Kim Chaemin đột nhiên im lặng vì câu hỏi của anh. Rõ ràng là anh biết em đã nói gì, anh còn giả bộ nữa, đồ xấu tính.
" Vậy anh về phòng trước nhé, em nghỉ ngơi đi. "
Jungkook rất bình tĩnh nói với em, sau đó anh đứng lên, muốn trở về phòng. Anh đã nghĩ hay là thôi, em không muốn nói thì anh cũng không ép nữa. Như vậy sẽ khiến khoảng cách giữa hai người càng xa, thôi vậy.
" Anh, em thích anh... từ rất lâu rồi. "
Kim Chaemin bắt lấy cánh tay anh, em cố gắng bình tĩnh nói, cho tới câu cuối mới dám nhìn lên anh.
Em cảm thấy nếu như bây giờ không nói thì có thể sau này em chẳng bao giờ dám nói nữa.
Em không lừa dối bản thân mình nữa, em dùng hết sự chân thành để bày tỏ với anh. Ví dụ như anh không chấp nhận em, em sẽ cố gắng chấp nhận việc đó.
Em biết nếu như anh từ chối, em sẽ đau khổ biết bao. Nhưng nếu như cứ giữ mãi trong lòng thì còn khó chịu gấp trăm ngàn lần.
Thà đau lòng vì đã nói ra chứ không đau lòng vì không dám nói. Dù thế nào em cũng tự hào về bản thân mình, dũng cảm nói ra tình cảm với người mình yêu...
" Anh không cần phải nói gì cả, em biết câu trả lời của anh rồi. Coi như em là một người hâm mộ đang bày tỏ tình cảm với thần tượng của mình. Em thật sự cảm ơn vì anh đã quan tâm và giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Em mong chúng ta vẫn là bạn tốt, anh đừng vì những lời bày tỏ của em mà ghét bỏ em, đúng vậy, anh không ghét bỏ em là được rồi. Làm bạn tốt nếu không được thì thôi vậy. Anh nên về nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này anh nên dùng để nghỉ ngơi tận hưởng. Anh không nên phí thời gian ở đây. Cuối cùng, em chỉ muốn nói em cảm ơn anh... "
Thấy anh đứng im lặng rất lâu, Kim Chaemin bỏ tay anh ra, em nói hết những lời trong lòng mình.
Sau đó em kết thúc bằng một nụ cười, nụ cười chua xót. Nụ cười này so với những giọt nước mắt... còn đáng thương hơn.
Jeon Jungkook suy nghĩ vài phút, anh vẫn chưa thể hiểu được tiếng lòng mình.
Không nói một tiếng nào với em, anh bước đi thật nhanh không ngoảnh đầu lại.
Em nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cuối cùng thì anh vẫn chọn rời khỏi em. Em không nhịn nữa, nước mắt lại rơi, lần này em khóc bằng tất cả sự đau lòng dồn nén bấy lâu nay.
Nước mắt không ngừng rơi. Tim em cũng vậy, có lẽ nó cũng đang rỉ máu, vì nó đau vô cùng.
Jungkook vội vàng mở cửa phòng, anh thở rất nhanh, thậm chí cửa phòng không thèm đóng. Ngay bây giờ anh muốn hiểu chính bản thân mình, hiểu trái tim mình.
Anh cảm thấy mình vô dụng, đến cả tình cảm của mình dành cho ai cũng chẳng thể xác định được. Jeon Jungkook vò đầu bứt tai, anh tức giận đấm loạn xạ trên giường, rốt cuộc là như thế nào đây?
" Jungkook? Chị tưởng em đang ở với Chaemin nhà chị? "
Kang Bona vốn dĩ lo lắng cho đôi bạn trẻ nên muốn đi tới xem tình hình, không ngờ đi qua phòng Jungkook lại gặp anh.
" Chị Bona, em phải làm thế nào bây giờ hả chị? "
Jungkook lần đầu cảm thấy bất lực đến thế này, đôi mắt anh đỏ hoe, rất muốn khóc.
" Có chuyện gì thế? "
Nhận thấy có chuyện nghiêm trọng, chị Bona đóng cửa lại, đi đến gần Jungkook hơn.
