Tìm
Trưa hôm đó, Hiếu đi làm về sớm hơn mọi ngày. Trên đường chạy về còn ghé mua hộp bún bò – món An thích nhất – kèm theo một bịch đá bào sầu riêng mà dạo này cậu cứ năn nỉ mãi mới được ăn lại. Hắn hí hửng bấm mật mã mở cửa, nghĩ tới cảnh An nhào ra ôm lấy mình như mọi khi, miệng phụng phịu vì đói…
Nhưng nhà im ắng.
Không có tiếng dép lẹp xẹp.
Không có cái giọng trẻ con "Anh Hiếu về rồi hả?".
Không có cả cái bóng người nhỏ nhỏ hay chạy vòng vòng làm rớt đồ.
Hiếu cau mày. Hắn đặt túi đồ xuống, gọi:
– An ơi?
…Không ai trả lời.
Hiếu vào phòng, vào nhà tắm, nhìn cả ban công. Không có. Điện thoại An để ở nhà, nằm chỏng chơ trên bàn như cố tình trêu ngươi. Hắn bấm gọi vài lần, máy vẫn đổ chuông trong nhà.
Gương mặt Hiếu lạnh hẳn.
Không đùa nữa.
Hắn gọi hết đám bạn của An ai cũng lắc đầu:
– Không thấy.
– Sáng nay còn nhắn tin với tao bảo đang buồn ngủ.
– Không, đâu có hẹn gì với tao đâu.
– Ê đừng nói là giận anh bỏ đi đó nha?
Hiếu cúp máy cái rụp.
Không ai biết. Không ai thấy. Không một lời nhắn, không điện thoại, không mảnh giấy nào để lại.
Lần đầu tiên trong suốt sáu năm, An biến mất khỏi tầm mắt của Hiếu như vậy.
—
Chiều.
Nắng tắt.
Hiếu vẫn đi tìm.
Hắn chạy xe vòng quanh những nơi An hay lui tới: công viên gần nhà, quán nước lề đường tụi nó từng ngồi đêm khuya, tiệm truyện tranh nhỏ mà An hay ghé… Chân ga đã mỏi, đầu óc căng cứng. Hắn tấp vào lề, chống xe, ngồi gục mặt xuống tay.
Một chút nữa thôi là hắn nghĩ đến chuyện báo công an mất.
Hắn chưa bao giờ sợ đến vậy.
Sợ An gặp chuyện.
Sợ An giận mà bỏ đi.
Sợ cái ý nghĩ mất An… trong một buổi trưa bình thường.
Bất giác… điện thoại rung.
Một dòng tin nhắn đến từ số lạ:
"Em ở đây."
Kèm theo một tấm hình. Là ảnh bàn chân An đang thõng xuống từ một nhánh cây. Cái nền phía sau quen lắm. Hắn phóng vội đi, trong đầu chỉ còn hai chữ: Công viên.
—
An đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây cao, dưới tán lá rậm rạp. Cậu mặc áo hoodie của Hiếu, cười toe khi thấy hắn thở hổn hển chạy tới.
– Anh tìm em hả?
Hiếu ngẩng lên, trừng mắt nhìn.
– Trốn?
– Đâu có. Em… em chỉ muốn anh lo xíu, giống em mỗi lần anh bơ em á.
– An…!
Hiếu siết chặt nắm tay, mắt đỏ lên.
– Em biết anh lo tới mức nào không? Bộ em muốn thử tim anh hả?
An ngồi im, rồi bỗng chu môi, lí nhí:
– Em xin lỗi… nhưng em thấy dạo này anh cứ lạnh lạnh, ít nói, ít ôm em nữa… em buồn…
Hiếu thở dài, ngước lên:
– Xuống đây.
An lưỡng lự một chút, rồi tụt xuống, đáp bằng hai chân xuống thảm cỏ. Cậu chưa kịp né thì bị Hiếu kéo vào lòng siết chặt.
– Đồ trẻ con… lần sau mà dám trốn nữa là anh dắt theo GPS luôn đó.
– …Em xin lỗi.
– Em muốn anh lo thì nói, đừng dùng cách này. Biết anh sợ mất em tới cỡ nào không?
An dụi mặt vào cổ Hiếu, giọng nghèn nghẹn:
– Biết rồi… không dám nữa đâu…
Hiếu ôm An lâu lắm. Tay vẫn run, nhưng tim đập bình yên trở lại.
