Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác mộng

Một buổi sáng trong lành ở làng Du, cũng đã là ngày thứ năm tôi ở đây, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại thật nhàm chán. Không có một hoạt động giải trí nào diễn ra, với một con người lười biếng như tôi cũng cảm thấy muốn làm gì đó để vơi đi nỗi buồn chán này.

Vẫn như thường lệ, tôi cùng cô ấy đi bán vải ở chợ. Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng chào mời đan xen nhau tạo nên âm thanh ồn ào nhức tai.

Ngồi buồn chán chẳng biết làm gì, tôi mở lời nói chuyện.

"Chán quá, mọi người vẫn như vậy mỗi ngày sau."

"Chứ chị muốn như nào nữa, lâu ngày chị sẽ quen thôi, có khi chưa kịp quen thì chị phải trở về nơi chị sống rồi."

"Chỗ này có bán sách không, tôi muốn mua vài cuốn đọc để giết thời gian."

"Tôi nghĩ là có."

"Chỗ đó nằm ở đâu vậy? Mau chỉ tôi đi."

"Sách ở đây rất đắt đó. Mà chị có gì phải phấn khích như vậy chứ."

"Tôi thích đọc sách lắm, mỗi khi cầm quyển sách lên đọc tim tôi như được chữa lành vậy, nhưng nếu nó đắt thì thôi vậy."

"Cũng không đến nỗi không mua được, nó bằng tám sấp vải nhà tôi thôi."

"Đắt thế á? Thôi vậy, khi nào về tôi đọc sau cũng được..."

Giọng nói tôi nhỏ dần như đang cảm thấy thất vọng, tại sao sách lại đắt đến vậy chứ.

"Chị biết sao nó lại đắt không."

"Tất nhiên là không rồi?"

"Vì ở đây việc học là việc xa xỉ, nhà thật sự rất giàu mới được đi học. Chỉ có một người thầy duy nhất trong làng này, học phí một năm bằng tiền tôi đi bán vải cả đời đó."

"Gì chứ, thế tôi dạy em học nhé. Dù gì lúc ở Seoul tôi cũng là một học sinh xuất sắc đó."

"Vậy chị dạy tôi nhé."

"Vậy em năn nỉ tôi đi."

"Seo Minji, dạy tôi đi..."

Đôi gò má cô ấy lướt qua tia ngượng ngùng, tay nhỏ cứ vò góc áo trông cũng... đáng yêu?

Chết tiệt, tôi vừa nghĩ gì vậy?

"Được rồi, sau khi về nhà, chúng ta bắt đầu học."

Chớp mắt cái đã đến giờ dọn hàng. Bọn tôi cùng nhau phi thật nhanh về nhà, ăn cơm cũng không kịp nhai, chỉ để tiết kiệm thời gian học.

"Chúng ta bắt đầu nhé."

Hơn hai tiếng trôi qua.

"Là vậy đấy, em đã hiểu rồi chứ?"

"Hmmm.. tôi hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều."

"Được vậy tôi đi tắm trước nhé, em cứ ở đây ôn bài tiếp đi."

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, vậy mà đã ba ngày nữa đi qua, tôi đã sống ở nơi này được hơn một tuần.

"Hôm nay có vẻ đắt hơn mọi ngày, bán được hẳn năm sắp vải. Mà bạn em ít sang đây chơi nhỉ, đã một tuần rồi không thấy họ."

"Bọn họ cũng phải buôn bán phụ gia đình như tôi thôi, không dư thời gian đi chơi như chị đâu."

"Nè? Đừng nói vậy chứ, tôi phụ em bán, dạy em học cả tuần nay mà."

"Chị mau đi đâu đó nhanh đi, ngồi đây lãi nhãi bên tai tôi như vậy, phiền lắm biết không hả?."

"Được. Vậy tôi về nhà trước, không cần tiễn."

Cô ấy quát tôi? Trong khi tôi chỉ muốn trò chuyện để đỡ buồn chán thôi mà, nhưng nếu đuổi thì tôi đi. Trông vẻ mặt cô ấy không có chút gì hối lỗi sau khi đã mắng và đuổi tôi đi.

"Nay về sớm vậy Minji. Ei đâu cháu?."

"Dạ em ấy vẫn còn bán ạ, cảm thấy hơn nhức đầu nên cháu về trước."

"Vậy cháu vào nghỉ ngơi đi, bác pha trà cho cháu uống nhé."

"Không cần phiền bác. Cháu vào phòng nghỉ ngơi lát sẽ khỏi."

