maze
song rcm: let the world burn - chris grey
!guria & ruhends mentioned.
ngôi trường danh giá lùmiere vẫn luôn là tâm điểm sáng giá giữa hàng vạn trường học khác. để vào được lùmiere chưa cần biết giỏi hay không mà trước hết phải là kẻ có tiền có quyền trong giới thượng lưu và có kỉ luật cao rõ ràng vì lùmiere luôn theo sát các học sinh theo học tại đây. và em, ryu minseok không nghĩ sẽ có ngày mình bước chân được vào đây.
ryu minseok ngắm nhìn "dinh thự" trước mắt mình mà phải ngơ ngác vài giây thậm chí là vài phút. cho đến khi người anh son siwoo mà em hẹn trước để dẫn mình đi vào lớp vì biết em hay nhầm đường bước từ trong đại sảnh ra, ryu minseok bị son siwoo vỗ vai mới hoàn hồn.
"sao đấy? nhìn mày như con nhà quê chân đất lên thành phố vậy."
"anh đừng trêu em."
"ai đạp đuôi mày hả?" - thì thật là vậy mà.
sáng ra ryu minseok không rõ có phải do bước lộn chân hay không mà lúc mua cốc americano ở quán cafe cạnh trường, vừa quay lại đã đâm sầm vào một cậu con trai cao lớn hơn mà ngã xuống. cốc americano vì thế mà nằm lăn lóc dưới đất mẹ, hại em không được thỏa mãn cơn thèm americano còn bị trầy tay xước chân thế này. em thấy tên đó định cúi xuống kiểm tra em thì phải nhưng ryu minseok bực rồi, không thèm dòm bản mặt của tên đáng ghét đó nữa. một nhịp dứt khoát đứng dậy, buông nhẹ câu chửi thề rồi rời đi.
ryu minseok sinh ra ngậm thìa titanium nhưng không vì thế mà em dựa dẫm vào gia đình mình hoàn toàn. cha mẹ em đều là những người máu mặt trong giới thời trang. không một ai lại chưa từng nghe danh hai nhà thiết kế đầy tài năng và danh giá này. ryu minseok được cha mẹ yêu thương dạy dỗ giáo dục từ nhỏ nên em biết cách đối đãi với đời sao cho hợp lý, em rất được lòng người xung quanh.
"chỉ có từ cổng vào lớp mà cả năm phút đi bộ, thật biết cách hành người." - ryu minseok đã phải than vãn sau khi đặt chân vào tòa học của mình.
"thôi chịu khó chút đi." - nói vậy chứ đến lúc này nghĩ cảnh phải đi bộ sang tòa học của mình ở cuối khuôn viên bên kia, son siwoo cũng chán nản không kém - "mà này, mày đã đọc cái file tao gửi tối hôm qua chưa?"
"...chưa."
"mẹ mày..." - và son siwoo phải tóm tắt lại file word mười trang chỉ trong vài phút cho ryu minseok kịp vào lớp mà không gặp bất cứ rắc rối gì khi theo học ở đây.
ngôi trường nào cũng vậy, vẫn sẽ có một nhóm người mà người ta luôn miệng gọi với cái danh "hội học sinh". lùmiere có một đám hội học sinh khoảng tám người nhằm giúp ban giám hiệu và hội đồng quản lý hoạt động và kỉ luật trường học. trong đó có bốn người đứng đầu mà người ta thường bảo là "tứ trụ hội học sinh" bao gồm hội trưởng, hội phó, thư ký và thủ quỹ. là những kẻ đứng đầu, vừa quyền quý lại có thành tích học tập chưa từng vắng mặt trên bảng tuyên dương hằng tháng. nghe nhiều lời học sinh truyền tai nhau họ chỉ có thể bắt gặp một trong bốn người vài lần trong suốt những năm theo học ở đây vì căn bản, nhóm người ấy rất ít khi xuất hiện trừ khi bạn là bạn học cùng lớp với họ, những người còn lại trong hội cũng không có khả năng bắt gặp quá cao ngoài những cuộc họp định kỳ. ngoài ra học sinh trong trường cũng ôm nhau thủ thỉ bảo không được làm phật ý họ vì không biết lúc nào đang phông bạt chốn thiên đường lại một phát khốn khổn trong lòng địa ngục.