Dưới ánh hoàng hôn, giữa công viên vắng, chỉ còn lại hai người. Một người vừa mới tìm lại được cả thế giới. Người còn lại… biết rằng mình được yêu đến mức nào.
—
Và từ đó, mỗi lần An đi đâu, Hiếu đều bắt đeo đồng hồ định vị. An dỗi nhưng cũng ngoan ngoãn đeo, bởi vì… được ai đó đi tìm mình, thật ra cũng là một điều hạnh phúc.
—
Sau vụ “trốn đi để anh lo” hôm trước, Hiếu gắn ngay một cái vòng tay định vị GPS lên cổ tay An, vừa giống vòng tình nhân, vừa để tiện theo dõi. An lúc đầu giãy nảy, mè nheo không chịu, nhưng thấy Hiếu nhìn cậu với ánh mắt kiểu “còn muốn bị tìm lần nữa hả?”, thì đành ngoan ngoãn đeo.
Nhưng đời đâu ai đoán được chữ "lạc".
—
Hôm nay Hiếu đi làm, An rảnh nên hí hửng xin đi mua ít đồ trang trí nhà cửa. Cậu hứa rõ ràng:
– Em chỉ đi trong khu này thôi. Đi bộ, không chạy xe. Mười phút là về.
– Có cần anh chở không?
– Không cần! Em biết đường rồi.
Hiếu còn cẩn thận cài sẵn định vị, dặn:
– Mua xong thì đứng yên tại chỗ. Anh sẽ tới đón. Không được tự đi lung tung.
– Biết rồi mà. Em lớn rồi, đâu phải con nít nữa!
…Ờ thì. Cũng “lớn” rồi.
Nhưng… vẫn là cái người phân biệt trái phải bằng việc… đưa tay ra và nói “Ờ bên này có cái ruồi”.
—
Nửa tiếng sau.
Hiếu đang họp thì thấy thông báo từ app định vị: “Người yêu bạn đang di chuyển quá xa vùng đã đánh dấu.”
Hắn đứng dậy, mặt không cảm xúc.
– Xin lỗi, tôi có việc gấp.
Chạy ra xe, mở định vị, Hiếu thấy chấm đỏ tên “An của Hiếu”… đang nằm gần một khu dân cư cách nhà tận 4 cây số , sau đó mất tín hiệu .
Hiếu gọi.
Không ai bắt máy.
Chắc đang hoảng.
—
An thật sự không cố ý.
Cậu chỉ đi bộ tới tiệm giấy dán tường cách nhà có một con đường, rẽ trái là tới. Nhưng cái tính không phân biệt được trái phải nó hại đời, mà cậu thì cứ tin tưởng trí nhớ mình như thể não mình chưa từng đốt cháy cái ổ nào.
Thế là An rẽ phải.
Đi miết.
Miết nữa.
Đến khi nhìn quanh thấy… ủa, không phải cái chỗ quen, không có cây bàng đầu đường, không có con hẻm nhỏ dẫn về nhà.
Bắt đầu hoang mang.
Cậu rút điện thoại ra… màn hình đen thui. Hết pin.
Vòng tay định vị… quên sạc.
Tiền mặt còn có đúng 42 ngàn.
Cậu quay lại, nhưng không biết mình đã đi từ hướng nào. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Xe cộ nườm nượp. Người ta đi qua đi lại mà chẳng ai quen.
An nuốt nước bọt, tự trấn an:
– Không sao, không sao, mình chỉ cần đi ngược lại…
Mười lăm phút sau, cậu ngồi bệt xuống lề đường. Tay ôm túi giấy dán tường, mắt bắt đầu đỏ hoe.
Không biết đường về.
Không có điện thoại.
Không liên lạc được với Hiếu.
Trời bắt đầu âm u. Đám mây đen nặng trịch kéo tới như trêu ngươi. An cúi gằm mặt, bắt đầu nấc từng tiếng nhỏ. Mắt mờ nước, cổ họng nghẹn ứ.
– Anh ơi…
Giọng cậu bé xíu, như nghẹn lại trong cổ họng.
– Anh ơi… em lạc thiệt rồi…
Vài giọt mưa bắt đầu rơi. An run run. Người ta đi qua, có người nhìn, có người thờ ơ. Cậu ngồi co ro như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Tới lúc này thì không gồng nổi nữa. Cảm xúc bị đè nén suốt hơn nửa tiếng cuối cùng cũng bung ra.
