Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đầu tháng 12, gió lạnh ùa về, thời tiết ngày càng lạnh. Mưa gió rét khiến cả người tôi như đóng băng lại. Họng tôi vẫn khàn khàn chưa khỏi, tối hôm đó về dì Lan đã cho tôi uống chanh mật ong nhưng do thể chất của tôi khá yếu nên vẫn còn day dứt chưa khỏi.

Tôi ôm bụng nằm xuống bàn, bệnh cũ chưa hết thì bà dì lại tới hỏi thăm. Bình thường ra không đều ngày nên tôi cũng chẳng để ý tới, nhưng mỗi lần tới tháng tôi đều như đi đánh trận vậy.

Trận chung kết bóng rổ nam diễn ra vào chiều hôm nay, có thể do Lương Huy bận đi tập nên chúng tôi cũng im lặng được 2 ngày kể từ hôm gặp nhau ở trung tâm thương mại. Trên lớp chúng tôi cũng ít chạm mặt nhau vì lúc tôi đến thì cậu ta đi tập bóng, trong giờ học cậu ta ngủ, ra chơi lại đi tập bóng. Không ngủ thì cũng là nói chuyện với cái Ánh kế bên.

Cậu ta không nói thì tôi cũng chẳng hơi đâu phải nói, tôi chưng bộ mặt miễn làm phiền của mình cho cả thế giới coi. Có lúc cái Hằng còn bảo:

"Ai chọc cho bản ngã của mày trỗi dậy vậy Linh Anh?"

Tôi chỉ cười rồi bảo không ai cả, nhưng Hà thì biết hết nó cứ tủm tỉm cười tôi miết. Tôi đã bảo không liên quan gì mà nó cũng có nghe đâu.

Đang trong tiết Anh Văn của thầy Thông, thầy Bí thư đoàn trường lên thông báo cho những lớp tham gia đấu chung kết chiều nay có mặt lúc 15h chiều để chuẩn bị.

Lớp tôi nghe xong cũng nhao nhao, thầy Thông phải ổn định lớp mất một lúc. Thầy nói lớp trưởng xem theo dõi rồi mua đồ chuẩn bị cho các bạn đấu trận chiều nay cho tốt, thắng được là tốt nhưng thua thì cũng buồn nên phải giữ tinh thần 200% công lực.

Tôi liếc nhìn Lương Huy bên cạnh, sườn mặt cậu ta ẩn hiện dưới bàn tay đang kê đầu ngủ. Chiều nay đấu nhưng giờ vẫn đang nằm ngủ ngon lành thế này thật chả biết nói cậu ta như nào nữa. Nhưng để ý Huy một lúc tôi thấy quầng mắt Huy trũng hơn hôm qua nhà tôi nhiều, da sạm hơn và tóc cũng dài hơn che nửa phần đôi mắt.

Đột nhiên Lương Huy mở mắt, ánh mắt tinh tường như chưa từng ngủ của cậu ta nhìn tôi khiến tôi giật thót tim. Vì quá bất chợt nên tôi không biết né tránh đi đâu, tôi giữ nguyên tư thế nhìn Lương Huy, đôi môi mím lại và bàn tay vô thức siết chặt hơn.

Lương Huy vẫn nhìn tôi với ánh mắt ấy nhưng dịu dàng hơn một chút, rồi cậu ta từ từ ngồi dậy chống một bên đầu quay ngang người qua phía bên tôi.

Tôi vội quay người ngồi thẳng lại nhưng Lương Huy vẫn tiếp tục tư thế đó, tôi khẽ liếc nhìn Lương Huy, cậu ta nhếch miệng cười cười rồi lại trượt xuống nằm lên khuỷu tay của mình, chôn nửa mặt vào cánh tay ấy rồi cười lớn hơn một chút.

Hành động của cậu ta khiến tôi khó hiểu, chẳng lẽ trên mặt tôi có gì khiến cậu ta mắc cười hay sao. Nghĩ vậy tôi liền lôi chiếc gương nhỏ trong túi bút ra soi soi một chút, chẳng có gì cả.

Lúc này Lương Huy mới lên tiếng:

"Cậu xinh đẹp lắm, không cần soi lại đâu."

Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe thấy câu nói đó, tôi lo sợ nhìn xung quanh mọi người vẫn đang chăm chú nghe thầy giảng bài, người thì nói chuyện bàn về buổi chiều nay nên chuẩn bị những gì, người thì làm việc riêng.

Tôi quay qua nhìn lại Lương Huy, đôi mắt hoa đào của cậu ta cười híp lại, miệng cũng tự động theo một đường cong nhếch lên. Tôi đỏ mặt, nói lại:

"Ai chả biết tôi xinh đẹp, nói thừa."

Nói rồi tôi cầm gương chỉnh chỉnh mái tóc cho bớt ngại, Lương Huy chỉ ừm một tiếng trầm trầm trong miệng rồi quay đầu lên bảng, bàn tay chống cằm che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được ý cười trong mắt cậu ta. Lương Huy còn nói thêm:

"Nhớ chiều nay đến cổ vũ đấy nhé."

Cuộc đối thoại của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 3 câu ngắn ngủi nhưng lại khiến tôi suy nghĩ không ngừng.

Chiều hôm ấy bụng tôi đau dữ dội, ngày đầu nên thường đau hơn những ngày sau. Nhưng tôi vẫn cố gắng chuẩn bị đồ rồi kêu Hà qua chở đi, Hà lên tiếng hỏi tôi:

"Mày có ổn không đấy, tao thấy mặt mày tái mét như miếng thịt tái chanh ấy."

Tôi ngồi sau xe vừa ôm bụng vừa nói.

"Số tao sao ấy, bệnh chưa dứt thì bà dì tới. Chắc không sao đâu, lên cũng chỉ ngồi một chỗ thôi mà."

Hà không nói gì nữa chở tôi đến trường, 15h kém cả hai đội đã có mặt đầy đủ tại sân trường, bên cạnh đó còn có những học sinh lớp khác đến xem cổ vũ nữa.

Hà với Linh đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi view đẹp cho mấy đứa tôi. Chúng tôi đang ngồi thì chẳng biết Đỗ Tiến Cường ở đâu bước tới, nó gõ vào đầu tôi để tôi quay lại.

"Thằng này mày muốn chết hả." Tôi cọc cằn chửi nó, chắc nó không biết con gái khi tới kì khó chịu tới mức nào, tính nết lên xuống thất thường hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Thấy Cường lớ ngớ cái Linh phì cười, Cường lên tiếng hỏi.

"Mọe cọc thế nhờ, nay con vợ tới tháng à?"

"Ờ" Tôi nguýt nó một cái rồi quay mặt về phía sân bóng. Cường nghe thấy thế cười hề hề, nó cũng chẳng mấy để ý tới sự cọc cằn của tôi, chắc tại chơi với nhau từ nhỏ tới lớn nên nó hiểu rõ tính tôi như thế nào.

Tiến Cường cũng đi kiếm ghế ngồi gần đám chúng tôi, nó ngồi ngay sau tôi còn với tay lấy chai nước khoáng uống tự nhiên như ruồi. Tôi quay lại bảo nó.

"Mày cút về lớp mày liền."

Thằng Cường vẫn cười hề hề bảo: " Lớp tao có mấy đứa đi đâu, qua đây ngồi cổ vũ cho lớp mày còn đuổi tao."

Xét thấy lý do cũng hợp lý tôi để nó ngồi lại, trong lúc tôi nói chuyện với Cường cũng có hai ánh mắt khác đang nhìn chúng tôi. Như chột dạ tôi quay đi quay lại dáo dác xem ai đang nhìn mình, nhưng lại không thấy gì bất thường cả.

Thầy trọng tài bước vào giữa sân đấu thổi còi 1 tiếng dài, trận đấu chuẩn bị bắt đầu, cả sân trường bắt đầu sôi động hơn hẳn, hai lớp đấu hôm nay thi nhau hô tên lớp của mình, cái Hằng với Hà ngồi cạnh tôi cũng không kém cạnh.

"A2, A2, A2 vô địchhhhh."

Có đứa còn hô tên của Lương Huy rõ to: "Lương Huy A2 cố lên, Lương Huy, aaaaaa."

