7. Môi
Đêm dài rồi, đồng hồ trôi.
Ngủ đi thôi, ngày mai tới.
Quên nặng mỏi, nắng vàng rơi.
Màn đêm tối đừng chơi vơi.
Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ để tuột mất khỏi tay con thỏ trắng nhỏ xinh là Choi Wooje. Dù có là phải tự tay gã chặt đi đôi chân em nhảy múa để khiến em ở yên ngay bên mình.
Nhưng mà từ khi nào bé cưng ngoan ngoãn của gã lại sinh ra ý muốn phản kháng khi luôn có những lần làm trái ý gã vậy? Chất giọng nũng nịu như mật như đường thường hay gọi tên gã với nụ cười xinh xắn đâu?
Từ khi Baekdoo tới à? Hình như là thế.
"Wooje, em đừng giận dỗi nữa"
Gã đứng chắn trước cậu trai, thong dong đút tay vào túi quần rồi nhìn em mà nói với chất giọng như mất kiên nhẫn lắm.
Trông đến cùng thì có khác nào gã đang bảo vệ cho cậu ta đâu cơ.
"...Anh cũng thấy là em làm sai?" Đôi mắt em thoáng chốc mở to rồi lại bình tĩnh như không, chăm chăm nhìn thẳng vào gã đàn ông vốn luôn cưng chiều em hết mực. "Nó bị gì thì cũng là do em hết phải không?"
Cuộn chặt tay thành nắm đấm bên cạnh người, Choi Wooje giữ chắc tới độ cắm sâu móng tay vào lòng thịt mềm khiến nó từ hồng hào thành trắng bệch. Thêm một chút nữa nó sẽ bật máu, một chút thôi.
Rốt cuộc là em đã làm gì mà cậu ta lại cứ nhắm lên em thế? Em đã nhường hết rồi mà?
Nhường cả cái người là mọi thứ em có duy nhất.
Đúng thế, Moon Hyeonjoon thất hứa với em rồi. Gã nói, xong gã không làm.
Gã bảo chỉ cần em muốn thì cậu ta, Baekdoo sẽ đi. Nhưng giờ thì sao? Em muốn rồi, gã bỏ ngoài tai. Gã để cậu trai đêm hôm ấy ở lại, ở lại đến mức trở thành một phần của ngôi nhà em tưởng rằng chỉ thuộc về em với gã. Một tháng rồi.
Thậm chí rằng Baekdoo đó có khiến em tủi hờn bằng những lần đổ vạ hay những lần đổi trắng thay đen thì Moon Hyeonjoon lại làm em bật cười vì gã quá thiên vị. Thứ nâng niu vốn dĩ chỉ là của em không còn nữa. Hyeonjoon không đứng về phía Wooje. Một lần cũng không.
Cứ như những gì em từng có đều là vay mượn và giờ thì phải trả.
Liếc mắt về phía người đang được gã che chắn đằng sau, bỗng lồng ngực em như quên đi cách nó vận hành. Đúng là cậu ta mà, chút trò mèo này cũng có thể làm chỉ để gã thất vọng đối diện với em.
Coi kìa, cái nụ cười và ánh mắt khiêu khích đắc thắng đó có giống một kẻ vừa bị hắt nước nóng lên người tới bỏng da không?
Nhưng mà cậu ta kiêu căng cũng đúng. Cả em và cậu ta đều biết gã sẽ đứng về phía ai. Dù sao thì chẳng phải lần đầu nữa.
"Anh nghĩ sao thì tùy, muốn em nhận thì em nhận"
Nhẹ nhàng thốt ra cũng nhẹ nhàng chấp nhận, em chẳng mang theo chút cảm xúc nào, cứ vô định nhìn cậu rồi lại nhìn gã ta.
Hơi đâu để giải thích với người không muốn nghe.
Nói xong Wooje quay lưng, cứ thế thẳng bước đi lên tầng trên. Từng bước từng bước một, em nhấc chân hạ nhịp khẽ khàng tới nỗi nếu không chú tâm thì tiếng lắc bạc rung rinh còn chẳng thấy. Như dòng suối êm cứ lẳng lặng trôi.
Cơ mà Hyeonjoon đứng đó trông theo bước chân em rời đi thì lòng mình không yên.
Gã thấy đôi mắt em rồi. Cái màu xám tro trong đêm tuyết rơi nơi góc hẻm tối tăm chật chội.
Lăn lộn ngoài xã hội, vùng vẫy dưới bùn dơ. Gã nếm đủ trái ngọt trái đắng cũng chỉ sợ thứ xám tro nơi biển sao mắt em trở lại. Gã sẽ mất em. Gã sẽ không còn chú thỏ nhỏ nữa.
Theo bản năng của cơ thể, gã ta lập tức bước theo em, muốn chạy ngay đến để ve vuốt bộ lông xù của thỏ trắng. Nhưng rồi nửa bước còn chưa nhấc xong thì cánh tay gã đã bị một lực kéo lại.
Cau mày nhìn về sau, gã nhíu mí mắt khi trông xuống bàn tay Baekdoo nắm chặt trên tay mình. Cậu ta đang run rẩy, đang rơm rớm ngước lên gã.
"Hyeonjoon, em bỏng, em đau"
Cổ tay cậu ta quả thực đang đỏ rực một mảng, sưng phù.
"Ngồi xuống, tôi đi lấy hộp cứu thương"
Gạt tay cậu ta ra rồi ngoái nhìn phía cầu thang, Hyeonjoon xoa thái dương nhưng cuối cùng vẫn đi ngược lại phía có Wooje.
Để lại Baekdoo với khóe môi nhoẻn cao khi nhìn hai người tách đôi.
Cha sẽ hài lòng lắm đây.
——————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc pé nheeee pé sửa liềnnn
Iu iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com