An khóc oa oa.
Khóc như đứa con nít đi lạc mẹ.
Nước mắt chảy ròng, nước mũi cũng không kịp lau, cậu khóc nức nở giữa phố, không quan tâm hình tượng, không sợ người ta nhìn.
– Hu hu hu… anh ơi em không biết đường… em sợ…
Cậu khóc tới mức nghẹn thở, mắt sưng lên, không nghe nổi tiếng xe, không nghe gì hết.
Mãi cho đến khi một chiếc xe thắng gấp lại trước mặt. Ai đó mở cửa xe, lao ra.
– An!!
Giọng quen thuộc, trầm ấm nhưng đầy hoảng loạn. Cậu ngẩng đầu lên. Là Hiếu.
Hiếu chạy tới, ôm chầm lấy An giữa trời mưa lâm râm, gắt:
– Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?!
– Anh… anh ơi… oa oa oa!!!
An khóc to hơn, nhào vô lòng hắn, bấu chặt tay vào áo Hiếu như sợ bị bỏ rơi thêm lần nào nữa. Hiếu thấy cậu run như cầy sấy, mặt đỏ bừng, áo ướt, chỉ còn biết siết cậu vào ngực mình thật chặt.
– Anh xin lỗi… anh tới trễ… anh không nghĩ em đi lạc thiệt…
– Em sợ… em lạc… em tưởng… anh không tìm ra em… hu hu hu… em không biết làm sao nữa…
Hiếu rối rít dỗ, tay xoa đầu, tay che mưa cho An, vừa nói vừa gắt:
– Đồ ngốc… ai lại để em một mình chứ…
– Em hứa em không đi đâu nữa… em hứa em không tin cái não của em nữa đâu… oa oa hu hu hu…
– Em đi đâu?
– Em đi tới tiệm dán tường đó, xong em nhớ lộn lối quẹo…hức... em tưởng em quẹo trái mà ai ngờ nó là phải…hức ... rồi em đi miết, xong em thấy… không thấy gì quen hết nên em sợ…hức oa oa
Hiếu hít một hơi, cố kiềm lại cơn sóng trong ngực.
– Em có định gọi anh không?
– Có! Mà điện thoại em hết pin…
– Vòng tay?
– Em…hức.. quên sạc…
Hiếu đứng hình. Nhắm mắt vài giây, rồi mở mắt nhìn An đang đứng trước mặt với đôi mắt đỏ hoe chưa thôi nức nở và cái mặt ăn năn nhất quả đất. Cậu dúi bịch đồ trang trí vào người hắn, lí nhí:
– Nhưng em mua cái này nè…hức ... để dán tường chỗ bàn làm việc cho anh…hức... Em nghĩ anh sẽ thích…
Hiếu nhìn bịch đồ, thấy toàn mấy thứ dễ thương như mấy con mèo chibi, chữ “My love corner”, với sticker hình trái tim.
Hắn thở dài, lấy tay xoa đầu An.
– Từ giờ không đi một mình nữa. Nếu muốn đi, anh chở. Ngồi yên sau lưng, đừng đi đâu hết.
– …hức ..Dạ.
– Lớn đầu rồi còn để anh phải bật định vị chạy vòng vòng như tìm con mèo hoang.
– Nhưng em là mèo của anh mà…
Hiếu mím môi cười, lắc đầu.
– Mèo này lần sau còn lạc nữa là bị nhốt lồng luôn.
An chu môi:
– Anh nhốt em rồi ai nấu cơm cho anh, ai hôn má anh mỗi sáng?
Hiếu gõ nhẹ trán cậu:
– Lạc mà còn giỡn được. Lên xe.
Người đi đường nhìn mà tưởng cặp vợ chồng nào vừa cứu được đứa con bị lạc, nhưng Hiếu mặc kệ. Bế phắt An lên, mở cửa xe nhét vào, rồi chạy vòng qua leo lên ghế lái.
Trên xe, An vẫn nức nở, mắt sưng đỏ, giọng khàn đặc:
– Em tưởng em mất anh rồi…
Hiếu nắm tay cậu, dịu giọng hơn:
– Không bao giờ có chuyện đó. Dù em có đi lạc tới tận chân trời, anh cũng tìm bằng được.
