Chương 24
Từ lúc vào tới bây giờ thằng Lâm cứ 10 phút lại chạy ra ngoài một chút rồi lại chạy vào. Vậy mà Khôi cũng chẳng nói gì, nó vẫn ung dung ngồi hát với tôi, Khôi nó sôi nổi thì thôi rồi. Nhưng thằng này nó đóm chúa, bài nào của J97 nó cũng thuộc, còn bắt chúng tôi hát chung với nó, tôi với Hà bị nó tra tấn liên tục mấy bài. Cái Hà phải giành mic lại không là nó cứ rống lên như để giải oan cho Jack 97 vậy đó.
Nói là vào ngồi coi tụi nó hát chứ máu âm nhạc của tôi cũng không kém, làm sao có thể thiếu những bài hát thời 9X được. Tôi với Hà solo toàn những bài của Khởi My, Jusstatee, lâu lâu mới có bài hát nổi nổi gần đây.
Khôi nó hay bảo tôi với Hà sống như người già thập niên trước, tại chúng tôi hay nghe nhạc 9X và ít khi bắt trend mới.
Còn Nguyễn Trọng Khôi thì gi gỉ gì gi cái gì cũng biết, tôi hay bảo nó đi làm nhà báo cũng đâu có sai. Mở miệng ra là nó lại nhảy mấy bài trend trên Tiktok hiện giờ, mà khổ nỗi tôi lại chẳng kịp cập nhật nên cứ như người giời.
Hà đang hát bài Thu Cuối, bài signature của chúng tôi mỗi lần đi Kara, đến đoạn hát rap là nó tự động đưa Mic cho tôi liền. Tôi với Hà như hóa thân vào bài nhạc còn Khôi thì cầm đèn flash lắc lư theo nhịp, cái phòng karaoke đã như quán bar rồi mà nó còn diễn hơn mấy chị trên sàn nhảy nữa.
Thằng Lâm thì khỏi nói, nó cứ như con lật đật vậy, hát thì chẳng hát mà cứ nhấp nhổm ra ngoài làm gì không biết, hay nó bị thận hư nhể. Có mình nó là ngồi không uống nước suối nãy giờ.
Cho đến khi Gia Lâm ra ngoài lần thứ 5, tôi huých tay Nguyễn Trọng Khôi hỏi.
"Lâm đi đâu mà lượn ra lượn vào nãy giờ mấy vòng rồi vậy?"
Khôi tỉnh bơ trả lời.
"Đi vệ sinh chứ đi đâu."
Đệt, đừng nói suy nghĩ của tôi thành sự thật nha, chậc chậc, mới tí tuổi đầu mà bị thận hư thì khổ cả đời mất, nhà nó còn mỗi nó là con trai.
Tôi lắc đầu lầm bầm, Khôi nói tiếp.
"Đùa đấy, đội bóng rổ gọi nhắn nó chiều giờ, nó trốn đi chơi với tụi mình nên đang bị réo tên kia kìa."
Tôi há hốc mồm, xém quên là thằng này cũng trong đội bóng rổ, mà nay Huy cũng không đi tập, không biết nó có bị réo tên như Gia Lâm không nhỉ?
Ơ, sao tôi phải nghĩ đến Lương Huy làm gì không biết, hazzz, lại over linh tinh quá rồi. Nhưng hồi chiều nó đi cùng người nào đó, hay là bạn gái nhỉ?
Trong lúc tôi mải mê với suy nghĩ thì Lâm bước vào, điện thoại vẫn đang bật sáng, Khôi liền hỏi.
"Sao rồi, nãy giờ vẫn bị reo tên à?"
Lâm gật gù đáp: "Chuẩn bị đấu chung kết nên mấy đứa nó sợ tao mất tích." Lâm vừa cười vừa nói.
"Hahaha, mất tích gì được chứ. Mày bảo là nay bận việc gia đình hôm nay thôi."
