Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay bố mẹ cô ấy đi vắng. Bác Jim thì vào rừng đốn củi có thể là đến tận khuya mới về, còn bác Jim gái, đến phiên bác ấy phải thay Ei bán vải. Chỉ còn tôi với cô ấy ở nhà, cô ấy vẫn chưa dậy, có lẽ còn mệt vì trận khóc hôm qua. Tôi đã dậy từ sớm để giúp bác Jim gái chuẩn bị đồ để bán. Tôi ngồi chán nản nhìn chiếc điện thoại không được sử dụng trong hơn một tuần qua. Từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Chị dậy từ khi nào vậy."

Tôi quay lại theo phía âm thanh phát ra, cô ấy vừa mới dậy, gương mặt còn mơ ngủ nhìn vào tôi không rời mắt, vài giây sau tôi liền mỉm cười dịu dàng với cô ấy.

"Chị dậy từ sớm rồi, em mau đánh răng đi rồi vào cùng làm đồ ăn sáng."

Cô ấy tiến lại chỗ tôi ngồi, nhìn chiếc điện thoại đã tắt liệm từ lâu với ánh mắt tò mò, hỏi.

"Này là gì vậy ạ?"

"Vật bất ly thân."

"Nó sử dụng như nào ạ?"

"Hiện tại không thể sử dụng được, nó giờ vô dụng lắm."

Cô ấy chu chu môi, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Rồi đi về phía nhà vệ sinh một lúc rõ lâu.

Một hồi quay lại, cô ấy rón rén đi từ phía sau, nhón chân, cố gắng liếc xem tôi đang làm gì ở phía trước. Rõ ràng có thể đi tới bên cạnh xem, tội tình gì phải chật vật vậy không biết.

"Chị cũng biết nấu ăn hả?"

"Ừ, chị biết. Chị đã sống tự lập từ khi chín tuổi rồi."

"Sớm như vậy sao, em cứ tưởng chị sẽ lười nhát thây cơ."

Khoé môi lại bất giác cong lên, tôi liếc cô ấy, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười.

"Sau khi bố chị mất, mẹ chị đã ít khi về nhà trong nhiều tuần. Lúc đó chị chỉ mới chín tuổi, nhưng lại phải tự làm mọi thứ cho bản thân, từ ăn uống, giặt giũ rồi tự chăm sóc luôn bản thân, cho đến tận bây giờ luôn."

"Bố chị, mất rồi sao?..."

Đúng là như thế, bố mất từ khi tôi chín tuổi, ông ấy là người vĩ đại, một người lính cứu hoả luôn xả thân vì người khác. Trong lần làm nhiệm vụ chữa cháy cho một trường mẫu giáo, chỉ vì cứu một cậu bé mà đã hi sinh. Ông ấy được những người ở đó tung hô như một anh hùng, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ông đã mất rồi. Tôi và mẹ đã vô cùng sốc khi nhận được tin dữ, tuy còn nhỏ, chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng tôi đã một tay chăm sóc mẹ khi bà ấy lâm bệnh rồi sốt liên miên cả tuần. Từ sau hôm đó bà ấy đã ít khi về nhà hẳn, công việc cũng bận rộn khôn siết.

Tôi đã phải tự chăm sóc bản thân từ lúc đó. Trong suốt những ngày nhỏ đến khi lớn, rồi dọn ra ở riêng mọi thứ tôi đều phải tự thân. Tôi lười biếng với việc đi ra ngoài vận động, nhưng chưa bao giờ lười biếng với bản thân. Tôi biết nếu tôi không tự lo cho mình thì cũng chẳng ai lo cho tôi.

Đó cũng là lý do tại sao tôi không thích trẻ con, bọn nó luôn được bố mẹ quan tâm chăm sóc nhưng lại không trân trọng những điều đó, coi điều đó là chuyện đương nhiên. Tôi cũng không thích quan tâm người khác, việc ai nấy làm, tôi không muốn như bố, vì mạng sống của người khác mà phải hi sinh mạng sống của mình. Có lẽ suy nghĩ này của tôi, rất ích kỉ.

"Ừ. Ông ấy mất rồi, nhưng lại là một anh hùng."

"Em không biết... xin lỗi vì khơi chuyện buồn của chị."

"Không sao, chuyện qua lâu rồi mà."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi. Tôi chỉ cười, nhìn cô ấy, cái nhìn sâu thẳm.