An thút thít, ngồi sát lại, đầu gác lên vai Hiếu:
– Em không phải trẻ con đâu… mà em thấy mình ngu ghê…
– Ờ. Ngu thiệt. Nhưng là của anh, nên anh tìm.
– Em xin lỗi mà. Em sẽ sạc vòng tay mỗi ngày, em sẽ nghe anh, em không đi lung tung nữa đâu.
– Không cần hứa. Làm đi.
Nhưng một lúc sau, Hiếu vẫn nói thêm:
– Lỡ mà hôm nay em không bật định vị lại, anh chắc chạy khắp thành phố tìm… tim muốn rớt ra ngoài.
An cười, giọng nhỏ như mèo con:
– Vậy lỡ lần sau em bị lạc nữa, anh có tìm nữa không?
– Có. Tìm cho bằng được. Tìm cho tới khi dắt được về nhà mới thôi.
Câu đó, Hiếu nói chắc như đinh đóng cột.
An nghe mà yên tâm như cả thế giới đang ôm mình vậy.
—
Và kể từ đó, cái vòng tay kia trở thành vật bất ly thân của An – không phải vì sợ bị lạc… mà vì trong nó có gắn cái tên: "An của Hiếu".
—
Tối hôm đó, An bị Hiếu áp tải về nhà trong tình trạng hai mắt sưng húp, mũi đỏ ửng, và tóc tai rối tung vì mưa gió với nước mắt cộng lại. Cậu nằm cuộn tròn trên sofa, tay vẫn ôm khư khư cái túi đựng sticker và giấy dán tường – chiến lợi phẩm trong hành trình lạc trôi không mong muốn.
Hiếu thì ngồi cạnh, cầm khăn ấm lau tóc cho cậu, mặt vẫn còn giận nhưng tay thì nhẹ như thể sợ chạm mạnh sẽ khiến cậu khóc tiếp.
– Sao mà khóc y như con mèo con lạc mẹ vậy hả?
– Em không cố ý đâu mà… hức…
An chùi mũi vô áo Hiếu. Hắn cau mày:
– Lấy khăn kìa. Lau như vậy hôi chết.
– Không. Em dính anh luôn. Không cho đi đâu hết.
Cậu trèo hẳn lên người Hiếu, bám dính như bạch tuộc, hai tay hai chân đều vòng lấy hắn, đầu dụi vào hõm cổ. Mặt thì tèm lem chưa lau, còn miệng thì lầm bầm:
– Từ giờ em sẽ đi theo anh như hình với bóng. Đi làm cũng đi, đi chợ cũng đi, ngủ cũng ngủ chung…
– Ủa chứ giờ tụi mình không ngủ chung à?
– Ý là ngủ… sát luôn. Không cho anh quay lưng.
Hiếu thở dài, giọng bất lực mà lại xen lẫn dịu dàng:
– Mèo con bị dọa một lần, giờ bám chặt ghê vậy.
– Em sợ chứ bộ… hồi nãy em tưởng không gặp được anh nữa rồi… hức… anh mà tới trễ một chút nữa là em tính chui vô thùng rác ngủ luôn đó.
Hiếu bật cười.
– Ờ. Mặt em lúc đó là y chang con mèo ướt mưa bị bỏ rơi thiệt…
– Còn dám cười hả?! Giận!!!
An la lên, lấy gối đập vào người Hiếu.
– Không cười nữa. Không cười nữa. Lại đây anh ôm nè.
Hắn kéo An vào lòng, siết chặt như muốn bù lại hết cả chiều nay để cậu không có cơ hội lạc nữa.
Một lúc sau, Hiếu chống cằm nhìn An:
– Mai em đi đâu?
– Ở nhà.
– Mốt?
– Cũng ở nhà.
– Vậy còn tuần sau?
– Tuần sau em bám anh đi làm.
Hiếu gật gù.
– Ừ. Có vẻ ổn đó. Bữa nào em muốn đi đâu thì báo anh chở. Anh không yên tâm khi để em đi lạc giữa thành phố vậy nữa đâu.
– Không được. Anh phải lo đi làm.
– Anh chở em xong mới đi làm cũng được.
An ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh, lắp bắp:
– …Anh nói thiệt hả?
– Thiệt. Miễn là em đừng để anh bật định vị đi tìm em như chiều nay nữa.