"Trông cháu có vẻ buồn, có phải Ei mắng gì cháu rồi không."

"Không có chuyện đó đâu ạ, cháu hơi mệt thôi, cháu đi trước, bác cũng nghỉ ngơi ạ."

Tôi nằm dài trên giường, căn phòng tối u như đang hoà vào đống suy nghĩ. Giọt nước ấm nóng chảy trên má tôi, sao tôi lại khóc, tổn thương? Không phải, cảm thấy vô dụng? Cũng không phải. Từ bao giờ mà tôi lại yếu đuối và nhạy cảm như vậy.

Phía trước mặt tôi là bìa rừng, dưới chân một vách đá có một cái hồ rất rộng và sâu hút, có một nhóm người đứng đó, tính tò mò của tôi lại dấy lên, bước gần lại, tôi bắt đầu nghe những tiếng khóc than. Tôi trợt rợn người, đó không phải là nhóm bạn và mẹ của tôi sao? Sao họ lại ở đây được. Tôi cần bước lại gần họ hơn, nhưng trước mắt tôi là một cái xác đã thối rữa, nó nổi lên, da vẻ xanh sao bong tróc khiến tôi muốn nôn, nhìn kĩ vào gương mặt xanh rùng rợn đó. Là tôi, cái xác chết đuối ấy là tôi, cơ thể bắt đầu rung lên từng cơn, mồ hôi tôi tuông ra như suối.

"Chuyện gì vậy...cái xác...cái xác đó là sao."

Nhưng dường như, họ không nghe tôi nói. Chẳng lẽ, tôi đã chết, sao lại thế được., vậy ngôi làng thì sao, những người dân ở đó. Tôi rung càng dữ dội, không biết vì lí do gì cái xác đó lại mở mắt, cái đầu nó ngoẻo về hướng tôi đang đứng. Tôi bật dậy, choàng tỉnh sau ác mộng.

"Chỉ là mơ thôi? Khốn khiếp sao lại gặp ác mộng vào lúc này."

Mồ hôi ướt cả mảng áo, nước mắt trên má vẫn còn nóng, cơ thể cứ không ngừng rung rẩy. Ngoài trời bây giờ đã tối om, chừng sáu giờ kém, tôi không khoá cửa sổ nên những luồng gió lạnh ồ ạt vào khiến tôi sởn gay óc.

Két!

Tiếng cửa gỗ vang lên, khiến tôi đang rung lại cứng đờ tại chỗ. Kéo chăn chùm kín mặt, tôi sợ sẽ có thứ gì đó tương tự cơn ác mộng khi nãy.

"Seo Minji, chị làm gì mà chùm chăn kín vậy, lạnh sao."

Là Doei, cô ấy đã về rồi. Giọng nói đó làm tôi an tâm phần nào.

"Không, tôi sợ."

"Sợ gì chứ, từ lúc đến đây tới giờ tôi chưa thấy chị sợ thứ gì cả, nói tôi nghe xem, chuyện gì."

"Tôi gặp ác mộng."

"Chỉ là mơ thôi, chị đừng hoảng sợ nữa, bỏ chăn xuống đi, chùm kín như vậy là tắt thở luôn đó."

"Tôi thấy trong cơn ác mộng, tôi đã chết, bạn bè và mẹ tôi đang khóc thảm trước cái xác."

"Chẳng phải hiện tại chị đang sống sao, đừng sợ nữa, có tôi ở đây."

Cô ấy tiến lại từ từ chấn an rồi kéo chăn xuống. Tôi muốn chui xuống lỗ! Cô ấy đã thấy bộ dạng đó, tôi đang khóc vì hoảng sợ tột độ. Nước mắt tôi không thể ngừng rơi, tôi cứ ngồi sụt xịt mãi như vậy những năm, sáu phút, cô ấy thì cứ luôn miệng trấn an.

"Nín, đừng khóc nữa. Nhìn xem tôi mua cho chị cái gì này."

Hai cuốn sách dày khoảng 200 trang. Cô ấy mua sách cho tôi?

"Gì chứ, nó không phải rất đắt sao, sao lại mua, tôi phiền em nhiều như vậy, em còn mua sách cho tôi."

"Không phiền, khi sáng do tâm trang không tốt, đã nói lời không hay với chị, thành thật xin lỗi, đừng giận tôi nhé, có được không, Minji?"

"Thôi, em cứ mang trả người ta đi, thực sự không cần thiết vào lúc này."

