Say
Đêm thu thanh vắng, những vì sao phủ kín bầu trời đêm, ánh trăng trên bầu trời sáng lấp lánh soi rọi những mảng tối đen ở bên dưới.
Bên ngoài ban công phòng khách, Jaehuyk đang ngồi trên ghế, ngả người ra sau hờ hững ngắm nhìn vầng trăng sáng rọi và trên tay cần chai rượu soju. Chất lỏng trong chai lấp lánh dưới sự chiếu rọi của trăng làm cho khung cảnh có chút ảo diệu.
Gió lạnh mùa thu nhẹ nhàng thổi bay từng lọn tóc đang phủ trên khuôn mặt Jaehuyk làm nó có chút rối bời, nụ cười có như không có, đáy mắt thì ánh lên một nỗi mông lung khó tả.
Không khí lạnh cứ theo cánh cửa mà Jaehuyk mở mà ùa vào trong căn phòng khách, có lẽ là đã được mở rất lâu rồi. Không thấy bạn đến phòng của phòng mình nên Asahi đang tính gọi nhưng dường như thấy ngoài ban công phòng khách hình như có người, bước ra thì thấy Jaehuyk đang ngồi ở bên ngoài và bên cạnh có kha khá vỏ chai rượu rỗng.
Asahi nhẹ nhàng bước đến bên bạn, ánh mắt đen xinh đẹp mà sâu thẳm nhìn bạn có chút ý cười nhạt, trên người thì chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Nhẹ nhàng bước đến bên bạn đạm bạc mà lên tiếng:
- Jaehuyk của chúng ta đây đang tức cảnh sinh bình hay sao? Vì sao bạn lại ngồi đây uống rượu vào đêm thế này?
- Chỉ là muốn cùng đêm nay uống chút rượu giải sầu, vì trăng sáng, vì đêm lạnh, vì gió trời, vì tôi và cả vì em.
Anh mỉm cười nhẹ nhìn người bên cạnh qua khóe mặt có chút mơ màng mà dịu dàng trìu mến, giọng nói thì nhẹ bẫng. Asahi đưa mắt nhìn về phía người kia, mặt không thay đổi biểu cảm nhưng trong mắt có chút nét xao động, khẽ thở dài nhẹ như không:
- Bạn say rồi.
- Bạn nghĩ say là như thế nào?
Jaehuyk mỉm cười nhẹ nhìn em. Asahi nhìn vào đôi mắt có chút men rượu của Jaehuyk như đang chứa đựng cả một ngân hà và trong đó có hình bóng của cậu nữa, đẹp đến lạ kỳ. Đầu trái tim có chút rung lên, chầm chậm ngồi bên cạnh anh, em khẽ vuốt nhẹ nhưng lọn tóc mềm bị gió đêm thôi mà rủ ở trên trán rồi khẽ nói:
- Trong đêm lạnh, một mình cùng vầng trăng uống rượu, nâng chén rượu cùng trăng?
- Không.
- Buâng khuâng, bơ vơ?
Lần này Jaehuyk không đáp mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Asahi lại tiếp tục nói:
- Chuếnh choáng, đắm say?
- Không phải đâu Sahi à. Đừng nghĩ nhiều thế.
Một chút bối rối dâng lên trong lồng ngực. Asahi cũng không muốn đưa ra câu trả lời hay cũng là câu hỏi mà em không tìm được đáp án. Em mím môi mỏng khẽ lắc đầu rồi lại nói:
- Em không biết câu trả lời, bạn nói thử xem.
Jaehuyk quay sang nhìn Asahi, mắt đối mắt, chai rượu uống gần hết chai đặt gọn trên mặt bàn. Anh hơi nhích người gần bạn thêm một chút, nhẹ nhàng mà ôm trọn cái con người nhỏ bé kia vào lòng mà sưởi ấm. Hơi thở mang theo mùi rượu bao lấy người em, phản phất mùi cay.
- Không phải anh nói bạn đừng nghĩ nhiều sao?