Cậu cười tít mắt, rồi chợt nghiêng đầu nghĩ ngợi:
– Vậy… mai mình đi mua sợi dây được không?
– Dây gì?
– Dây buộc em vô người anh á. Anh đi đâu em đi theo đó luôn.
Hiếu bóp trán, ngửa mặt lên trần nhà
.
– Tui đang nuôi người yêu hay nuôi mèo vậy trời…
An chớp mắt ngây thơ:
– Mèo. Mà là mèo biết khóc, biết dỗi, biết thương anh.
Hiếu quay sang, véo mũi cậu một cái.
– Mèo ngốc. Nhưng là của anh.
—
Tối đó, An vẫn dính lấy Hiếu như keo. Đi đánh răng cũng đứng cạnh, ngủ thì chen sát vô ngực, tay bấu áo hắn như sợ nếu buông ra là lại lạc mất. Hiếu không đẩy ra, còn hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
– Lạc đâu thì lạc, miễn là đừng lạc khỏi tim anh là được rồi.
An cười khúc khích, dụi vào hắn thêm lần nữa.
Không biết mai có bị giật ngược vì mua nhầm đường nữa không, nhưng ít ra bây giờ, cậu biết mình đang ở đúng nơi rồi.
Ở trong vòng tay người mà dù có khóc oa oa tới cỡ nào, vẫn luôn tìm thấy cậu.
Sau vụ đó, An có biệt danh mới là "GPS chạy pin nước mắt". Còn Hiếu thì mua hẳn cho An một cục sạc dự phòng hình con mèo… dán chữ "Cục sống còn" lên đó. Không ai dám để An đi lạc nữa. Kể cả chính An.
—
Sau màn khóc oa oa dữ dội như thiên tai cấp 10, An chính thức được Hiếu đưa vào chế độ bám sát 24/7. Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Hiếu dắt An lên công ty.
Hiếu chuẩn bị kỹ lắm.
Áo hoodie đôi.
Bữa sáng hộp.
Dây đeo tay GPS cài lại chắc chắn, kiểm tra ba lần.
Và đặc biệt là dặn dò:
– Lên công ty thì ngồi yên một chỗ. Không được đi vòng vòng.
– Em biết rồi mà. Em hứa!
– Em hứa hoài, nhưng em có giữ đâu.
– Lần này thiệt mà. Mà… trong công ty có máy bán nước không? Có snack không? Có toilet không?
Hiếu nhíu mày. Bắt đầu linh cảm không lành.
—
Hiếu làm việc ở một công ty truyền thông lớn, cả tòa nhà chục tầng. Phòng làm việc của hắn nằm ở tầng 12, yên tĩnh, view đẹp, và đặc biệt… dễ lạc.
An được ngồi ở phòng nghỉ riêng, có bàn, có ghế, có snack Hiếu chuẩn bị sẵn. Mọi thứ yên ổn trong 15 phút đầu.
Hiếu đang họp thì chuông điện thoại reo:
An của Hiếu: “Em đi toilet mà quẹo nhầm… giờ em thấy cái máy bán nước to lắm… có mấy bạn chào em… giờ em thấy một hành lang toàn kính… mà em không biết đường về…”
Hiếu: ………
Hiếu đứng bật dậy giữa cuộc họp.
– Xin lỗi, tôi có việc khẩn cấp.
—
An thì đúng là có lòng. Cậu chỉ muốn đi toilet, nhưng rồi… thấy cái bảng “Phòng họp – lối này”, tò mò đi theo thử.
– Ồ cái cửa này đẹp ghê ha…
– Ủa có máy bán bánh nữa kìa…
– Cái phòng này toàn kính luôn…
Rồi lạc thiệt.
An đi tới đâu cũng được nhân viên trong công ty chào:
– Dạ anh là bạn giám đốc hả?
– Anh ơi anh đi lạc hả để em dẫn…
Nhưng An ngại quá, cứ “Dạ dạ em biết đường rồi ạ” xong cười xí xí… rồi quẹo tiếp vào ngõ cụt.
Tới lúc cậu dừng lại ở một góc hành lang, không ai xung quanh, không thấy Hiếu đâu, không nhớ nổi đường về, thì mắt bắt đầu đỏ lên.
– Huhu… không lẽ mình lại khóc oa oa trong công ty ảnh nữa… nhục lắm… huhu…
–
Hiếu lao từ phòng họp ra, theo tín hiệu định vị thấy An đang ở tầng 9. Hắn bấm thang máy liên tục, mặt đanh lại, môi mím chặt. Một đồng nghiệp thấy, đùa:
– Giám đốc tìm vợ hả?