♡
từ trên khung cửa sổ tầng cao của tòa nhà chính, ryu minseok không hay rằng đã có ánh mắt dõi theo em từ bao giờ. người nọ chống tay lên cửa kính, đã quan sát ngay khi em bước vào cổng trường đến lúc son siwoo dắt em vào trong rồi khuất bóng.
lee minhyeong cảm thấy có điều gì đó thú vị từ người con trai này. cậu ta không dám chắc em sẽ nhớ mình nhưng ngược lại lee minhyeong rất nhớ kĩ. dáng hình người con trai nhỏ nhắn nhưng trông có vẻ không dễ vỡ, thật khiến cho lee minhyeong có hứng thú về em.
"nhìn gì đấy?" - thủ quỹ park tiến đến khi thấy lee minhyeong đứng đó đã lâu.
"nhìn son siwoo."
"ê?" - park jaehyuk nhanh chóng gửi cho người bên cạnh ánh mắt thân thương.
"hiểu lầm." - lee minhyeong định trêu park jaehyuk một chút, ai có ngờ gã phản ứng dứt khoát đến thế - "ý em là người đi cùng với son siwoo."
"sao thế? thích con người ta à." - park jaehyuk sống trước lee minhyeong một năm, gã chỉ bất lực suy nghĩ. đúng là tuổi trẻ, cảm xúc đến rồi đi cũng thật chốc lát. nhìn vẻ mặt biểu cảm này gã đoán lee minhyeong đã nảy sinh xúc cảm với người kia.
"son siwoo có nói gì với anh về người đó không?"
"thứ nhất lee minhyeong, son siwoo lớn hơn mày. thứ hai, ryu minseok không phải muốn là có được."
park jaehyuk và son siwoo là bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa nhưng mối quan hệ của họ được giữ kín từ khi lên đây vì tính chất bảo mật và công việc của hội học sinh. park jaehyuk muốn lắm, gã muốn công khai tất thảy điều về mình và son siwoo để son siwoo có thể yên tâm mà cho gã một danh phận như gã vẫn hằng mong. đương nhiên park jaehyuk đã nghe son siwoo kể về việc ryu minseok sẽ chuyển đến đây học. son siwoo nói ryu minseok khó tính khó bảo nên muốn chinh phục được em, quả thật đến park jaehyuk nghĩ lại còn phát ngán nói gì đến một người thiếu kiên nhẫn như lee minhyeong.
"không thử sao biết được."
"lo mà hoàn thành báo cáo đi nếu mày không muốn gặp chuyện với hội trưởng."
"báo cáo lần này của em là do hội phó duyệt. mà hội phó nhà mình anh biết rồi đó. phải không hyukkyu hyung?"
người mà lee minhyeong vừa nhắc đến đang ngồi ở chiếc bàn lớn soạn văn bản. hội phó của lùmiere - kim hyukkyu, người nắm trọn quyền chỉ sau hội trưởng. kim hyukkyu vừa dịu dàng vừa là tượng đài nhan sắc của lùmiere, luôn chiếm được thiện cảm trong lòng tất cả mọi người. người người nhà nhà hay đoán già đoán non rằng dù là hội phó ấy thế mà hội trưởng của họ chưa từng nói lại kim hyukkyu bất cứ một lời. kể cả học sinh đã tốt nghiệp họ vẫn phải đặt một dấu chấm hỏi cho việc có phải trên hồ sơ đã để nhầm chức vụ của kim hyukkyu từ hội trưởng thành hội phó hay không.