Trong khi mọi người đều đang cháy hết mình thì mặt Lương Huy lại âm trầm đến lạ, tôi quan sát Lương Huy một lúc, chợt Lương Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười khẽ nhếch lên. Tôi thoáng đỏ mặt, cơn nóng lan dần lên mang tai. Tôi nghĩ chắc do đang tới tháng nên sinh lý bất ổn định tí thôi. Tự thôi miên chính xong tôi cầm điện thoại lên chụp hình trận đấu.

Trận đấu bắt đầu, không khí bắt đầu nóng hơn do sự cổ vũ của những cổ động viên, gió đầu đông khẽ thổi khiến tóc tôi bay bay, tôi ngồi bó gối tập trung theo dõi trận đấu, khuôn mặt Lương Huy khi tập chung thật là khó gần, tôi lại giơ máy lên chụp mấy bức ảnh.

Một tiếng "Pang" lớn vang lên trên rổ bóng, quả bóng xoay tròn mấy vòng rồi lọt thỏm xuống dưới đáy rổ, nhịp dưới sân mấy nhịp, cả lớp tôi reo hò.

"Ê má 3 điểm, trời ơi quả nãy đẹp vãi lòn." Duy lớp trưởng là đứa hò hét đầu tiên trong lớp tôi, hình như tôi có quay được đoạn chuyền bóng đó, Lương Huy kiến tạo cho Phong vào rổ. Tôi bỏ điện thoại xuống nhìn Văn Phong và Lương Huy bắt tay vỗ vai nhau cười hớn hở.

Tiếng còi cùng lúc vang lên, thời gian hiệp 1 đã hết, lớp tôi đang dẫn trước 30 – 25. Cách nhau 5 điểm nữa, lớp A8 có vẻ như khó chịu lắm nhưng vẫn cổ vũ lớp mình.

Cả đội bước về nghỉ ngơi, Duy ném cho mỗi đứa chai nước khoáng, đứa nào cũng uống ấy uống để. Bảo Ngọc trong ban hậu cần cũng cầm khăn đưa cho từng người, tới lượt Lương Huy nó tính lau dùm luôn cậu ta khiến Huy chưng hửng né ra chỗ khác. Bảo Ngọc thấy vậy ngại đỏ mặt rồi đưa hẳn khăn cho Huy cầm, cậu ta cảm ơn rồi vắt lên cổ chứ không lau. Nghỉ ngơi 15 phút cả hai đội quay lại sân đấu, trận trận này chỉ cần duy trì tỉ số thì lớp tôi nắm phần thắng trong tay.

Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu, bóng được bên lớp A8 lấy được trước dẫn bóng nhanh thoăn thoắt, cả đội hết sức tập trung để lấy bóng và bảo vệ rổ.

Vì trận này chỉ cần giữ tỉ số nên lớp tôi không bung quá nhiều sức, nhưng bên lớp A8 lại chơi trò hèn hạ để bứt phá điểm.

Chuyện chơi xấu thì không còn lạ lẫm gì trong các trận đấu với đội chơi không tốt nhưng lần này sự việc đã gây ảnh hưởng đến lớp tôi rất nhiều.

Khi thời gian trôi qua một nửa, bên lớp A8 bắt đầu kèm chặt và có những hành động ác liệt hơn, lớp tôi nhìn mà thót cả tim như gạt chân, đẩy người và chạm tay khi lên rổ. Và người bị kèm chặt nhất là Lương Huy và Văn Phong, bên A8 đưa ra chiến thuật những đứa cao to thì kèm còn những người nhỏ con hơn thì chạy lấy bóng lên rổ. Lương Huy bị kèm đến mức cọc ra mặt, trên khuôn mặt đã xuất hiện những giọt mồ hôi rơi xuống thấm đẫm băng gạt trên đầu.