"Tôi lỡ mua rồi chị cứ giữ mà đọc giết thời gian, coi như tôi xin lỗi chuyện lúc sáng."

Hai cuốn sách, theo như mô tả thì nó là một câu chuyện khá dài tập, nội dung hơi đáng sợ và có phần bi oan... Bộ trông tôi chưa đủ u ám hay sao?

"Nè, sách này em lựa à."

"Không biết, tôi lấy đại cuốn dày nhất thôi, tôi sợ chị đọc nhanh quá hết cuốn sách rồi lại chán."

"Cuốn sách này hay lắm, khi nào tôi đọc xong sẽ kể lại cho em toàn bộ nội dung, chịu không?"

"Được, tùy chị. Mà không sợ nữa à."

"Hết rồi, nhờ em đó, cảm ơn nha."

Cô ấy phủi phủi tay ý muốn nói đừng cảm ơn, rồi quay lưng đi về phía phòng tắm. Tôi ngồi trong phòng với thật nhiều suy nghĩ, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Hiện tại, là tôi đang mơ hay đang tỉnh?

Trên mâm cơm ấm cúng, tôi cứ liếc nhìn cô ấy mà không biết phải mở lời thế nào, đành nhắc đén chuyện học tập.

"Tối nay, em muốn học tiếp không."

"Hôm nay hơi mệt, muốn ngủ sớm rồi, không phiền chị."

Tôi gật gật như đã hiểu ý, cúi đầu dùng bữa cơm do bác Jim chuẩn bị.

Không thể ngờ được có một ngày tôi ở nhà người lạ, ăn cơm họ nấu, sinh hoạt chung cứ như một gia đình, và hơn hết tôi được ngủ cùng con gái họ. Tôi đã ở riêng từ khi tôi còn nhỏ, sống một mình trong khu chung cư nằm ở thành phố lớn, cuộc sống trước đó rất xa xỉ, tiền với tôi không phải là vấn đề. Một cô gái, 21 tuổi, có tiền, có học thức, và cả nhan sắc, sinh viên của trường đại học Chung Ang danh tiếng. Nhưng giờ đây, lại lạc vào rừng sâu không biết là nơi nào, ăn nhờ ở tạm và không xu dính túi.

"Chị đang nghĩ gì mà thờ thẫn quá vậy."

"Tôi chỉ nghĩ về cuộc sống trước đó của mình. Được ăn, được mặc, được gặp gỡ bạn bè, và tận hưởng cuộc sống sinh viên."

"Sinh viên sao? Nó có nghĩa là gì thế."

"Là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đang trong quá trình học tập để đạt được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho ngành nghề và cuộc sống tương lai. Nói chung là học tập để đạt được mục tiêu."

"Vậy mục tiêu của chị là gì vậy."

"Mục tiêu lớn nhất của tôi là trở thành một diễn viên."

"Ngưỡng mộ thật, chị còn có cả mục tiêu và ước mơ."

"Vậy ước mơ của em là gì vậy."

"Đến học hành đầy đủ tôi còn chưa xong, lấy đâu ra ước mơ như chị."

Không khí bỗng chốc khựng lại vài giây. Không có ước mơ sao? làm gì sống mà không có ước mơ được chứ.

"Rồi em sẽ tìm ra được ước mơ của riêng em mà, nếu thấy khó tôi sẽ luôn ở bên cạnh để giúp em tìm ra nó."

"Chị có chắc là sẽ ở đây cả đời không mà mạnh miệng vậy."

Nghe cô ấy câu đó, tôi cũng thấy có lí, dù sớm hay muộn tôi cũng quay về và vĩnh viễn không quay lại nơi này nữa.

"Tôi không chắc, nhưng giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bây giờ chúng ta đã là bạn rồi."

"..."

"Em nói là mệt mà, mình ngủ thôi. Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Màn đêm tĩnh lặng với tiết trời se lạnh, tiếng gió luồn qua khe cửa cứ kêu lên làm tôi sợ hãi, cũng do giấc mơ lúc chiều đã hình thành trong tôi một bóng ma tâm lý.

"Chị chưa ngủ sao, cứ lăn qua lăn lại hoài thế."

"A. Xin lỗi, chuyện lúc chiều cứ làm tôi lạnh người..."

Vừa dứt lời, cô ấy choàng tay ôm tôi. Cái ôm đó khiến mặt tôi nóng bừng, nhưng nó lại dịu dàng đến lại, cơn sơn hãi vậy mà được xoa dịu đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com