"ừ cái đó không vội. minhyeong cứ từ từ làm thôi." - kim hyukkyu cười trừ.
"nhưng sao giờ này chưa thấy hội trưởng vậy hyung?" - đã sắp vào giờ học nhưng park jaehyuk đến từ sớm vẫn không bắt gặp hội trưởng. thường ngày hắn luôn là người đầu tiên có mặt trong phòng của họ kia mà.
"hội trưởng có việc với hội đồng, sẽ không lên phòng sáng nay." - kim hyukkyu chậm rãi cất đống giấy tờ vào trong tủ rồi xách balo lên vai hướng về phía cửa - "anh lên lớp trước, mấy đứa tranh thủ nhé."
"hình như có ai vừa nhắc tôi."
thanh âm vọng vào từ ngoài cửa, vị hội trưởng cao quý mà ai cũng phải kính nể đã xuất hiện. lee sanghyeok vẫn luôn được mọi người biết đến với cái danh hội trưởng lee thân thuộc. ngoại hình hệt tính cách, kiệm lời và không thích bàn ra. lee sanghyeok rất hiếm khi xuất hiện trước toàn trường với tư cách là hội trưởng, thông thường trong những buổi lễ phát biểu hoặc khai mạc chỉ thông qua hội phó kim để biết thông tin. lee sanghyeok có vẻ ngoài ưa nhìn, lần nào vào đầu năm học cũng đều thu hút mấy em nữ sinh mới vào trường. nhưng tự bản thân họ sẽ ngộ nhận rằng đơn phương lee sanghyeok là cả sai lầm lớn. sự lạnh nhạt và thẳng thắn của hắn dễ dàng trở thành nhát dao đâm thẳng vào những trái tim nhỏ bé, đau đớn đến đáng thương.
"hội trưởng của chúng ta đến rồi." - lee minhyeong giở giọng trêu chọc vì cậu ta biết lee sanghyeok sẽ không nổi giận với lý do vớ vẩn này.
"còn không mau lên lớp đi." - lee sanghyeok vừa nói tay vừa chủ động lấy chiếc balo trên vai kim hyukkyu rồi cầm trên tay, chủ ý muốn xách cho người hội phó này. từng hành động cùng với biểu cảm thản nhiên của kim hyukkyu như thể đây đã là thói quen hằng ngày.
"hai anh như vậy không phải đang quen đó chứ?" - câu hỏi của park jaehyuk không phải không có cơ sở.
đôi lúc bọn học sinh được dịp hiếm hoi nhìn thấy cả hội trưởng lee và hội phó kim sánh vai cùng nhau sẽ thấy người ung dung bước đi tự do tự tại, người theo sau hai chiếc balo một đeo trên vai một xách trên tay. nghi vấn mối quan hệ của hai người không phải chưa từng dấy lên nhưng bằng một cách nào đó chúng đã bị dập tắt trong chớp mắt. vài người còn chứng kiến cảnh họ về chung một chiếc xe mà hình như là của nhà lee sanghyeok. dù sao cũng đều là trai gái nằm ở tuổi thanh thiếu niên, có mù có ngu mới không nhìn ra điểm mờ ám giữa hai người họ. nếu quan sát kĩ được ánh mắt và cử chỉ của lee sanghyeok khi đối phương là kim hyukkyu sẽ thấy được khác biệt lớn vô cùng. không còn là một khoảng không đen vô tận mà chứa cả ngàn vì sao lấp lánh giữa vũ trụ rộng lớn.
"đừng nghe mấy lời đồn thổi nữa park jaehyuk."
"nào sanghyeok..." - kim hyukkyu kéo nhẹ vạt áo khoác đồng phục của lee sanghyeok. trong hội học sinh nói riêng và cả trường nói chung, chỉ một mình kim hyukkyu là có thể gọi lee sanghyeok bằng tên. không phải kim hyukkyu xin hãy gọi là hội trưởng lee, đó là rào cản do chính lee sanghyeok đặt ra - "mình đi thôi."
sau khi hai anh lớn rời đi, park jaehyuk mới quay sang nhìn lee minhyeong với gương mặt khó hiểu - "trời trời mày thấy không, hội trưởng phân biệt cỡ đó."