"Ờm." Nói xong Lâm nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi tò mò muốn hỏi nó quá, dù sao cũng chỗ quen biết mà nó làm như lần đầu gặp mặt ấy. Bẽn lẽn, ngại với chả ngùng, cái thằng này sao quen được Nguyễn Trọng Khôi thế không biết.
Chúng tôi hát chán chê mê mỏi cũng gần 8h, họng tôi gần như bị khan không nói ra tiếng. Vậy mà giọng Nguyễn Trọng Khôi vẫn oang oang.
"Ê hát vui vãi, tụi mày về chưa để tao ra tính tiền."
"Về thôi, tôi mệt quá rồi." Hà ngồi vừa thở vừa nói.
"Ờm về đi tao còn uống thuốc, quên đem thuốc theo rồi."
"Chậc, con này như người già thật, người ta bảo 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, mày thì như lá đa gió tí là bay." Khôi lên tiếng.
"Mày thì đúng là con trâu rồi đấy." Tôi nói lại Khôi, người nó cao to thật, trông sáng sủa đẹp trai nhưng nó cứ thích tối sủa thế đấy.
Bọn tôi dọn dẹp đồ đi về, Khôi ra trước cáii Hà te te theo sau, nó bảo.
"Khôi, tao muốn nói chuyện với anh Đạt tiếp, cho tao xin nhẹ cái In4 thì càng tốt."
Khôi bĩu môi. "Nói chuyện thì được chứ xin in4 thì tao chịu, tao còn chẳng có in4 ông đó. Tao chỉ gặp nói chuyện được lúc đến đây thôi."
"Danh tính giấu kĩ đến mức Nguyễn Trọng Khôi mò cũng không ra à." Cái Hà nghi ngờ.
"Ờm, anh tao cũng chỉ liên lạc qua số điện thoại."
Tôi im lặng đi theo sau Khôi với Hà, Lâm đi cuối cùng. Trong lúc Khôi với Hà đi trước, Lâm kéo kéo tay áo tôi rồi đá mắt ra ngoài trước.
"Ê hai đứa mày coi tính tiền nha, tao ra ngoài cho thoáng, trong phòng điều hòa nãy giờ ngột ngạt quá."
Nói rồi tôi bước ra ngoài trước, Khôi với Hà thì đứng đợi tính tiền sẵn nói chuyện với anh Đạt.
Tôi tiến lại bờ tường cạnh quán, chỗ này hơi khuất cổng, tối đèn, chỉ có ánh sáng điện thoại của Lâm hắt lên khuôn mặt già dặn của nó. Tôi dựa người vào tường, giọng hơi khàn hỏi.
"Mày muốn nói gì với tao?"
Gia Lâm quay qua nhìn tôi, lại nhìn về phía trước quán một lần nữa rồi nói.
"Mày với Lương Huy có thân với nhau không?"
Tôi cau mày nhìn Gia Lâm thằng này hôm nay nó hỏi tôi câu đó hai lần rồi, rốt cuộc nó muốn nói gì không biết. Tôi chau mày trả lời.
"Tao nói rồi, tụi tao bạn bè bình thường, ý mày là sao?"
Chắc thấy tôi hơi bực nên Lâm cũng nói nhanh hơn.
"Tại tao muốn nói cho mày biết thông tin về nó thôi, tao thấy nó có vẻ để ý đến mày."
Tôi hỏi lại: " Nó để ý đến tao bao giờ? Mà mày muốn nói gì về nó với tao, tao tưởng mày cũng không có cảm tình với nó như Khôi."
Thằng Khôi nó vẫn có cái nhìn không tốt về Lương Huy, chắc tại nhìn Lương Huy cờ đỏ sao vàng quá nên nó không yên tâm. Nhưng vì Lương Huy vẫn chưa làm gì quá đáng nên nó cũng chẳng để tâm nhiều.
Vậy mà bây giờ Gia Lâm lại úp úp mở mở muốn nói với tôi về Huy, có khi nào Lâm cũng thấy Lương Huy có ý đồ gì không tốt với tôi hay không?
