Chương 2: Bạn cùng phòng này không ổn lắm
Không mất bao nhiêu lâu sau đó, tôi đã đến được phòng hiệu trưởng của cô Roselica.
Ở đây, tôi đã nói với cô ấy về chuyện thông tin của mình trong sổ tay học sinh, nhất là việc mình không thể dùng được nó vì không có ID riêng.
Cô Roselica đã tỏ ra bất đắt dĩ với tôi về nó. Vì thông tin của tôi, theo cô ấy giải thích còn phải mất thêm một ngày nữa thì mới có thể hoàn tất. Nó liên quan đến tổng cục an ninh của Dgadila. Một người du hành như tôi, tuy sẽ nhận được nhiều đặc cách, nhưng vẫn sẽ phải thông ra rất nhiều thủ tục khác nhau, mới có thể hoàn thành xong quá trình xác nhận thân phận.
Nói xong, cô ấy cũng chỉ tỏ ra có thể xin lỗi tôi về nó.
Nghe thấy vậy, tôi không có làm khó cô ấy cả gì. Đúng hơn thì, tôi không có gì phải phàn nàn với cô ấy về chuyện mình đang gặp cả. Cái vấn đề chính ở đây vẫn là việc tôi không phải người của thế giới này, không phải lạ khi cần nhiều thời gian hơn để làm một điều gì đó cho tôi, như tạo ra một thân phận mới chính quy phù hợp với đất nước đang sống.
Biết chuyện như vậy, tôi cũng đã sớm không còn chuyện gì nói thêm với cô ấy nữa.
Cả hai sau đó đã trò chuyện vài câu về nơi ở mới. Cô Roselica hỏi tôi có thoải mái hay không, tôi đáp lại tất nhiên là có và vẫn đang học hỏi được rất nhiều thứ ngay từ khi đến đây. Nghe vậy, cô ấy đã tỏ ra chúc mừng cho tôi khi có thể thích nghi nhanh đến như vậy, và còn không quên nói một câu, không hổ là người du hành với tôi nữa.
Tô chả biết đáp lại thế nào, đành mỉm cười một cái rồi sinh địa chỉ liên lạc với thiết bị Si của cô ấy để tiện liên lạc, xong, thì tôi đã tạm biệt mà ra khỏi phòng của hiệu trưởng.
Cô ấy cũng làm một việc tương tự khi tôi đi gần ra đến cửa.
Sau đó, tôi và cô Roselica đã chia tay.
Bước xuống tầng dưới của toà nhà giáo viên, tôi đã dựa vào trí nhớ của mình về bản đồ của trường mà hướng đến chỗ khu vực căn tin học viện.
Như tất cả mỗi một nơi ở học viện này, căn tin nơi này cũng là một khu nhà cực kỳ khang trang.
Xung quanh đều được lắp tường kính, nên kể cả khi chưa đến được đó, vẫn có thể thấy được khung cảnh bàn ghế ngay ngắn, sang trọn kèm với những món ăn ngon, được gọi ra bởi các học sinh ở bên trong.
Thấy thú vị bởi nó, tôi cứ như là một đứa mới từ quê lên vậy, bước vào trong khu vực căn tin này mà không ngừng ngó nghiên bốn phía tham quan.
- Nhìn không khác mấy cái nhà hàng cao cấp trên mạng gì cả.
Nếu có thể nhìn mình vào lúc này, tôi dám cá đôi mắt xanh dương của tôi hẳn là đang phát sáng với điều mình mới vừa khám phá ra.
- Thưa quý khách, cô có muốn dùng bữa chứ?
Một giọng nói máy móc vang lên làm tôi bất giác chú ý nhìn sang.
Lúc này, tôi mới nhận ra trong khi mình còn đang nhìn ngó bốn phía, có một con người máy tiếp khách đã đi đến gần vị trí của mình.
- À tất nhiên.
Tôi đáp lại nó.
- Cô muốn dùng bàn thường, hay bàn cho khách quý?
Con người máy lại hỏi.
- Thường, là thường thôi.
Tôi không có nhu cầu lắm, nên vội nói.
- Vậy cô muốn một chỗ có tầm nhìn thoáng, hay một vị trí cảm thấy yên tĩnh? Cô có bạn đồng hành chứ?
