ thay bạn nhé... Đừng quá lo lắng về mọi điều vì sẽ luôn có anh ở đây, ở bên cạnh bạn, ở ngay bên và ở cả phía sau lưng bạn nữa nên chỉ cần bạn qua người dù là ở hướng nào thì sẽ luôn có anh ở đây. Anh biết rằng thực ra bản thân không thể giúp gì nhiều được cho bạn nhưng mà bạn hãy để anh ở bên cạnh bạn, lắng nghe bạn, vuốt ve xoa dịu những cảm xúc cho bạn, đừng để bản thân mình bị quá nhiều tổn thương nhé. Anh chỉ muốn người anh yêu của anh luôn cười thật vui vẻ mỗi ngày, đó là điều mà anh luôn muốn nhìn thấy. Hãy đến bên anh mỗi khi bạn cần, anh sẽ ở đây, ở bên bạn, nhé!
Sau khi nghe một tràng dài dài những lời nói được thốt ra từ người em yêu, em cảm thấy nó giống với một viên thuốc giúp tinh thần em cảm thấy ổn hơn. Đã bao lâu rồi em chưa được vô về nhẹ nhàng như này. Từ khi em quyết định con đường trông gai này thì em cũng không mong cầu quá nhiều về sự an ủi nhưng có lẽ giờ đây người có thể ủi an em lúc này thực sự chỉ có thể là Jaehyuk.
Asahi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh. Thật ra không phải em phớt lờ, hay thờ ơ với những lời mà Jaehyuk nói, chỉ là em có chút cảm thấy tự trách bản thân mình vì đã khiến anh nghĩ nhiều như thế này. Em cũng muốn thấy anh luôn luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc vì cũng như anh, em luôn muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ngọt nào đó của anh.
~ Bên cạnh em vẫn còn có anh ở đây, dù em quay bất kể hướng nào thì vẫn sẽ thấy hình bóng của anh, chỉ cần em quay lại, anh sẽ mãi ôm em vào lòng. Không cần nhiều đêm mất ngủ, lo âu. Hãy để anh rang rộng vòng tay ôm em vào lòng để em cảm thấy hạnh phúc hơn dù hiện tại hay tương lai ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com