- Ừm, nhưng em vẫn không biết trả lời. Bạn nói đi.
Asahi tiếp nhận cái ôm anh, nhẹ nhàng mà rúc vào trong lồng ngực săn chắc và ấm áp kia như muốn chiếm hết lấy sự ấm áp.
Jaehuyk nhẹ nhàng cúi người hôn lên cánh môi mỏng đỏ và mềm mại kia, một nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào chất chứa sự nâng niu dịu dàng. Nụ hôn nhẹ ngàng mang theo chút men rượu.
Vị rượu còn đọng lại trong khoang miệng của Jaehuyk cứ thế theo nụ hôn mà đi vào trong miệng của Asahi. Nụ hôn mang theo chút vị ngọt, đắng và hơi cay nhẹ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự nóng bỏng đến bức người, thiêu đốt cái không khí xe lạnh của bầu trời đêm mùa thu và mê muội của hai con người. Anh lại tiếp tục ôm bạn vào lòng sưởi ấm rồi ôn nhu lên tiếng:
- Tất cả mọi thứ về bạn.
"Có lẽ không có loại men rượu nào có thể đánh gục được anh cho đến lúc anh tìm được em. Nụ cười của em, ánh mắt của em, lời nói của em. Tất cả mọi thứ thuộc về em đều làm anh trở nên say.....Say đắm trong em.....Say trong men tình của em"
- Ở ngoài này lâu lạnh lắm Sahi à. Chúng ta cùng về phòng thôi.
Vừa nói dứt câu, anh nhẹ nhàng bế cậu lên hướng về phía cánh cửa phòng ngủ ấm áp mà đi vào. Cậu cũng theo phản xạ mà ôm chặt lấy anh hơn một chút để anh bế cậu về phòng ngủ.
Anh bế cậu vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa, mang bạn đặt lên giường, nhẹ nhàng ôm bạn vào trong lòng rồi lấy chăn đắp kín cho cả hai.
Trời thu rất lạnh, nhất là về đêm, gió đêm lạnh lẽo cùng với màn sương ẩm rất dễ khiến người ta chuyển bệnh. Ôm chặt em ở trong lòng Jaehuyk khẹ nói:
- Xin lỗi bạn nhé. Để bạn bị lạnh như thế này.
- Không đâu Jaehuyk à. Sahi vẫn ổn mà.
Asahi ở trong lòng Jaehuyk nhẹ nhàng thoải mái mà hưởng thụ hơi ấm từ bạn lên tiếng an ủi.
- Xin lỗi vì để bạn lo lắng cho mình. Sẽ không có lần sau đâu Sahi à.
- Ừm.
- Anh yêu bạn nhiều lắm Sahi à. Ngủ ngon nhé.
- Ừm.
Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng. Asahi không nói gì chỉ ngẩng đầu lên tiếp nhận thêm một nụ hôn nhẹ trên cánh môi rồi lại cúi đầu nằm trong lòng bạn với đôi tai ửng hồng xinh đẹp.
Jaehuyk khi nhận được một tiếng " ừm " đơn giản thì cũng không có phải ứng gì, chỉ là anh hiểu bạn. " Em bé " của anh không phải là người giỏi nói chuyện, em sẽ dùng hành động của mình thay cho những câu nói tình cảm ngọt ngào của anh và anh lại rất thích điều ấy. Từng hành động của em càng làm anh cảm thấy đắm say và mê mẩn em thêm mà thôi. Anh cũng thích điều này hơn bao giờ hết vì nó thường mang lại cảm giác bất ngờ khiến tim anh rung động.
Cả hai đã ôm nhau ngủ đến sáng trong niềm hạnh phúc. Họ dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho nhau trong đêm thu se lạnh và nó cũng như là đang sưởi ấm cho con tim đôi khi có chút yếu đuối.
" Say em là một điều tôi không biết trước nhưng tôi vẫn muốn say mãi trong mối tình này. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com