Gia Lâm đưa tôi đọc một đoạn tin nhắn trong group bóng rổ của tụi nó, group chỉ có chừng 6 – 7 đứa nhưng đứa nào cũng hoạt động sôi nổi.
Câu chuyện tụi này đang bàn tán có nhắc đến Lương Huy, còn có cả đoạn cap màn hình tin nhắn nữa, bọn này cũng nhiều chuyện thật.
Lâm bấm vào một tấm ảnh chụp màn hình cho tôi coi, đoạn hội thoại trong đó làm tôi tròn mắt.
[Đm thằng Huy nó đang để ý Linh Anh đấy tụi mày. Má đéo tin được con nhỏ đó có gì mà tụi này thích vậy nhỉ?]
[Sao mày biết?]
[Con bồ tao kể]
[Chắc mục tiêu mới]
Tôi tròn mắt nhìn Lâm, Lâm vuốt tay kéo sang bức ảnh kế tiếp.
[Sắp chung kết rồi, tụi mày coi bữa đó có kế hoạch gì đi chứ]
[Thì cứ như đợt trước thôi, tao chỉ không ưa cái bản mặt thằng đó thôi. Đm nó có gì mà gái vây quanh lắm vậy không biết]
Lâm thu lại điện thoại, tôi hỏi lại Lâm
"Mày gửi tao hai đoạn tin nhắn đó đi."
"Không được. Tao chỉ cho mày biết vậy thôi, còn lại thì bản thân mày tự có tính toán đi."
Tôi khó hiểu nhìn Lâm, tôi thì có tính toán gì, hai đứa tôi cũng đâu có gì mờ ám đâu. Gia Lâm nói tiếp.
"Tao không có ác cảm với Lương Huy, nhưng mày cũng là bạn tao và nó thì có nhiều người không thích quá, mà nhiều đứa đang ban tán về việc nó để ý đến mày nữa. Nếu mày muốn thì mày có thể nói chuyện với nó, không thì thôi tùy mày."
Tôi im lặng, vốn dĩ tôi với Lương Huy không thân tới mức như vậy. Mặc dù tôi vẫn thấy cách hành xử của Huy có gì đó mờ ám với tôi.
"Ê về thôi hai đứa kia." Giọng Hà vang lên cắt đứt suy nghĩ trong tôi.
Tôi quay đầu lại thấy Khôi với Hà đã ra từ lúc nào, Gia Lâm mỉm cười bước tới.
"Tính tiền lâu vậy?" Gia Lâm hỏi Khôi.
"Nó bận nói chuyện với anh Đạt." Nguyễn Trọng Khôi đổ ngay cho Nguyễn Thu Hà.
Cái Hà lại oang oang: "Ê con chó, mày nói nhiều hơn mà. Tao còn chưa nói được bao nhiêu."
Hai đứa nó cãi qua cãi lại còn thằng Lâm cứ tủm tỉm cười cười, tôi theo sau nhưng chẳng tập trung được bao nhiêu.
"Na, mày làm sao vậy, sao im thế?" Hà lên tiếng hỏi tôi.
Tôi hơi giật mình nhưng vẫn im lặng chỉ vào cái cổ đang nóng ran của mình.
Hà gật gù như hiểu nói. "Thôi không sao, về kêu bạn Huy qua chăm là khỏi ngay ấy mà." Nói xong cái Hà cười như được mùa, tôi quắc mắt nhìn nó muốn chửi mà chửi không nổi.
Nguyễn Trọng Khôi với Gia Lâm đang nói chuyện riêng nên chẳng để ý, may là con này nó nói nhỏ. Bọn tôi đi bộ về lại Vincom Plaza, tại hai chỗ gần nhau nên bọn tôi để xe ở trong trung tâm đi bộ qua quán karaoke nên giờ phải quay về lấy.
Đang đi bộ về thì tôi bắt gặp lại Lương Huy đang vẫy tay chào người trong xe taxi. Mắt tôi cận nên nhìn không rõ nhưng thằng Khôi thì tinh mắt lắm, nó bảo;
"Ê Lương Huy kìa, nó đang chào cái người đi cùng nó mình gặp lúc sớm á."