"Em biết cắt chanh không? Cắt giúp chị ba quả."

"Chị nghĩ em không biết chuyện bếp núc hả."

Cô ấy cầm dao lên, vung tay nhẹ nhàng cắt những lát đầu tiên. Không biết sơ ý hay còn mớ ngủ mà lại cắt vào ngón tay út. Cô ấy rít lên một tiếng đau đớn, tôi quay sang thì máu đã nhỏ xuống bàn, nhuộm đỏ cả lát chanh.

"Ấy chết! sao lại cắt vào tay rồi? Mau đưa tay chị xem. Sao lại bất cẩn quá vậy?"

"Đừng ấn vào nữa, đau em."

"Không ấn thì sẽ ra máu nữa đó. Cầm máu một lát đi, xong đưa chị xem vết thương có sâu không."

Tôi buông tay mình ra, để cô ấy tự ấn vào miệng vết thương một lúc.

"Máu hết chảy rồi. Đưa đây chị xem."

Cô ấy đưa tay về phía tôi, ngón tay thon dài trắng hồng đỏ ửng lên một mảng. Sau hồi ngắm nghía thì đã không sao rồi, chỉ là vết xướt nhỏ.

"Không sao rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng cắt nữa để đó chị làm hết là được."

"Thôi cứ để em phụ chị một tay."

"Vừa bị thương rồi, không sợ sao?"

"Sợ gì chứ, chị cứ để em làm giúp cho nhanh, gần mười giờ rồi, đói muốn chết đây."

Tôi cùng cô ấy lẩn quẩn gần ba mươi phút mới xong bữa cơm. Một ít cơm cuộn, thịt rim, hai chén rong biển kèm theo ly nước chanh. Sau hồi ăn no nê, cô ấy lại đòi rửa chén.

"Đã bảo là để chị làm cho, em cứ vào phòng hay làm gì đó đi, tay vẫn còn đỏ mà cứ giành việc, không ai cứng đầu bằng em rồi."

"Nè? Mẹ em không có nhà thì chị cứ thích mắng là mắng à, con người kiệm lời của một tuần trước đâu rồi."

Phải, tôi của trước kia, giờ đi đâu rồi,? một người được cho là luôn ăn nói cọc cằn, không biết cách quan tâm người khác. Hiện tại, không hiểu sao tôi lại dịu dàng với người trước mặt, sợ cô ấy bị thương mà giành làm hết mọi chuyện. Sao vậy?

"Thì... con người mà, ai cũng... khác theo thời gian thôi."

Tôi bối rối không biết nên lựa lời nào để nói, rồi gương mặt cũng vì sự bối rối mà hiện lên vài tia nóng rát.

"Vậy chị ở đây làm đi, nào xong thì vào phòng gọi em."

Tôi gật gù, ánh mắt né tránh lộ rõ mồn một.

Sau khi giải quyết đống chén xong, lau khô tay rồi rốn rén vào phòng gọi cô ấy như đã hứa. Nhưng nhận lại là một ánh mắt đang cố tỏ vẻ thần bí.

"Đi với em đến chỗ này."

Tôi ngơ ngác, nhìn cô ấy đầy khó hiểu, là đi đâu mới được?

"Đi đâu?"

"Ra ngoài chơi một lát, chị định ở nhà hết nguyên ngày hả?"

"À, vậy đợi một lát nhé."

Cô ấy dẫn tôi đến một ngôi nhà, trong cổ kính đến quỷ dị, nó âm u lạ thường làm tôi có cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng.

"Em đưa chị đi đâu vậy? Trông đáng sợ quá."

"Đi coi bói Saju, chị biết cái này không."

"À có, chị có nghe, nhưng thử thì chưa bao giờ cả. Chỉ xem tarot cùng bạn bè thôi. Mà ở đây cũng có xem bói nữa sao?"

"Cứ thử đi, chị ấy xem chuẩn lắm đó."

Tôi cùng cô ấy bước vào trong ngôi nhà, bên trong bày trí nhìn tâm linh lắm, nào là đèn dầu, sừng trâu, quả cầu còn có hộp sọ mèo. Tôi nhăn mặt, lông mày như dính vào nhau. Tăm tối, đáng sợ quá, tôi muốn ra khỏi đó ngay, nhưng Ei thì lại rất hào hứng.

