Chương 26
Tôi xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì đâm vào lồng ngực ai kia, giọng điệu hơi bất ngờ nhìn người đứng trước mặt. Lương Huy hai tay đều đang bận, một tay xách túi rác to một tay xách cây lau nhà nhìn tôi trân trân.
"Đợi tao một chút" Lương Huy đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngơ người đứng đó theo như Lương Huy dặn dò, Lương Huy lách người qua tôi đi tới chỗ bỏ rác khuất bên cạnh quán rồi nhanh chóng bước lại chỗ tôi. Tôi lững thững đi theo Lương Huy, chợt giọng nói người phụ nữ vang lên phía bên cạnh cửa sổ.
"Hy xong chưa, vào giúp chị cái này."
Tôi ngó nghiêng một chút sang bên cạnh, ơ chị này nhìn quen quen nhưng tôi lại chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.
Tôi đứng trước quán tên "Leng keng" với phong cách trang trí ấm cúng, hiện tại đang là cuối năm, ngày lễ Tết tới càng gần. Không gian trong quán rộng, thoáng nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm cúng như ở nhà.
Lương Huy mở cửa cho tôi vào quán, bên trong quán ở phía cuối dãy gần cửa sổ đám bạn tôi đã đến đông đủ. Nguyễn Trọng Khôi tay vẫn đang gõ gõ tin nhắn trên điện thoại, Linh với Hà thì đang rôm rả bàn nhau về thỏi son mới. Thấy tôi bước tới giọng Khôi mới lại oang oang.
"Mày tới trễ, nộp phạt nhanh lên."
Vì để tránh cái thói dây thun cao su thì nhóm tôi đã đề ra quy định ai đi trễ sẽ nộp phạt ngoại trừ lý do chính đáng và được thông báo trước. Tôi đi trễ 5 phút so với giờ hẹn nên đóng 50k vào quỹ. Thực chất cái quỹ này tạo ra để khắc chế tôi là chính vì một nửa trong đó do tôi đóng họ.
Tôi ngậm ngùi chuyển 50k vào quỹ nộp phạt trong Momo. Xong xuôi Khôi cười tươi bảo tôi ra order nước, tôi bỏ cặp xuống ghế bước ra quầy order. Lương Huy lúc này lại trong vai người thu ngân, cậu ta nở nụ cười với tôi hỏi.
"Xin chào quý khách, không biết chị muốn dùng gì ạ?"
Tôi sởn da gà với câu nói của Lương Huy, lướt qua menu thấy quán có khá nhiều món nước thịnh hành và design cũng đẹp, tôi chọn món best choice là Matcha Latte MH3. Lương Huy nhanh chóng bấm bill tính tiền gửi tôi và kèm theo câu.
"Của quý khách hết 55k, ở đây còn có bánh và đồ ăn vặt quý khách có thể gọi thêm khi cần. Hiện tại quán đang có chương trình khuyến mãi giảm 5% khi khách hàng đánh giá 5 sao trên Google, sau khi thực hiện xong sẽ được giảm thẳng vào bill nha." Nói rồi cậu ta lại mở một nụ cười công nghiệp vốn có. Tôi mở điện thoại lên Google đánh giá chất lượng cho quán, sau đó lại bấm vào phần chuyển khoản.
Tôi lên tiếng hỏi: "Chân khỏi chưa mà đứng ở đây?"
Lương Huy chợt cười tươi, tay thoăn thoắt làm nước giọng điệu không nhanh không chậm nói với tôi.
"Đỡ rồi, phải đi làm kiếm thêm tiền sinh hoạt thôi."
Lương Huy nửa đùa nửa thật trả lời tôi, tôi nhớ lần duy nhất tôi chở Lương Huy về lúc đó căn nhà cậu ta cũng không phải nhỏ, còn thuộc hạng có tiền nữa nhưng biết đâu cậu ta muốn tự lập nên tôi cũng chẳng tra hỏi tới cùng. Tôi gật gù hỏi tiếp.
"Mày làm ở đây lâu chưa vậy?"
"Gần một tháng."
Cậu ta siêng thật, bảo sao cứ tới chiều đi học là cậu ta mất hút còn thường xuyên ngủ gật trên lớp, chắc do mải đi làm quá. Tôi hắng giọng nói:
"Sắp thi rồi đó, tập trung vào học nữa nha."
Vừa lúc Lương Huy làm xong ly Matcha để trước mặt tôi rồi đưa tay lên đầu hất nhẹ. "Tuân lệnh."
Tôi bật cười cầm ly nước đi về chỗ đám bạn của mình. Nguyễn Trọng Khôi chừa một chỗ trống cho tôi bước vào, lúc này tôi mới đảo mắt một vòng quanh quán. Quán này được thiết kế với không gian mở, hình như còn trên lầu, màu sắc dịu hợp với lứa tuổi gen Z, nhiều góc chụp ảnh check in nữa. Hiện tại đang là dịp cuối năm, quán bắt đầu trang trí nhiều đèn chùm và cây thông Noel xung quanh. Không biết ai lên ý tưởng thiết kế cho quán nhưng tôi cảm thấy rất phục với màu sắc và cách bài trí các góc check in trong quán này. Có thể là do mới mở nên vẫn chưa nhiều khách lắm, nhân viên trong quán tôi chỉ thấy mình Lương Huy và một chị khi nãy trong bếp.
Tôi hỏi mọi người: "Tụi mày thấy Lương Huy rồi đúng không?"
"Ờ" Cả đám cùng đáp.
"Tao cũng hơi bất ngờ khi thấy nó ở đây, nhìn nó không giống boy thiếu thốn mà nhìn cậu ta mặc đồng phục quán làm sốc vãi." Hằng lên tiếng trước.