Tôi đứng nhìn Lương Huy, hình như nó mới thay bộ đồ mới. Chắc nay đi shopping với người yêu nên tiện thay luôn hả ta. Mặc dù tôi từng ấn tượng với cách ăn mặc khi lần đầu tới lớp của nó rồi nhưng mỗi khi nhìn lại tôi vẫn phải cảm thán dáng thằng này cân mọi outfit.
"Mọi người đi đâu vậy?"
Lương Huy bước đến cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. Hà nhanh miệng hỏi.
"Mới đi chơi với người yêu về hả Huy."
Huy cười cười đáp lại. "Người yêu nào, mẹ tao đấy, nay chán nên rủ tao đi chơi cùng."
"Gì, mẹ mà trẻ dữ vậy, mẹ mày bao nhiêu tuổi rồi."
"Hơn tụi mình 20 tuổi."
"Vãi, bảo sao còn trẻ thế."
Vậy mà tôi cứ tưởng ông bạn này quen phú bà không. Cậu ta chắc hưởng gen của mẹ quá, mặc dù cô có đeo kính che gần nửa khuôn mặt nhưng nhìn sành điệu và trẻ trung lắm. Mọi người nghĩ là người yêu của nhau cũng không quá.
"Còn mọi người đi đâu về vậy." Lương Huy lên tiếng hỏi lại.
"Tụi tao đi ăn Dooki với mới đi Kara về nè. Giờ lấy xe đi về."
"Vậy hả, Linh Anh khỏe chưa."
Tôi giật mình thon thót khi Lương Huy hỏi đến mình, giọng thì khàn mà còn phải trả lời ông nội này nữa.
"K..khỏe...e hèm." Giọng tôi bây giờ khàn hơn lúc nãy, đúng là không nên nghe lời 3 con báo kia đi hát. Mà tôi cũng ham vui nữa, hơ hơ.
Lượng Huy nghe giọng tôi xong chau mày nói.
"Là khỏe chưa, giọng nói không ra tiếng nữa rồi."
Tôi im lặng cúi đầu, ủa mắc gì tôi bị răn đe như con nít 3 tuổi vậy.
"Kệ tao...hứ" Giọng tôi thều thào nhưng vẫn cố cãi cho được. Lương Huy có vẻ bất lực với tôi lắm, còn 3 con báo quần chúng kia thì im lặng đứng xem diễn tuồng.
"Vậy thôi, tụi mày về nghỉ ngơi đi, tao cũng đi về đây." Nói rồi Lương Huy bỏ đi trước, tim tôi như hẫng một nhịp. Đúng là không nên tin lời Gia Lâm, Lương Huy có để ý gì tôi đâu chứ.
Tôi cũng hùng hổ kéo tay Thu Hà đi lấy xe về, hừ đừng hòng tôi thèm quan tâm đến cậu ta nữa.
Hà kéo tôi đi chậm lại, nó bảo. "Mày sao vậy Na, tự dưng giận dỗi thế."
Tôi bước chậm lại, ừ nhỉ tại sao tôi phải giận dỗi. Lương Huy có gì mà tôi phải giận dỗi cậu ta chứ. Lúc này tôi mới bình tâm lại cười nói.
"Tại tao đau họng quá nên muốn về uống thuốc." Tôi nói bâng quơ cho qua câu hỏi của Hà.
Hà nhìn tôi như biết tôi đang nghĩ gì nhưng nó không vạch trần tôi ra. Nó cũng cười rồi bảo.
"Rồi đi về, nhớ về cẩn thận đấy."
Nói rồi chúng tôi tản ra lấy xe đi về, chó Lương Huy làm tôi dao động quá, tim tôi không yên được chút nào. Trên đường về tôi nhớ lại câu nói của Lâm, nghĩ lại Lương Huy hôm nay, không biết cậu ta có biết những điều này không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com