đúng là muốn hiểu gì về hội trưởng lee thì trước tiên bạn phải là hội phó kim.
♡
hôm nay diễn ra ngày hội đầu xuân hằng năm, dưới sân trường đã bày biện ra gian hàng của các lớp với nhiều hình thức đa dạng. có lớp thì làm ẩm thực còn vài bên lại trở thành gian trò chơi vui vẻ. đây cũng là một trong những ngày ít ỏi để học sinh toàn trường nhìn thấy tứ trụ hội học sinh họp mặt để làm nhiệm vụ tuần tra. mà chẳng biết sao ban đầu đang là bốn người mà sĩ số giảm đi một nửa. chỉ là sau đó một số người thấy thư ký lee đang đứng trò chuyện với ryu minseok lớp 10-3 và xém bị em nhỏ thụi một cái bào bụng nhưng lại không hề phản ứng, thêm vào đó là thủ quỹ park đang giúp son siwoo lớp 11-4 khiêng chồng ghế cao ra ngoài. đương nhiên không một ai nghi ngờ họ rồi vì đơn giản park jaehyuk luôn nổi tiếng với tính cách dễ gần nhất trong bọn họ.
"em chào hội trưởng và hội phó." - một nữ sinh khối mười khi nhìn thấy hội trưởng và hội phó đến thăm gian hàng lớp mình đã lễ phép cúi chào, thậm chí còn gập người xuống.
"không cần như thế." - kim hyukkyu nhẹ nhàng nở nụ cười làm xao xuyến cả trái tim của nữ sinh nọ. trong thoáng chốc cô đã ngỡ rằng trái tim ngừng đập - "mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"d-dạ ổn lắm ạ." - cô nữ sinh kia sau khi nhận được sự chu đáo ân cần của kim hyukkyu, ngại đến mức nói lắp còn da mặt đỏ ửng lên. kim hyukkyu tinh tế lắm nên anh nhanh chóng thấu nhìn sự không ổn từ cô nàng hậu bối này.
"em có sao không?" - kim hyukkyu lấy một viên kẹo nhỏ từ trong túi áo ra nhét vào lòng bàn tay của nữ sinh - "có lẽ nó sẽ giúp em đỡ hơn."
kim hyukkyu có một ma lực rất kì lạ là sẽ càng khiến cho người đối diện càng muốn lại gần anh hơn, thậm chí là nảy sinh bản tính chiếm đoạt. thế nhưng không rõ lắm vì sao cái cảm xúc ấy đã bị dập tắt rất nhanh. cô nữ sinh này không phải ngoại lệ, cô cảm nhận được mình muốn đến gần chàng hội phó này hơn nhưng cảm giác lạnh sống lưng như trong mấy bộ phim kinh dị hay miêu tả lại đến với mình. vô tình hay sắp đặt cô cũng chẳng rõ khi mà viên kẹo vừa được cô nắm trong lòng bàn ta thì va phải một ánh mắt mà có lẽ đã dõi theo họ từ lâu.
phía sau kim hyukkyu là một lee sanghyeok đang đứng khoanh tay. đôi mắt hắn quan sát nữ sinh mang một loại cảm giác thoáng qua đến khó tả như hắn muốn nói rằng sẽ không đảm bảo an toàn cho cô nàng. dù có quên trời quên đất quên luôn bản thân, cô thề không thể quên được ánh mắt ngay lúc đó của hội trưởng lee và cô càng không rõ lý do vì sao hội trưởng lại nhìn mình như thế. đến khi kim hyukkyu chủ động rời đi và lee sanghyeok theo sau, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. suýt chút thì bị hội trưởng dọa cho đứng tim.