" Chaemin em ấy... em ấy nói thích em. Em ấy nói thích em từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ em đang rất rối... em không biết liệu mình có tình cảm với em ấy hay không? Em thật sự rất rối... "
" Chaemin nói hết rồi sao? Jungkook à, em còn nhớ chuyện hôm trước, khi em hỏi chị tại sao hôm ở nhà em Chaemin lại khóc chứ? Em nhớ không? "
" Em có, chị có thể cho em biết lý do không? "
" Năm 2015, Chaemin bắt đầu biết đến nhạc K-pop, và nhóm nhạc đầu tiên đưa em ấy đến K-pop là BTS. Em ấy ban đầu yêu thích hết tất cả các thành viên, nhưng sau khi xem nhiều video về em, em ấy nói thật sự rất thích em. Càng lâu sau đó, không biết từ bao giờ, Chaemin nói em ấy thật sự rất thích Jungkook, nhưng không phải là tình cảm mến mộ, là tình yêu thật sự, tình yêu nam nữ bình thường... "
" Nghĩa là.... em ấy đã biết em từ rất lâu rồi sao? "
" Đúng vậy. Jungkook à, con bé lấy em là nguồn động lực để cố gắng mỗi ngày. Vì em mà cố gắng học tập, vì em mà nuôi dưỡng ước mơ trở thành idol. Chị còn nhớ có một khoảng thời gian, con bé tập luyện rất nhiều. Nó không hài lòng về bản thân, ép mình làm tốt hơn nữa. Có một chuyện không ai biết ngoài chị, con bé đã từng bị trầm cảm gần một năm trời. "
" Em ấy thật sự vì em mà đánh đổi nhiều thứ vậy sao? "
" Còn nhiều hơn thế nữa đó Jungkook à. Nó lúc nào cũng tự ti về bản thân mình, lúc nào cũng bắt bản thân phải trong tình trạng hoàn hảo nhất. Nó bị ám ảnh rất nhiều, nó không muốn trước mặt em nó có bất cứ khuyết điểm nào. Hôm đó ở nhà em, chị biết vì con bé xúc động nên mới khóc. Con bé cả đời cũng không nghĩ được rằng em sẽ đối xử tốt với nó. Còn lý do tránh mặt em là vì, em đã nhìn thấy nó khóc, nó cho rằng khi đó trông nó rất xấu. Những suy nghĩ này của con bé, chị không muốn con bé lúc nào cũng muốn mình phải hoàn hảo trước mặt ai cả. Hiện tại, người kéo con bé ra khỏi đống tiêu cực con bé tự tạo ra chỉ có thể là em thôi Jungkook à. "
" Tất nhiên thì chị không bắt em phải yêu con bé. Vì chị không có quyền đó, nhưng chị biết em cũng có tình cảm với con bé. Jungkook à, những việc em làm trong bao ngày qua, em thử nghĩ lại xem. Nếu không có tình cảm, em sẽ không làm nhiều việc vì con bé như vậy. "
" Em hiểu rồi chị. Em biết phải làm gì rồi, em nhận ra tình cảm của mình rồi. "
" Jungkook, chị mong em đến với Chaemin bằng tình cảm thật sự chứ không phải vì những lời chị kể ban nãy mà thương hại nó. Nếu em và con bé thành đôi, chị mong cả hai đều yêu thương nhau thật nhiều. Và cũng mong em lo cho con bé nhiều hơn, cuộc sống của Chaemin từ khi biết đến em chưa một ngày được ổn. Chị không trách em, mà chị sợ con bé sẽ lại phải chịu tổn thương nữa. "
" Chaemin là một đứa bướng bỉnh, cứng đầu và hay giận dỗi. Nhưng đổi lại thì con bé rất tốt bụng, hiểu chuyện và rất hay suy nghĩ cho người khác. Chị mong em sẽ quan tâm tới con bé nhiều hơn, cũng đừng vì tính tình của con bé mà bỏ nó một mình. "
" Chị, chị nghĩ nhiều rồi. Em hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Em cảm ơn vì chị đã giúp em nhận ra tình yêu của mình. Tạm biệt chị nhé, em phải đi rồi. "
" Ừ đi nhanh đi. Nói như kiểu phải chia xa nhau không bằng. Cố gắng nhé, chị tin ở em. "
" Dạ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com