- Không, tôi chỉ đi ăn một mình thôi, nếu chỗ ngồi thì hãy để cho tôi tới một vị trí có thể yên tĩnh.
- Vậy mời cô vào đi lối này, vẫn còn một chỗ thích hợp cho nhu cầu của cô.
Nói xong, con người máy đã quay người lại và bắt đầu dẫn đường.
Tôi đã đi theo sau nó, nhưng không hiểu vì sao, có phải bản thân làm sai gì không mà có kha khá người đang nhìn tôi mà xì xào bàn tán, cười cợt.
Gì đây trời...
Tôi tự hỏi rồi cố thử lắng tai để nghe ngóng xem.
Kết quả, tôi thu lại được chính là việc mình đi nói chuyện với con người máy là rất bất thường.
Đúng hơn là, cách tôi tỏ ra chăm chú khi nói chuyện với con người máy mới đúng, họ đã cảm thấy việc tôi làm thế trông khá là buồn cười và đang tự hỏi, tôi rốt cuộc là con quê mùa, hay tiểu thư quý tộc nhà nào bị bảo bọc đến mức ra ngoài cũng không hiểu sự đời đến như thế.
Cái quái gì thế chứ, chuyện này cũng đem ra bàn tán được sao?
Nếu có gì đó không đúng ở đây, vậy tôi nghĩ chắc là do mình không thể hiện nổi cách người của thế giới này tư duy rồi.
- Xin chào. Có phải cậu là học sinh đặc biệt được đồn đại không? Tôi tên là Rayder Grosalest, cậu tên là gì?
Rồi trong lúc tôi vẫn đang được con người máy dẫn đi, bỗng từ một cái bàn gần vị trí tôi đi qua, một cậu nhóc tóc vàng nhạt đã nhảy ra, như thể thân thiết lắm vậy bắt chuyện với tôi, cậu ta bước theo tôi vừa mỉm cười vừa nói.
Tôi nhìn cậu ta một chút, hơi có điều suy nghĩ tôi nở ra một nụ cười thương mại.
- Celiestia Voladimia, đó là tên tôi.
- ...Ách...
Chỉ mới nghe tên tôi thôi, gương mặt đang nở nụ cười của cậu nhóc Rayder này đã cứng lại một cách khá thú vị.
- Cậu là người trong đại gia tộc Voladimia à? Thật xin lỗi, à không, xin lỗi tiểu thư, tôi đã vô lễ với cô rồi.
Ồ...
Tôi tỏ ra khá bất ngờ với sự lịch thiệp của cậu nhóc Rayder khi biết tôi là người có họ Voladimia.
Ban đầu, tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó, chỉ hơi hơi thấy cái họ này của mình sẽ giúp ít bản thân tránh gặp phải mấy tên rắc rối bám theo thôi, chứ không ngờ nó đủ sức để khiến một người quay ngoắc từ vẻ mặt muốn chọc ghẹo thành e sợ thế này.
- Cậu bắt chuyện với tôi có chuyện gì không?
- À chuyện này...
Dường như bị hỏi trúng một chuyện khó xử gì đó, cậu ta đã cuối đầu xuống với tôi, đưa tay gãi gãi nó nhìn lại về phía một cái bàn cách đó không xa.
Khi cậu ta nhìn sang, tôi cũng tò mò nhìn sang thì thấy có mấy tên nhóc, hình như trước đó ngồi gần bàn với cậu ta, bây giờ đang cố gắng né tránh đi, có người thậm chí còn núp cả xuống dưới bàn
- L-Là có chút hiểu lầm ạ. Hahaha, bởi vì chúng tôi không rõ cô là ai, nên mong muốn có thể mời cô dùng một bữa chúng với chúng tôi để làm quen. Nên là...
- Xin lỗi, tôi không thích dùng bữa chung.
- À vâng vâng, là tôi đã quá thất lễ với tiểu thư. Mới cô đi thông thả ạ, hahaha...
- ...
Nhìn vẻ mặt cậu nhóc đang e ngại mình này, lại biết thực tế cậu nhóc này bắt chuyện với mình là tính làm gì, tôi đối với nó chỉ lạnh nhạt một cái rồi bỏ đi qua.