Cả lớp tôi lo lắng cho 5 đứa đang trong trận đấu, tỉ số đang gần rút ngắn hơn chỉ còn cách nhau 2 điểm. Đột nhiên Lương Huy bị kèm chặt liền ngã lăn ra sân khiến trọng tài thổi ngừng trận đấu, Duy với Cường chạy vào sân đỡ Lương Huy, Văn Phong phân bua với bên lớp A8, mặt cậu ta căng thẳng tới mức như đấm người tới nơi còn người bên A8 chỉ cười cười rồi nhún vai như cậu ta không liên quan đến việc này.

Tôi nhớ tới lần Lâm cho tôi coi tin nhắn của mấy đứa con trai, tôi chột dạ nhìn Lương Huy, chân cậu ta khụy xuống, đầu gối khập khiễng mà đứng dậy.

Lớp tôi nhao nhao đòi trọng tài phạt lỗi, nhưng điều quan trọng là coi Lương Huy đang gặp tình trạng gì. Lương Huy được Duy và Cường đỡ vào chỗ ngồi, một bên quấn bao quấn bảo vệ đầu gối rớm ra chút máu, Lương Huy nhăn mặt tháo ra. Cả đám hốt hoảng vì vết thương đã rỉ máu thấm ướt băng gạc, mặc dù đã được xử lý và quấn bảo vệ nhưng vẫn để máu vẫn rỉ ra hẳn lớp ngoài cùng thì chắc hẳn đau lắm.

Trần Quang Duy cau mày, may mà nó có chuẩn bị sẵn đồ sơ cứu, trận đấu tạm hoãn, trọng tài chạy đến bên lớp tôi xem tình hình và hỏi xem có muốn đấu tiếp hay không. Nếu đấu tiếp thì bên tôi sẽ đưa ra người thay thế nếu không sẽ ném bóng luân phiên để tính điểm.

Quang Duy nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa là trận đấu kết thúc, nhìn Văn Phong và Thắng cùng với Trọng và Tuấn, khuôn mặt đứa nào cũng căng như dây đàn. Quang Duy rất tôn trọng ý kiến của cả đội nên hỏi xem mọi người muốn như nào. Lương Huy nhìn đầu gối của mình rồi kêu Quang Duy vào thay mình đấu tiếp.

Cả đám nhìn nhau rồi thầm nghĩ, lịch sử lặp lại lần nữa à, thôi thì ông trời cho cơ hội thì cứ chơi thôi. Quang Duy gọi tôi qua.

"Linh Anh mày lại đây."

Tôi ngơ ngác đi lại hỏi. "Sao thế?"

"Mày xử lý vết thương giúp tao, để tao vào chiến với chúng nó, mọe cay đéo chịu được,"

Tôi ngơ ngác, lúc định thần lại thì cả đội đã bước vào sân, trên tay tôi là bông băng và thuốc sát trùng. Quay lại với Lương Huy, cậu ta sau khi bị thương thì trầm hẳn, tôi khẽ thở dài chăm chú lau vết thương cho cậu ta.

"Có đau thì la lên một tiếng nha." Tôi khẽ nói.

"A...a...la."

Tôi dừng tay ngẩng đầu lên nhìn, Lương Huy nham nhở nhìn tôi.

"Thì cậu bảo đau thì la, tôi "la" rồi đó."

Thật là muốn đấm cho cậu ta một cái, tiếp tục sơ cứu cho Lương Huy tôi phát hiện vết thương này còn khá mới, cách đây mấy hôm tôi gặp cậu ta vẫn bình thường, nghĩa là chỉ mới bị gần đây. Cú ngã vừa nãy cũng không phải do bên A8 làm nhưng sự kèm chặt và liên tục làm mất cơ hội lấy bóng cũng cho thấy bên A8 cố tình chèn ép như thế nào. Tôi hỏi Lương Huy.

"Vết thương này cậu bị từ bao giờ thế?"

Lương Huy im lặng không nói, đầu gối bị rách da, còn chằng chịt những vết xước đan xen, vậy mà vẫn cố gắng chạy suốt gần tiếng đồng hồ, va chạm không ít với bên kia.

"Hoàng bên A8 hả?" Tôi hỏi thêm một câu nữa. Ánh mắt Lương Huy khẽ nhếch lên, miệng khẽ cười tính nói gì đó nhưng sau cùng cậu ta chỉ khoanh tay khom người nhìn tôi xử lý vết thương.