"Chào các cô gái."

Giọng nói của người phụ nữ tầm ba mươi, chị ta mặc bộ đen từ đầu tới gót chân, tay đeo chuỗi ngọc, nhẫn bạc hình hộp sọ, cổ đeo ngọc trai, nhưng nhìn mặt thì cũng không đến nổi tệ.

"Nay em có dắt bạn em đến, chị xem cho bạn em nhé?"

"Nay dẫn bạn mới đến nữa sao, được rồi hai em ngồi xuống đi. Em sinh ngày mấy để chị bói."

Chị ta hỏi tôi, chất giọng khàn khàn khó nghe vô cùng.

"Tôi sinh ngày hai mươi bốn tháng mười hai."

"Ơ? Vậy chỉ còn tám ngày nữa là đến sinh nhật chị rồi."

"Ừ. đúng rồi."

Tôi không hiểu sao chị ta lại bật cười trong khi tôi đang nói chuyện với Ei. Tôi trân trối nhìn chị ta, gương mặt không khỏi lộ vẻ khó chịu.

"Có gì buồn cười à?"

"Không, không có, chỉ là chị vừa nhìn thấy được vài điều hay ho của hai em thôi."

Ánh mắt Ei sáng rực lên, liền hỏi lớn chị ta với vẻ háo hức.

"Là gì vậy ạ? Chị nói cho bọn em nghe với."

"Không thể nói rõ, nhưng chị sẽ tiết lộ một chút. Em và bạn của em sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, chặng đường sắp tới sẽ còn rất dài."

Tôi nhìn chị ta, ánh mắt vẫn chưa thôi khó hiểu. Chẳng phải sau khi rời khỏi đây thì vĩnh viễn cũng không gặp lại cô ấy, vậy chặng đường dài là dài như thế nào?

"Vậy chị xem giúp tôi, khi nào bạn tôi sẽ tìm được tôi, liệu họ có nghĩ tôi đã chết mà dừng tìm kiếm không?"

Chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tuy gần nhưng lại xa xăm, như thể nhìn thấu cả con người của tôi. Liền nhếch môi cười, đáp lời:

"Không lâu nữa đâu, họ chưa từng nghĩ em đã chết."

Tôi cười rạng rỡ quay sang nhìn Ei, gương mặt cô ấy cũng đầy ý cười. Nhưng có gì đó lạ quá, như thể có một tảng đá đè lên trái tim tôi, cảm giác vui mừng nhưng lại mang chút buồn, không biết gọi là gì.

Trên đoạn đường đất gập ghềnh trở về. Cô ấy đi trước, tôi cứ vậy sát theo sau, nhận thấy không khí nặng nề, tôi cất tiếng trò chuyện.

"Cái người hồi nãy rõ là nói chị sắp được rời khỏi nơi này, nhưng sao lại nói chị và em chưa kết thúc?"

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.

"Em cũng không rõ, nhưng trước giờ mọi thứ chị ấy nói đều đúng cả."

"Hay tới lúc chị được ra khỏi đây, em sẽ nằng nặc đòi theo."

"Mơ đi."

Cô ấy liếc tôi, gương mặt nhỏ ửng hồng, liền đá vào chân tôi một cái đau điếng. Rồi vội vội vàng vàng đi thật nhanh, cố tình bỏ tôi lại phía sau.

"Sao lại đá chị?"

Tôi nhìn về phía bóng lưng gầy nhỏ của Ei, nhìn bằng ánh mắt từ trước giờ chưa một ai nhận được từ tôi. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong tôi, sao có thể rời đi, rời xa cái con người trẻ con này được. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng sao lại để trong tôi một cảm giác khó tả quá.

Tôi chạy thật nhanh về phía cô ấy, luồn tay mình vào năm ngón tay ấm nóng kia. Mặt tôi đỏ lên vài tia ngại ngùng, cô ấy không nói, nhưng đôi tai cũng đã đỏ lên từ lúc nào, gương mặt nhỏ không thèm nhìn lấy tôi, quay sang bên cạnh, tuy ngoài mặt né tránh nhưng tay lại siết lấy tay tôi không muốn buông. Hai chiếc bóng đổ dài trên con đường đã ngã màu hoàng hôn, cùng rãi bước những bước thật nhỏ, như đang mong muốn khoảnh khắc hiện tại hãy trôi chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com