Sau đó, tôi đã nghe một vài tiếng giận dữ từ phía chiếc bàn kia.
Có vẻ như là đã có một vụ cãi cọ đã bắt đầu.
Với tốc độ di chuyển của con người máy, không mất quá nhiều thời gian sau đó, tôi đã được dẫn đến một góc được trang trí khá đẹp mắt và yên tĩnh ngay bên trong căn tin.
Ở đây, người máy đã cung cấp cho tôi một tấm thực đơn ảo. Thứ có liên kết với Si, và sau đó nó đã rời đi, chỉ để lại một câu, chúc tôi ngon miệng.
Lúc đó, tôi khá là tự hỏi làm sao để gọi được món trong khi con người máy kia đã đi mất, thì sau đó mới nhận ra vào lúc nhìn vào thực đơn. Ở bên trong đã có sẵn một mục gọi món để tôi ấn vào. Dựa vào các mà Si hoạt động, tôi liền đoán được cách thức làm việc của nó.
Và đúng như tôi nghĩ, không lâu sau khi chọn một món thịt xường nướng như của nhà hàng cao cấp, một con người máy đã đẩy một chiếc xe đựng thức ăn về phía tôi. Tấm vải trắng được sốc lên, tôi nhận ra bên dưới chính là món tôi đã gọi cùng với những thứ vật dụng ăn uống khác, sau đó được xếp sắp chỉnh tề lên bàn cho tôi.
Đợi đến khi con người máy đi rồi, tôi lúc này mắt mới tỏ sáng nhìn dĩa thức ăn tuy ít nhưng được trang trí khá đẹp mắt trên bàn.
- Chà chà, có lẽ mình nên chụp lại một tấm ảnh vào lúc này. Thế nào nhỉ?
Kiểm tra Si một chút, thử tìm kiếm việc lưu lại hình ảnh, tôi cuối cũng tìm ra chức này bên trong.
Nó là một cách thức hoạt động rất đơn giản để tự sướng, đó chính là cứ dơ cái vòng tay về trước mặt một khoảng rồi chụm ba ngón trên tay lại là được.
Rất dễ dàng, sau đó tôi đã nhận lại được ngay một bức ảnh mình đang đưa hai ngón tay với gương mặt sát dĩa thức ăn.
- Không tệ, không tệ, mình có thể lưu nó làm kỷ niệm.
Nhân danh ngày đầu tiên đến thế giới mới, tôi thấy một việc lưu lại hình kỷ niệm thế này không phải là ý kiến tồi.
- Được rồi ăn thôi nào.
Đưa hai tay cầm nĩa và dao, tôi cũng chưa phải thấy qua quý tộc dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp, nên rất dễ dàng học theo hành động đó, để cắt nhỏ miếng thịt mọng nước trên đĩa, quết nước sốt rồi cho vào miệng của mình.
Mùi vị...
- Hmm...
Nhai một lúc, tôi mới chợt nhận ra nó không phải ngon như mình nghĩ vậy, mùi cũng không phải là thịt bò, càng có vị sao sao ấy, ăn cũng tạm được chứ chưa thể xem là đủ tiêu chuẩn để coi là một món ngon.
- Là do mình chưa quen với món ăn thế giới khác sao?
Tôi tự hỏi vì cảm giác như chưa từng bao giờ ăn món thịt này tại thế giới của mình cả. Nhất là thứ thịt để làm ra món ăn này, nhìn kết cấu cứ như thịt cừu, nhưng thật ra nó có mùi khá gắt, gia vị cũng thêm quá nhiều, dường như là muốn lấn áp đi cái vị này, lại không hoàn toàn thành công cho lắm.
Hoặc cũng có thể đây chỉ là tôi nghĩ vậy, do không phải là người thế giới này, nên tôi mới cảm thấy chưa quen với nó vậy thôi.
- Mấy cái bánh ngọt mình ăn trước đó vẫn ngon hơn.
Tôi nghĩ thầm, mà cảm thấy dường như chẳng còn muốn ăn loại thịt này thêm một chút nào nữa cả.