"May dáng nó đẹp đấy, tôn bộ đồ phết chứ đùa." Nguyễn Trọng Khôi cảm thán, xong nó nói tiếp.
"Không gian quán đẹp, thoáng, hợp gu hiện giờ, nước và các loại đồ ăn có giá cũng ổn. Thêm nhân viên đẹp trai như kia thì tao đoán chắc chẳng mấy mà quán này cũng nổi. Tụi mình tranh thủ tận hưởng không khí yên tĩnh như giờ đi." Khôi xổ một tràng nhận định, tôi nghĩ cũng đúng, matcha công nhận là ngon thật khác hẳn mấy quán khác tôi hay đi mà còn gần nhà tôi nữa, tôi khẽ vui cười như khui trúng secret.
Nói chuyện một lúc chúng tôi bắt tay vào ôn bài, tiếng nhạc giáng sinh vang lên vừa đủ khiến không gian dịu nhẹ nhưng cũng tăng năng suất hơn gấp bội. Trong đám có tôi là cứng văn nhất nên đứng ra giảng lại bài cho chúng nó, cũng may mỗi đứa mạnh một mảng nên kì thi nào chúng tôi đều hẹn nhau ôn chung để giảng bài cho nhau. Tôi ổn nhất là Văn, Khôi cân hai môn Lý Hóa, Hà là Anh Văn, Linh cân Sử Địa còn Toán là Hằng.
Ôn văn tới hơn 5 chiều đứa nào cũng muốn nổ não, viết mỏi cả tay, bụng kêu ọt ọt. Nhưng tôi còn một ít nữa chưa xong nên mấy đứa ngồi đợi tôi tới 6h, trong lúc đó Lương Huy vẫn cặm cụi làm hết việc này tới việc khác. Tới 6h10, Nguyễn Thu Hà đói bụng phát cọc vì nó đã tiêu hao quá nhiều chất xám và năng lượng cho mấy bài văn. Hà lên tiếng đòi đi ăn, hỏi chúng tôi muốn ăn gì?
Tôi dừng bút và bắt đầu thu dọn đồ đạc nói: "Tụi mày chọn đi, tao sao cũng được."
"Đi ăn đi, tao muốn đi ăn mỳ cay." Linh lên tiếng.
"Oke chốt." Hằng bảo.
Trong lúc đợi mấy đứa kia thu dọn đồ đạc của mình tôi liếc một vòng quanh quán, không biết Lương Huy đang làm gì, chỗ quầy order bây giờ là một chị gái đang mải mê pha chế làm đồ uống cho khách. Tầm này trời vào đông nên tối nhanh, đèn trong quán được thắp lên sáng trưng xen lẫn những rải dây đèn trang trí giáng sinh khiến không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Khách cũng nhiều hơn đôi chút, mọi người chủ yếu là chụp hình và ngồi nói chuyện, một vài người thì ngồi cắm cúi vào chiếc laptop làm bài hoặc làm việc. Tôi yên lặng cầm đồ đi theo tụi nó ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi quán chúng tôi mới bắt gặp Lương Huy đang treo mấy bóng đèn và làm cây thông trang trí khu vực outside. Hiện tại đã là mùng 10 tháng 12, các quán khác đã lên đồ đón giáng sinh từ giữa tháng 11 nhưng giờ quán này mới bắt đầu trang trí nhiều, nhìn tay Lương Huy thoăn thoắt từ tháo dỡ dây tới lắp bóng đèn chùm mà chúng tôi tròn mắt.
Thấy chúng tôi đi ra Lương Huy bước tới hỏi thăm:
"Học xong rồi hả?"
"Ờm, giờ tụi tao đi ăn, khi nào thì mày ra ca?" Hà lên tiếng trả lời Huy.
"Chắc khoảng 11 giờ."
"11 giờ á? Muộn vậy." Hằng lên tiếng.
"Chứ mày nghĩ đi làm mà như đi chơi hả?" Khôi nói lại Hằng.
"Có khi 11 giờ còn sớm ấy, dọn dẹp linh tinh cũng phải tới 11 rưỡi 12 giờ." Khôi nói thêm.
Tôi hơi sững người, 11 giờ mới ra ca vậy cậu ta ăn uống khi nào nhỉ? Sáng mai còn đi học, cuối tuần này còn có bài thi thử. Tôi khẽ nhìn Lương Huy, Lương Huy đáp lại ánh mắt của tôi cười cười, chẳng biết trong đầu cậu ta nghĩ gì nữa.
Khi tôi lấy xe đi về, tôi nhận được tin nhắn của Lương Huy:
[Về cẩn thận]
Tôi thót tim, đây là tin nhắn đầu tiên từ sau đợt chung kết bóng rổ. Lương Huy có nhắn cho tôi cũng chỉ hỏi về học hành và những gì giáo viên dặn ở trên lớp, tại thời gian trước cậu ta chăm chỉ đi luyện bóng rổ nên bỏ kha khá bài vở trên lớp. Nay cậu ta nhắn tin dặn tôi về cẩn thận khiến tim tôi nảy lên một nhịp.
Tôi gõ gõ vài dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn khác được gửi tới:
[Nếu không lại đâm vào ai đó khổ thân người ta.]
Tôi đọc câu sau cơ mặt giựt giựt mấy nhát, nó không tử tế thêm được hả ta.
Tôi nhắn lại. [Cảm ơn, người tao đâm trúng cũng có mày thôi :)]
Lương Huy seen tin nhắn xong hiện dòng đang soạn tin, xong lại mất rồi lại hiện dòng đang soạn tin. Cứ như vậy 2 3 lần tôi mất kiên nhẫn liền nhét điện thoại vào túi rồi chạy theo mấy đứa kia, không biết cậu ta soạn cái gì mà lâu dữ vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com