"chúng ta vào trong hội trường một chút nhé?"
"tùy theo ý cậu." - lee sanghyeok không ngần ngại đưa tay lên xoa đầu kim hyukkyu giữa chốn đông người. hắn dường như thách thức mọi ánh nhìn để mắt đến hai người này mà có thì cũng không dám bàn tán đến. với lee sanghyeok hắn như nào ra sao cũng được nhưng kim hyukkyu không phải người dễ dàng đem ra làm đối tượng lời qua tiếng lại - "mệt không?"
kim hyukkyu lắc nhẹ đầu nhỏ. lúc này lee sanghyeok mới để ý anh không mặc áo khoác đồng phục ngoài, chắc lại bỏ quên trên phòng rồi. bây giờ chỉ vừa đầu năm, thời tiết không quá ấm áp mà còn se se lạnh mà kim hyukkyu thì lại không chịu lạnh quá giỏi. lee sanghyeok chủ động cởi bỏ phần áo khoác của mình mà choàng qua vai anh.
"hội trưởng hội phó!" - một giọng nam cất âm gọi hai người, trông bộ dạng chạy đến rất vội vã.
"sao thế?"
"có chuyện xảy ra trong hội trường rồi ạ." - nam sinh hai tay chống xuống đầu gối thở mạnh, lấy bình tĩnh kể lại sự việc - "bên kĩ thuật chương trình do không cẩn thận nên phần đèn tròn lớn trên trần bị rơi xuống bất chợt. hiện trường bây giờ rất hỗn loạn."
"rồi có ai bị thương không?" - nơi đáy mắt của kim hyukkyu ánh lên rõ vẻ lo lắng.
"may mắn là lúc đó sân trống ạ."
"được rồi, chúng ta đến đó...!"
"đợi một chút." - kim hyukkyu vừa định theo chân cậu nam sinh đó thì một bàn tay giữ lấy vai anh. kim hyukkyu quay mặt nhìn lee sanghyeok. gương mặt hắn vẫn vậy, không chút thay đổi. riêng chỉ kim hyukkyu cảm nhận được đôi bàn tay trên vai mình đang như muốn siết chặt nhưng không nỡ, hắn sợ người kia đau. hắn ra hiệu cho nam sinh ý bảo cậu hãy rời đi trước. sau đó quay sang mặt đối mặt với kim hyukkyu - "cậu quay về phòng đi, việc đó để tôi."
"khoan đã sanghyeok..." - kim hyukkyu muốn nói anh cũng có trách nhiệm trong mọi tình huống. đặc biệt hơn về các ngày hội kim hyukkyu luôn đóng vai trò phụ trách chính nên ở những lúc này, anh không muốn phải giao phó toàn bộ cho lee sanghyeok dù anh biết hắn cư nhiên không để anh phải xử lý những việc này - "mình có thể đi cùng cậu không?"
lee sanghyeok biết kim hyukkyu đang lo lắng điều gì. việc hắn quá thuận theo ý anh cũng đồng thời xuất hiện vài lời đồn không đúng về kim hyukkyu. thế nhưng người xinh người đẹp người của lee sanghyeok, hắn đã tự hứa với lòng không phải để kim hyukkyu chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút chuyện bé tí.
"trên phòng tôi có để phần cơm trưa của cậu rồi. thuốc của cậu trong balo tôi, cứ thế ăn xong lấy ra uống. bệnh dạ dày chưa khỏi hẳn đâu nên chú ý một chút. tôi xử lý xong việc chúng ta cùng về, được chứ?" - chưa nhận được sự đồng ý của kim hyukkyu, hắn đoán anh đang lưỡng lự. lee sanghyeok đặt tay lên một bên má đối phương, tất thảy chỉ toàn là sự yêu chiều mà từ trước đến nay lee sanghyeok chưa từng trao cho ai - "hyukkyu ngoan nhé."
nhận được cái gật đầu của kim hyukkyu, hắn mới yên tâm rời đi.