Vậy là sau đó, tôi đã đẩy dĩa thức ăn này qua một bên, gọi tới vài món mới trong thực đơn.
Tôi gọi tổng cộng hết sáu món, chỉ có hai món là tôi thấy vừa miệng, số còn lại từ nướng, chiên đến sống đều làm tôi cảm thấy khó ăn, nên đành phải bỏ phí đi.
Sau khi dùng bữa xong, tôi đang nghỉ đến việc trả tiền thì vừa đứng dậy, Si của tôi đã nhảy tới một cái thông báo thanh toán.
Bữa ăn tôi gọi hết tổng cộng là 654 Dila. Việc thanh toán cũng rất đơn giản, chỉ việc để Si quét qua tấm thẻ tín dụng cô Roselica đưa tới là được.
Thanh toán xong, tôi đã rời đi khỏi căn tin. Vào lúc này bầu trời đã tối, nhìn lên trên tôi mới phát hiện mình thấy được một khung cảnh vô cùng huyền huyễn, đó chính là ba mặt trăng đang tranh nhau toả sáng rực trên bầu trời. Sáng đến nỗi, nếu không phải bầu trời xung quanh đều màu đen, tôi cứ ngỡ như giờ phút này là ban ngày vậy.
Đưa Si xuống dưới, tôi lại chụp cho mình thêm một tấm nữa với ba mặt trăng đang phát sáng ở sau.
- Tuyệt vời, đã thu thập được thêm một điều mới mẻ. Đúng ha, mình nên chụp lại những điều như vậy.
Khá vui vẻ sau khi đã chụp được một bức ảnh mới làm kỷ niệm, tôi sau đó đã không về nhà ngay mà quyết định sẽ đi lang thang ở trong trường một lúc.
Tôi đã đi đến những khu vực mình chưa biết đến, rồi sau đó đã dừng lại tại một nơi mình trước đó đã bị cấm vào, sân thi đấu.
Bây giờ đã không còn ai canh giữ nữa, nên tôi đã có thể nhẹ nhỏm đi vào bên trong.
Vào rồi, tôi mới nhận ra nơi này được thiết kế như một cái sân tổ chim chim vậy, to và rộng với những khán đài được xoay quanh, có thể chứa đến hàng ngàn người.
Bên dưới sân, là một cái sân rộng đến mức tôi đã phải bị choáng ngợp khi mới bước vào, vì cảm thấy mình đừng ở đây thật nhỏ bé.
Lúc tôi đang quan sát ở đây có gì thú vị, thì tôi đã phát hiện ở cái sân này cũng không chỉ có mỗi tôi.
- Hà hà hà...
Ầm!
Lúc tôi nhìn đến bóng dáng ấy, một người có thân thể khá nhỏ đang thở dốc vật lộn với một số thứ nhìn như ma vật, nhưng lại trông như do ảo ảnh tạo thành sau khi bị đánh vỡ nát, tôi mới nhận ra đó là Shirli bạn cùng phòng với tôi, trước đó đã tự dưng giận dỗi rồi bỏ đi.
Ngay lúc này, trừ bỏ một con ma vật ảo ảnh do cô bé này đánh nát, trên sân vẫn còn ba con nữa, nhưng không bao lâu thì chúng cũng đều dễ dàng bị cô bé này nhẹ nhỏm tiêu diệt.
Xử xong hết bọn chúng, trông cô bé giờ như đã thấm mệt, hai tay vịnh ở đầu gối mà không ngừng thở dốc.
Điều đó làm tôi tự hỏi, rốt cuộc cô bé đã đánh với bao nhiêu con ma vật ảo ảnh đến mức để như thế, vì trước đó khi tôi đến đây và thấy cô bé nhẹ nhỏm xử lý bốn con ma vật kia, cô bé đã sẵn ở trong bộ dạng thấm mệt rồi, nên trước đó chắc chắn là đã đánh qua còn nhiều hơn.
Đúng là một cô bé chăm chỉ, tôi sẽ cảm thấy không lạ khi cô bé này có thể vào được lớp S với từng đó nổ lực. Dù đã đậu vào học viện rồi, vẫn không hề từ bỏ cố gắng luyện tập, một ý chí rất đáng khen. Nó làm cho người từ trước đến giờ không có ý chí tiến thủ như tôi, cũng bị rung động nhẹ một chút.