– Ờ. Vợ đi lạc.
Cửa thang máy vừa mở, Hiếu đi bộ gần như chạy. Vừa tới hành lang kính, đã thấy cái bóng quen thuộc đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm gối, đầu cúi rạp.
Hiếu bước nhanh lại, quỳ xuống:
– An!
An ngẩng lên. Mắt cậu ươn ướt. Vừa thấy Hiếu, cậu nhảy bổ vào lòng hắn:
– Anh ơiiiiiiiii em lại lạc nữa hu hu huuuu!!!
– Suỵt… anh tới rồi mà.
Hiếu ôm lấy An, tay xoa lưng trấn an, mắt nhìn xung quanh như thể đang dằn xuống cơn giận xen lẫn lo.
– Anh mới để em 15 phút… là em lạc liền đó An.
– Em đi toilet thôi mà… em đâu cố ý… em thấy chỗ bán bánh em tò mò nên em… hức
– Ừ… đi toilet mà xuống tận tầng 9…
An úp mặt vào cổ Hiếu, giọng lí nhí:
– Lần sau anh đừng thả em ra khỏi phòng nữa… nhốt em luôn đi…
Hiếu thở dài, bế phắt An dậy, đi thẳng vào thang máy.
– Về phòng. Không nói nhiều. Tí anh gắn thêm thiết bị rung báo động vô người em luôn.
–
Khi về tới phòng nghỉ, Hiếu đẩy An ngồi xuống ghế, cúi xuống nhìn thẳng cậu:
– Em nhớ kỹ nè. Tòa nhà này có 5 thang máy, 12 tầng, 36 phòng. Em mà còn đi lạc một lần nữa, anh sẽ đeo em bằng dây thừng luôn cho dễ dắt.
– Em sợ mà… em có cố ý đâu…
– Em không cố ý mà cứ đi lạc hoài.
– Tại não em không phân được trái phải mà… hu hu…
Hiếu nhìn cái bản mặt chuẩn bị khóc oa oa nữa của An mà thở ra một tiếng bất lực. Hắn xoa đầu cậu, giọng nhỏ lại:
– Không có ai làm em gì đâu. Anh không giận. Nhưng em mà biến mất lần nữa, chắc tim anh cũng lạc theo luôn quá.
An im lặng một lúc, rồi dúi đầu vào lòng Hiếu:
– Từ giờ anh cho em đi đâu, em đi đó. Anh đi trái thì em đi trái. Anh đi phải thì em đi phải. Anh đứng yên thì em ngồi dưới chân luôn.
– Em tính làm cái bóng luôn hả?
– Bóng có định vị và pin dự phòng.
Hiếu cười khẽ, ôm An sát hơn.
—
Sau vụ đó, công ty dán hẳn bảng “Không cho người yêu giám đốc tự đi lung tung” ở mỗi tầng. Còn An, mỗi lần gặp thang máy là rụt cổ như thấy cạm bẫy. Nhưng cũng nhờ vậy… Hiếu có thêm một cái đuôi chính hiệu, bé và cực kỳ ngoan – khi không bị lạc.
—
An không nói gì suốt buổi chiều.
Sau vụ lạc trong công ty sáng nay, cậu không đòi theo Hiếu nữa, cũng không còn quấn lấy hắn như mọi khi. Ngược lại, An cứ lặng lẽ ngồi một chỗ, tay ôm gối, mắt nhìn ra ngoài trời âm u, trông buồn như thể vừa bị ai mắng một trận.
Hiếu thấy liền.
Hắn vừa tan họp, vào phòng nghỉ là thấy bé con của mình ngồi bó gối, miệng mím chặt, tay bứt từng sợi chỉ trên cái áo hoodie.
– An.
– …Dạ.
Một tiếng đáp nhỏ xíu, không còn cái giọng nhõng nhẽo như mọi khi. Hiếu ngồi xuống cạnh, đưa tay xoa đầu, nhưng An… né đi.
Hiếu khựng lại.
– Sao thế?
– …Không sao.
“Không sao” mà mắt ươn ướt, vai thì rụt lại, tay vẫn siết chặt gấu áo. Hiếu nhìn thêm vài giây, rồi thở hắt:
– Vẫn còn buồn vụ sáng nay hả?