♡
ngồi trong căn phòng rộng lớn một mình, kim hyukkyu lại nhớ về câu nói hồi sáng của park jaehyuk. ừ nhỉ, giữa họ là đang tồn tại cái mối quan hệ chết tiệt gì vậy? thân nhau từ nhỏ, tính khí của lee sanghyeok vốn thất thường. nhưng đó là với người ngoài còn với kim hyukkyu, từng thứ nhỏ nhặt tốt nhất hắn đều dành cho anh. cách hắn đối với anh trước nay không đổi thay, thứ duy nhất không còn nguyên vẹn có lẽ là cách suy nghĩ của kim hyukkyu. anh đã một lần hỏi lee sanghyeok về chuyện của hai người nhưng hắn đơn giản là xoa đầu và bảo anh đừng nghĩ nhiều.
những tin đồn xung quanh họ anh chưa thấy lee sanghyeok phủ nhận bao giờ nhưng vẫn dập tắt được chúng. hắn nói rằng sẽ làm ảnh hưởng đến kim hyukkyu. nhưng kim hyukkyu không cho rằng đó là lý do chính. ngồi thẫn thờ suy nghĩ đến mức chẳng buồn để ý lee sanghyeok đã mở cửa bước vào phòng.
hắn thấy kim hyukkyu không phản ứng, phần cơm đang ăn dở cũng bị đẩy sang một bên. lee sanghyeok tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai anh. kim hyukkyu vì thế mà buông mình ra khỏi thế giới riêng, quay trở về thực tại.
"sanghyeok..."
"nghĩ gì đấy?" - lee sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay đầu bàn, tiện tay còn thời gian rảnh nên định kiểm tra báo cáo một chút - "cứ nói đi tôi đang nghe."
"...mình hỏi cậu chuyện này."
"làm sao?" - thấy lee sanghyeok vẫn tập trung vào mớ giấy trắng kia, kim hyukkyu cũng ngại nói ra mà chỉ ngập ngừng. lee sanghyeok hình như đọc được suy nghĩ của kim hyukkyu hay sao đó, hắn vài giây sau đã giương mắt lên nhìn người đối diện - "tôi nghe đây."
"chúng ta rốt cuộc..."
kim hyukkyu còn chưa dứt câu đã có một lực kéo anh nghiêng người tựa vào lee sanghyeok. đầu anh áp sát vào phần cơ bụng của lee sanghyeok, một tay hắn ôm lấy mặt anh mà xoa nhẹ tay còn lại choàng hằn qua vai siết chặt anh vào cái ôm hơn. họ cứ như vậy trong vài phút không ai nói lấy với người nọ một lời, thậm chí kim hyukkyu còn có thể lắng nghe được hơi thở chậm rãi của hắn đang hòa với từng nhịp đập nơi trái tim anh.
"nghe tôi hỏi này kim hyukkyu." - lee sanghyeok chủ động phá tan bầu không khí yên lặng - "nếu bị lạc vào mê cung, cậu sẽ làm thế nào?"
"mình thường nghe người ta bảo đặt tay phải lên bức tường sát bên cạnh tượng trưng cho việc đánh dấu. nhưng mình cũng không chắc lắm." - mặc cho câu hỏi của lee sanghyeok thực tế chẳng liên quan gì nhưng kim hyukkyu vẫn thuận theo mà trả lời.
chợt bàn tay hắn đưa xuống nắm lấy tay anh rồi lại cầm nó lên đặt ngay vị trí ngực trái, là nơi con tim hắn đang đập từng đợt. khoảng cách sát như vậy kim hyukkyu dễ dàng cảm nhận được trái tim đối phương đang thổn thức run rẩy, khác với một người bình thường và anh nhận thức được bản thân cũng sắp loạn nhịp trong lúc này. là kim hyukkyu muốn biết anh đối với lee sanghyeok là như thế nào, là kim hyukkyu muốn biết anh đối với lee sanghyeok có đúng như những gì anh nghĩ đến không.
không được rồi, kim hyukkyu không thể nhìn thẳng vào mắt hắn thêm một giây một phút nào nữa. anh chủ động đứng dậy nhằm thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này nhưng lee sanghyeok nào muốn để anh toại nguyện. hắn dùng lực vừa đủ kéo anh quay về vị trí cũ. cũng chính lee sanghyeok hôm nay sẽ giải quyết ngọn ngành không sót một nhánh.