Sau đó, trong lúc tôi còn đang đánh giá cô bé này, cô bé dường như đã nhận ra ánh mắt của tôi mà nhìn sang.
Kế đó, cô bé đã đứng thẳng lên nhìn về phía tôi với ánh mắt thù địch rất rõ ràng.
Ơ kìa...mình đã làm gì đâu?
Như giây phút trò chuyện với cô bé này vậy, tôi tiếp tục bị cô bé làm cho bối rối.
- Cậu...tôi muốn thách đấu với cậu một trận!
Sau đó, cô bé đột ngột nói lớn lên chỉ tay về phía tôi.
- Thách đâu? Tại sao?
Tôi bị làm cho bối rối mà hỏi ngược lại.
- Chỉ là muốn đánh với cậu thôi, sao nào, cậu, một học sinh đặc biệt sợ đến mức không thể chấp nhận sao? Hoặc cậu thật sự chỉ là một đứa hèn nhát may mắn được giới thiệu vào học viện này?
Cô bé khẳng khái đáp, rồi còn tỏ ra khiêu khích với tôi bằng cách sỉ nhục nữa mới ghê chứ.
Bị nói như vậy, tất nhiên là tôi rất muốn hỏi rằng bản thân đã gây thù gì với cô bé này à, nhưng đã không nói ra mà chỉ thở dài một cái.
- Cậu nói sao cũng được.
Tôi không từ chối hay chấp nhận mà nói.
Nói xong, tôi cũng không có ý định sẽ gây chuyện với gì với cô bé này. Thấy cô bé hình như là một người khó ăn khó ở, nên sau đó tôi đã lựa chọn sẽ quay người rời đi, nhưng mà.
Ùng!
Tôi chỉ vừa mới quay người, một tiếng rích gào đã vang lên ở phía sau lưng tôi.
Chỉ kịp phản xạ với nó một chút, vừa hoảng sợ quay người thì một cái nắm đấm nhỏ nhắn đã chạm nhẹ vào gò má tôi.
- ...
Đệt!
Oành!
Tôi chỉ vừa nghĩ như vậy, gương mặt đã nhận đến một cơn đau đi kèm với một lực đẩy khiến tôi phải choáng váng.
Đó còn chưa phải là kết thúc, vì ngay sau đó, tôi đã thấy trời đất quay cuồng khi bị đấm quay tận mấy vòng trên không.
Ầm ầm...
Xong thì tôi nằm xải lai ra đất luôn.
Cú đấm đó tuy là đau và mạnh thật đấy, nhưng bằng cách vi diệu nào đó tôi vẫn còn sống và đủ tỉnh táo sau khi ăn trọn nó vào gò má.
- ???
Nằm một đống trên sân, tôi nhìn trời cảm thấy thật sự bị bối rối.
Mình vừa bị ăn đập hả?
Tôi hỏi trong đầu và vẫn chưa thể loadding... nổi chuyện đã xảy ra vừa nãy.
- Cậu...cậu không sao đấy chứ!?
Kế đó, bỗng bóng dáng của Shirli đã xuất hiện trước mắt tôi.
Thay vì vẻ lạnh lùng trước đó, cô bé bây giờ đang tỏ ra khá lo lắng nhìn tôi hỏi.
Tôi nhìn cô bé cũng không biết nói gì, đại khái là vẫn còn cảm thấy choáng váng sau cú đâm đó.
- Xin lỗi, mình xin lỗi vì đã làm như vậy, m-mình mình chỉ nghĩ cậu đã coi thường mình, mình không phải cố ý.
Cô bé cố gắng giải thích gì đó, nhưng tôi thấy so với việc ăn đấm rồi, đã chẳng còn gì quan trọng nữa.
- Này này, cậu có nghe thấy mình không Celiestia? Này này.
Chắc bởi vì việc tôi không trả lời, cô bé trước đó đã từ lo lắng chuyển sang hoảng sợ lây mặt tôi mấy cái luôn rồi.
- Đau...
Tôi thì thào nói.
- Hả cậu nói gì? Celiestia?
