Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc 1

- Anh này, nếu sau này chúng ta có lỡ lạc nhau, anh có đi tìm em không?
Hy An vội gạch những nét chữ vừa được cô nắn nót viết vào cuốn album của cô và anh. Cô xé tan luôn cả trang giấy ấy và gục đầu xuống đệm. Chỉ là một câu hỏi tưởng chừng thật giản đơn mà lại khiến cô phân vân đến vậy. Lạ thật. Cô chưa bao giờ vì điều gì mà mất bình tĩnh đến mức làm nhàu nát một thứ gì đó. Bản tính trước nay đều là thanh tao, nhẹ nhàng và có chút lạnh lùng khó gần. Thậm chí anh còn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ yêu cô trong cái lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Anh bước vào, chạm khẽ lên mái tóc dài đen óng tựa như một dòng suối có phần truyền thống của cô. Cô khẽ di chuyển người để tránh cái chạm đó. Anh vẫn kiên định giữ cô lại và buông vài câu nói ''Đừng như vậy nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi. Ra ăn tối đi anh nấu xong rồi''. Nói xong anh lặng lẽ rời ra phòng bếp. Anh ngồi chờ cô, chờ cô tự bước ra khỏi phòng. 30 phút trôi qua. 1 tiếng rồi. 2 tiếng. Cơm canh đã lạnh ngắt vốn chẳng còn vẻ gì quyến rũ người ăn. Cô vẫn nhất định không chịu bước ra. Anh vẫn nhất định chờ cô ở bàn ăn. Và trong lúc suy nghĩ xem mình nên làm gì, cô ngủ quên trên giường với những băn khoăn bị chìm vào quên lãng
*tiếng chuông điện thoại kêu* Hy An cố gắng chống chọi với đôi mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, cô nhấc máy ''Alo''
- Hy An, cậu đã vẽ xong bức tranh tớ nhờ chưa
Ôi tớ quên mất. Đợi chút tớ dậy ngay đây. Mai sẽ có tranh cho cậu
Hy An nhìn đồng hồ, đã hơn 2h đêm. Cô bạn Tố Vy vừa gọi điện nhắc gì bức tranh Hy An đã hứa với cô trong suốt cả một tuần. Tố Vy là bạn thân của Hy An. Từ nhỏ cả hai đã chơi với nhau và dường như mọi chuyện đều có thể nói cho nhau. Nhưng dạo nài Tố Vy mới có người yêu nên cả hai không còn suốt ngày tâm sự như trước. Hy An nghĩ ''Thức muộn thật. Chắc lại đang video call cho người yêu đây mà''
Hy An vừa lắc đầu cười vừa tiến ra bếp lấy cốc nước để chuẩn bị có tinh thần chiến đấu với bức tranh cả đêm. Dù sao sáng mai cô cũng không có giờ học, thức đêm hoàn thành tranh rồi sáng mai ngủ bù cũng được. Vừa mở cửa phòng, cô thấy bóng anh vẫn ngồi trên bàn ăn. Bây giờ anh mới nở nụ cười
- Hy An, em ra rồi. Lại đây ăn tối đi này. Để anh đun nóng lại thức ăn cho em nhé
Hy An đứng người mất vài phút và thấy thương anh vì anh vẫn đợi cô đến giờ này. Tiến lại gần bàn ăn, cô hỏi:
- Sao anh vẫn còn ở đây?
Anh cười nhẹ ''Là anh sợ em lại bỏ ăn nên nấu cho em. Em ăn xong anh sẽ về ngay mà''
- Thật là ấu trĩ.
Vừa càu nhàu phàn nàn Hy An vừa ăn những món mà anh vừa bày ra. Ăn một cách ngon lành và hình như hơi có chút ngấu nghiến vì bụng đang đói. Phải công nhận tài năng của anh cũng khá đấy chứ (hoặc do đói quá mà cô thấy cái gì cũng ngon). Anh vẫn chiều cô như thế. Cô chỉ cần ăn thôi còn mọi thứ đã có anh lo cả rồi. Đến việc tay cô bị dính bẩn cô còn chẳng để ý. Để anh lại phải lấy giấy lau tay cho như việc bố chăn sóc một đứa trẻ con đang tuổi ăn dặm vậy.
- Em còn nhớ ngày mình gặp nhau không?
Anh cất giọng hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com