"tôi thể hiện rõ như vậy hyukkyu không hiểu sao?"
"mình..." - kim hyukkyu rõ nhìn ra được sự khác biệt lớn lao của lee sanghyeok đối với người khác và đối với mình. nhưng anh lại nghĩ vì cả hai là trúc mã, lee sanghyeok có cách đối đãi theo thói quen. nói trắng ra là kim hyukkyu không muốn đối diện với thực tại.
"tôi quan tâm hyukkyu như vậy vì đơn giản hyukkyu là hyukkyu, không một lý do nào nữa. cảm xúc của tôi hyukkyu là người hiểu nhất. tôi không cần hyukkyu phải gượng ép chính mình làm gì cả, để tôi thương hyukkyu là đủ."
không văn vở hoa mỹ như mấy anh nam chính trên phim vậy mà kim hyukkyu lại động lòng trước sự giản đơn ngắn gọn ấy. lee sanghyeok không phải là người thích trêu đùa hay nói dối nên căn bản anh tin những gì hắn nói là sự thật. ngược lại lee sanghyeok tuy không nhận được câu trả lời hay kể cả là một cái gật nhẹ, hắn vẫn biết được kim hyukkyu đồng ý hay không. chính lee sanghyeok đã nguyện ý trao mình cho kim hyukkyu xuyên suốt năm năm qua. hắn luôn giữ cho mình sự tự tin vốn có nhưng không bộc bạch cũng chẳng quá mức thế nhưng những điều hắn chắc chắn đều có cơ sở bao gồm việc kim hyukkyu có cảm tình với hắn hay không.
lee sanghyeok là kẻ chiến thắng và hắn nắm rõ điều đó.
♡
sau nay khi hai người tốt nghiệp và lee sanghyeok phải đi du học theo định hướng của gia đình. kim hyukkyu phải thừa nhận mình là người hạnh phúc nhất trên đời. dù là khoảng cách cả nửa vòng trái đất, lee sanghyeok chưa để kim hyukkyu phải lo lắng về mình bao giờ. an toàn đã được hắn bao lấy anh. có được một anh người yêu vừa giàu vừa giỏi lại còn yêu thương mình, kim hyukkyu không ngừng tự hào và cho rằng mặt đất màu xanh đâu.
【xinh đẹp đang làm gì vậy?】
【em chuẩn bị tan học, còn anh?】
【đang nói chuyện điện thoại với thiên thần.】
【khéo nịnh.】
【tôi có nịnh đâu.】
【giáng sinh này anh về chứ?】
【phải về thôi, có người đang đợi.】
【ông đây nào thèm đợi anh. anh có người khác rồi đúng không?】
【đúng rồi, người khác tên là kim alpaca.】
【lee sanghyeok!】
ngày trước lúc chưa quen lee sanghyeok nào có biết trêu đùa ai đâu. trả gấp cho kim hyukkyu một lee sanghyeok năm cấp ba đây. tên này là ai anh chẳng quen!
【vâng vâng lỗi tôi.】
【thôi cúp nhé, em phải lái xe.】
【ừ tối gọi lại.】
【...còn gì nữa?】
【còn gì cơ?】
【giáng sinh này cô đơn một mình đi.】
【trêu em chút thôi. yêu xinh đẹp nhiều lắm.】
có cái khỉ ho cò gáy chứ mà yêu mình thì đâu ngứa đòn đến thế.
• end. •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com