Vừa hỏi, cô bé Shirli vừa hấp tấp cuối mặt xuống vén mái tóc dài của mình để cố gắng nghe rõ câu nói của tôi.
- Đau...cậu đánh, rất đau...
Tôi thì thào nhỏ giọng với hiện trạng của mình vào lúc này.
Sau đó, giống như đã nghe được ý của câu nói của tôi, cô bé Shirli đã ngẩng mặt lên nhìn tôi với bộ mặt hết sức bối rối.
- C-Cậu không phải là học sinh đặc biệt sao? Mình không biết là cậu yếu đến thế đó Celiestia. Không, không, bây giờ mình sẽ mang cậu đến phòng hồi phục ngay.
- Đợi đợi đã...
Tôi đã muốn ngăn cô bé lại, thế nhưng sau đó cả cơ thể tôi đã bị nhất bỗng lên khi cô bé bế tôi lên như một đứa trẻ, rồi dùng một tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi sân thi đấu.
Bằng một cái cảm giác vi diệu nào đó, tôi không cảm thấy biết ơn cô bé này một chút nào cả, mà chỉ thấy nhục nhã thôi.
Không chỉ bị đánh đến choáng váng, giờ còn bị người ta mang đi kiểu như thế này.
Vói tư cách một thằng đàn ông, tôi thấy nhân cách của mình đang bị sỉ nhục một cách rất trầm trọng.
---
- Cậu thấy thế nào rồi?
Với một tay đang sức thuốc vào vết thương trên mặt tôi, gương mặt của cô bé Shirli đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.
- Tôi đã nói với cậu rồi, là không sao...shh...
Tôi hơi nhăn mày một chút vì cảm giác đau truyền đến ở vết sưng.
Sau khi sức thuốc xong, cô bé đã chu đáo dán vào đó cho tôi một miếng băng nữa.
- Cậu thật sự là một học sinh đặc biệt? Đây là lần đầu tiên mình thấy một người như cậu, nhưng lại yếu như vậy đấy.
Xin lỗi cô bé nhé! Là thằng này chưa kịp chuẩn bị thôi nhé! Không đúng, là không muốn đánh thôi!
Trong lòng, tôi rất muốn nổi gân xanh với những lời cô bé vừa nói với hành động trước đó đã làm, nhưng vẻ ngoài cũng chỉ tỏ ra không có gì để kể để.
- Xem như tôi cũng đặc biệt như việc nhập học của mình đi.
- Cậu nói vậy mà được à?
Cô bé lại bỗng nhiên tỏ ra khó chịu với lời lẽ của tôi.
- Mình muốn thách đấu với cậu là vì cậu là một học sinh đặc biệt, bây giờ không lẽ cậu nói mình rất yếu? Như vậy không thể nào, mình không tin với sự kém cỏi đó, cậu lại được tuyển thẳng vào đây! Có phải cậu đã khinh thường tôi không?
- ...
A...lại chuyển tông giọng rồi.
Tôi cảm thấy rất bất dắt dĩ với cách mà cô bé lại giận dỗi với mình.
- Thành tích bài thi của cậu thế nào?
Để biết rõ hơn một chút sự việc, tôi hỏi thử cô bé này.
- Cậu hỏi nó làm gì.
Cô bé tỏ ra khó chịu với nó.
- Thì tôi chỉ muốn biết thôi, không lẽ cậu không thể cho tôi biết sau khi đánh tôi à?
- Sao cậu không dùng Si?
- ...
Tôi nhìn cô bé với ánh mắt như thể đã quên gì rồi à.
Cô bé cũng nhận ra ánh mắt đó mà tỏ vẻ khó chịu hơn nữa.
- Hạng nhất, tôi chính là người có thành tích tốt nhất ở năm nhất hiện tại. Tất nhiên, là vẫn thua cậu, người được tuyển thẳng vào trường mà không thông qua cuộc thi nào.
Giọng nói đó như vừa ghét bỏ vừa ghen tị với vị trí của tôi vậy.
Nhưng như vậy, tôi vẫn cảm thấy khó đỡ mà giật nhẹ má.
Má nó, mình bị đánh chỉ vì đứa top một ghen ăn tức ở à?