Tôi cũng im lặng xử lý vết thương cho xong rồi quay lại chỗ ngồi, vì chỉ còn vài phút cuối nên thời gian căng thẳng hơn rất nhiều, mặc dù xảy ra vấn đề nhưng lớp tôi vẫn dành chiến thắng thuyết phục.

Kết quả của trận đấu bóng rổ đã có, đúng là năm nay lớp chúng tôi có thêm Lương Huy như hổ mọc thêm cánh đã xuất sắc giành giải nhất thi đấu bóng rổ, đem vinh quang về cho lớp 11A2. Nhưng Lương Huy năm đầu đấu bóng rổ lại bị thương rách cả đầu gối.

Tôi ngước nhìn tấm bằng khen được treo ở gần cửa lớp, chiếc cúp thì được Trần Quang Duy đem về giữ dùm cho lớp, căn bản nó cũng là lớp trưởng nên nó giữ cũng không có gì là lạ.

Từ sau buổi đấu chung kết thì lớp 11A2 nổi lên như một hiện tượng lạ của giới trẻ, đặc biệt là Lương Huy với Đào Văn Phong, ngoài ra gái lớp tôi cũng nổi hơn trước rất nhiều. Vết thương của Lương Huy cũng đỡ hơn nhưng chân cậu ta vì chơi lâu trong lúc đang bị thương nên lâu khỏi hơn bình thường.

Thỉnh thoảng cũng có mấy anh trai khối 12 xuống lớp tôi tán gái, nhưng gái lớp tôi chảnh bome, cơ bản là chả ai qua được nhan sắc của mấy đứa trong lớp nên chúng nó đều thờ ơ chẳng quan tâm.

Hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra thử, lịch thi cuối kì cũng đã có. Vì lịch thi sau lịch giáng sinh nên chả đứa nào vui vẻ được. 

Bỗng cái Hằng chạy xuống chỗ tôi rủ chiều đi cà phê ôn bài.

"Ê Na, chiều đi quán đi, tao mới kiếm được quán này đẹp lắm."

Tôi đang ngồi viết bài chẳng kịp ngẩng lên nhìn nó, miệng vẫn hỏi:

"Ở đâu, xa không mày?"

"Gần nhà mày." Vừa nói Hằng vừa đưa tôi coi hình ảnh của quán.

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn màn hình điện thoại, coi địa chỉ thì đúng là gần nhà tôi thật, vậy mà tôi lại chẳng biết gì.

"Quán này mở khi nào thế?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Cũng mới, cách đây 2 tháng à. Chắc mày ít chạy qua đường này nên không biết."

"Ờ, vậy chiều mới giờ, mày rủ Hà, Linh với Khôi chưa?" Tôi đáp lời.

"Để tao nhắn vào nhóm." Nói rồi Hằng nhắn vào cái group 5 cô tiên xinh của chúng tôi. Cả đám đứa nào cũng oke hết, hẹn nhau luc 3h chiều để ôn văn trước vì theo lịch là thi văn đầu tiên.

Chiều, 2h55' tôi đi từ nhà qua quán. Chắc ỷ y cái quán gần nhà nên tôi cứ quằn tới giờ mới đi.

"Con Linh Anh đâu, mày tới chưa?"

2h59' Nguyễn Trọng Khôi voice oang oang ở trong nhóm. Tôi vừa đậu xe c quán liền cầm điện thoại để rep lại.

Vì vừa đi vừa cầm điện thoại xem tin nhắn nên tôi vô ý đâm trúng người từ trong bước ra.

"A, ái uii." Tôi đâm trúng ngực người trước mặt, cái kính đâm vào hốc mắt với mũi bị va chạm khiến tôi đau điếng. Tôi nhắm tịt mắt vừa kêu vừa ôm mặt, tới lúc mở mắt ra thì tôi ngớ người.

Người trước mặt tôi mặc đồ nhân viên quán, tay đang xách bịch rác chuẩn bị đi vứt, dáng người cao lớn và vẻ mặt cợt nhả này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Tôi lên tiếng hỏi.

P/S; Mời các bác comment đoán tên ạ. Hẹ hẹ hẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com