Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thương?

cảnh tượng trên gác mái quán rượu tối hôm ấy cứ lởn vởn giữa những suy nghĩ của lune, dần trở thành một nỗi ám ảnh.

máu bắn lên tường gạch đỏ loét, nhỏ tong tỏng xuống tầng dưới qua những khe nứt trên sàn gỗ. cái màu đỏ chói mắt ấy làm người ta choáng váng muốn nôn. con người muốn nôn, còn ma cà rồng thì thèm khát. nhất là đối với một con ma cà rồng đang đói ngấu như cậu đây, thì đó quả là một yến tiệc linh đình.

nhẽ ra nó phải vậy.

nếu như vị công tước đáng kính kia không ở đó, với cánh tay phải cắm chi chít dao bạc và gương mặt nhầy nhụa máu tanh.

mãi đến sáng nay lune vẫn còn thấy ớn, dù chuyện đã qua được hai, ba ngày rồi. nhưng công tước vẫn chưa tỉnh (thương tích lần này nặng hơn mọi khi nhiều quá), nên cậu lại lo lắng, mà lo lắng thì lại nhớ đến cái đêm kinh hoàng ấy.

gã nhạc công nói tay phải của công tước gãy nát rồi, dù anh có là ma cà rồng đi nữa thì cũng phải mất ít nhất nửa tháng để hồi phục hoàn toàn. còn cả mấy trận ốm vặt thời gian dài thêm cả tháng, nên lune cũng không hi vọng gì nhiều lắm. đêm đó anh chưa chết là may, cậu nghĩ. cũng nhờ tử tước rủ rê cậu đột nhập vào quán kiếm ăn, không thì...

thôi, cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

ấy là chưa kể đến mấy vết thương nông sâu khác trên khắp người công tước, khiến gã nhạc công sau khi băng bó cho anh xong như muốn phát điên. gã lải nhải lèm bèm, lũ khốn nào ra tay ác độc thế, đúng là đồ máu lạnh không có tính người (chắc gã quên béng lũ các cậu là cái giống gì). chửi rủa chán chê rồi gã quay sang trách móc công tước, nhạc công gầm gừ "sao nó cứ phải đâm đầu vào mấy cái ổ quái thai để mà làm gì?" và ngồi giảng một bài dài thật dài cho cái thây mù câm điếc tạm thời.

gã nói hết những gì lune muốn nói rồi nên bây giờ đây, cậu đang ngồi lặng thinh bên giường của công tước mà chờ anh tỉnh lại. mặt anh hầu như chỉ bị trầy nhẹ nên đã lành gần hết, chỉ còn một vết cắt sâu hoắm trên gò má trái. nó cũng đang dần khép miệng, nhờ ơn mớ thuốc của nhạc công và khả năng phục hồi nhanh chóng của giống quỷ hút máu. công tước có một gương mặt đẹp và lune thì không muốn vẻ đẹp của người thương bị hủy hoại một chút nào cả.

lune đang ngắm người đẹp thì người đẹp khẽ nhíu mày. rồi anh chật vật mở mắt. đôi mắt xanh thẳm như đại dương xa mơ màng chạm phải đồng tử hổ phách mở to của lune. cậu thấy anh chẳng có vẻ gì là giật mình, hẳn là do mỗi lần anh bất tỉnh cậu cũng đều túc trực bên cạnh thế này. anh sẽ luôn nhìn thấy cậu đầu tiên sau mỗi bước ra khỏi cơn mê.

và anh sẽ luôn gọi tên cậu trước nhất.

- lune argis. - lần này cũng như bao lần khác, chỉ là giọng anh khàn hẳn đi (thường ngày nó cũng chẳng trong trẻo gì cho cam, nay nghe như tiếng thều thào). vị công tước hơi rướn người về phía lune. - có đúng là cậu... không?

- tôi đây. - lune quỳ một gối xuống đất, hơi cúi đầu để tầm mắt hai người ngang nhau. - thế nào, công tước của tôi còn thấy đau không?

- ... đừng có tưởng tôi không làm gì được cậu... mà ăn nói lung tung.

- anh đang đe dọa đó à, định cắn tôi hở?

người ta bảo, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. mỗi tội lưỡi cậu không biết uốn như thế nào. cứ ở gần anh là lune lại muốn bông đùa trêu ghẹo, mặc cho địa vị của anh và cậu chẳng bao giờ ngang hàng cho nổi. đi ra ngoài mà nói chuyện với bề trên thế này khéo bị chém đầu mất.

cậu không ngờ là công tước đánh thật, tay trái của anh tát thẳng vào má cậu. nhưng lune cũng không thấy gì mấy, chỉ hơi rát rát, ngược lại, trông anh phải khổ sở vật vã lắm mới giữ được những tiếng rên rỉ đau đớn trong cổ họng.

- thôi tôi xin lỗi, tôi sai rồi, anh đừng có cố. - nhìn người mình thầm thương thở dốc vì đau, lune có hơi áy náy. - tôi không cười đâu, muốn kêu gì thì anh cứ kêu đi.

- câm mồm. - giọng anh run rẩy. cậu nghe ra sự bực tức cáu bẳn trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com