– …Không phải.
– Vậy thì gì? Nhìn anh này.
An quay đi, mắt rưng rưng:
– Tại… em thấy em phiền quá.
Hiếu im bặt.
An cúi đầu, giọng càng nhỏ:
– Cứ đi đâu cũng lạc. Làm anh đang họp cũng phải bỏ đi tìm. Em đi có chút cũng lạc. Anh phải gắn định vị, phải lo canh chừng em như con nít.
Cậu rướn môi cười méo xẹo:
– Em đâu có muốn phiền anh đâu. Nhưng em thấy em phiền thiệt á. Mấy bạn trong công ty nhìn em kiểu kỳ lắm… chắc họ nghĩ anh có người yêu gì mà… như con nít mẫu giáo ấy…
Giọng cậu nghèn nghẹn.
– Em xin lỗi nha… em nghĩ hay là… em đừng theo anh nữa. Em ở nhà… để anh làm việc cho yên. Em ở nhà ngoan. Em không đi đâu nữa đâu…
Nghe tới đó, Hiếu khẽ chau mày. Hắn kéo An lại, ép cậu ngồi sát mình, không cho né.
– An.
– …
– Nghe anh hỏi. Em có muốn theo anh không?
– Có… nhưng em—
– Vậy thì theo. Không cần nghĩ gì khác.
An ngẩng lên, mắt ướt lấp lánh.
– Nhưng em làm anh cực…
– Ờ. Cực thiệt. Nhưng cực để giữ em ở bên, còn hơn là một ngày anh không biết em ở đâu.
Hiếu xoa đầu cậu, cúi xuống nhìn thẳng:
– Anh chưa từng thấy em phiền. Chưa từng. Mọi lần anh bỏ hết việc đi tìm em không phải vì tức, mà vì… anh sợ.
– …
– Sợ em khóc một mình. Sợ em bị người ta lừa. Sợ em nghĩ anh không tới. Em không phiền, An à. Em là của anh. Là nhiệm vụ đời anh luôn ấy.
An nhìn hắn chằm chằm, rồi bất chợt ôm chầm lấy Hiếu, vùi mặt vào ngực hắn.
– Em tưởng… anh mệt em rồi…
– Mệt thì hôm đó anh đâu có chạy cả thành phố đi tìm một cái GPS đứng khóc giữa phố.
– …
– Anh thương em. Từ cái việc em đi lạc, tới cả việc em không phân biệt được trái phải. Thương hết. Đừng có giận bản thân nữa.
An im một chút, rồi ngẩng lên, mũi đỏ đỏ:
– Vậy nếu mai em lỡ lạc tiếp…
– Thì anh tìm tiếp.
– Ngày nào cũng vậy…
– Ngày nào cũng tìm.
– Anh không chán?
– Anh không chán.
Hiếu hôn nhẹ lên trán cậu, nói nhỏ:
– Chỉ cần mỗi lần anh tìm thấy, em vẫn là của anh… là được rồi.
An đỏ mặt, dụi đầu vô vai hắn như con mèo nhỏ ngoan ngoãn tìm lại được chỗ ngủ.
—
Tối đó, An lấy điện thoại, mở note ra viết:
“Không đi lung tung nữa. Vì anh sẽ tìm, nhưng tim ảnh sẽ đau. Mà mình không thích ảnh đau.”
Viết xong, cậu mở bản đồ, học lại đường từ nhà tới công ty. Lần này, cậu vẽ mũi tên, dán sticker hình trái tim vào từng ngã rẽ, rồi tự nhủ:
"Mỗi bước em đi đúng, là một bước đỡ làm anh lo."
Bé con không chỉ đang học đường… mà còn học cách yêu một người bằng tất cả sự tử tế của mình.
_____
Lấy cảm hứng từ bản thân, có ai bị giống tui kiểu không phân biệt được phải trái không ? Rồi đi mua vòng đeo vô để phân biệt , ta nói đi đường phải dơ tay để phân bị á ta nói có cực mà còn đi lạc như cơm bữa nữa, mà còn được cái nha là bị lạc cũng không ai giúp ta nói nó đã , dịu ác :-):-). Mà cũng hên có lần 1 bị lạc vượt tầm kiểm soát may có người giúp ko thì toi.
Xui lắm mới hên được dị . heheh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com