Tôi nhìn cô bé Shirli đang khoanh tay mà cảm thấy thật nhức nhối.
Nếu được, tôi bây giờ chỉ muốn nằm ngửa ra, trùm chăn không muốn nói chuyện nữa.
- Cậu thật sự đánh tôi chỉ vì thế à?
Nhìn cô bé, tôi tỏ ra cực kỳ ấm ức nói.
- ...H-Hứ, là do cậu quá yếu nên mới trúng cú đấm đó. Tôi còn không dùng sức, nếu không cậu đã chết rồi.
- Cậu...
Nhìn bộ dạng không thèm để tâm đến chuyện đó kia của cô bé Shirli, tôi nhất thời cũng á khẩu.
- Đừng nhìn tôi như vậy, đây là vì sau này cậu sẽ trở thành đồng đội của tôi, nên tôi mới muốn thử sức của cậu. Nhưng những gì cậu đã thể hiện ra khiến tôi quá sức thất vọng. Chỉ như vậy cậu đã không thể đứng dậy nổi, tôi thật sự cảm thấy thương hại cho cậu, cũng như lẫn bản thân vì có một người như cậu sắp kéo chân sau mình đấy.
Này...độc mồm ít thôi nhá.
Ngoài vẻ lạnh lùng cao ngạo, tôi không ngờ được cô bé có cái tên khá dễ thương như Shirli lại còn có thêm một cái miệng khá khẩu nghiệp như thế này nữa.
- Sau này, cậu tốt nhất hãy rèn luyện bản thân đi, cả năng lực của cậu nữa, dù tôi không biết nó là gì, nhưng hãy khiến cho nó có tác dụng, chứ đừng khiến tôi phải thất vọng nếu có những cuộc thi đội diễn ra ở học viện. Cậu hiểu không?
- ...
Không!
Tôi nhìn cô bé đang coi thường mình bằng một ánh mắt tức giận, rồi sau đó đứng dậy khỏi chiếc giường cho bệnh nhân ở phòng hồi phục.
- Này...
Tôi cũng không có ý định sẽ nghe cô bé này nói thêm gì nữa mà bực bội hướng về phía lối ra bỏ đi, mặc cho đối phương gọi, tôi cũng không có ý dịnh sẽ dừng lại.
Ngày hôm nay như vậy đủ rồi! Mình cần yên tĩnh!
Sau đó, tôi đã đi ra khỏi khu vực chăm sóc y tế cho học sinh.
Không quên cũng ghé qua khu mua sắm, mua ít nước ngọt và đồ ăn vặt.
- Cậu...cái đồ, cậu khiến tôi tức chết, bây giờ mà cậu còn có tâm trạng ăn vặt à?
Cô bé Shirli vẫn luôn ở bên cạnh tôi kể từ khi tôi ra khỏi nơi đó.
Cô bé đã không nói gì cho tới bây giờ, khi tôi cầm vào tay được một mớ đồ ăn vặt.
Đối với nó, cô bé trông cực kỳ tức tối mà quở trách.
Nhìn cô bé một cái, tôi tỏ ra hầm hực vì cái tính bà thím này của nó, rồi đẩy nhanh tốc độ của mình đi về căn chung cư.
- Này, này, cậu mở cửa xem...
Về nhà rồi, tôi đã liền chui vào phòng của mình đã đóng sập cửa lại.
Cô bé Shirli vẫn bám theo, còn dai đến mức muốn vào cả phòng tôi, nhưng vì tôi đã khoá chốt, thêm việc sử dụng chức năng cách âm của căn phòng, sự phiền hà này của cô bé cũng đã chấm dứt.
- Con nhỏ đó bị cái quái gì vậy? Tự nhiên lên mặt với mình, đánh mình, giờ còn quát tháo việc mình ăn uống nữa chứ?
Tôi bây giờ cảm thấy hết sức bối rối mà ngã ra giường.
Trong cơn bực tức của mình, tôi đã sớm mất hết tâm trạng để làm việc đã dự tính.
Nên sau đó, tôi đã cuộn chăn lại với một cái lăn mình, núp ở trong đó bắt đầu suy tư về chuyện đã xảy ra, việc mình có thể đã làm sai, cho đến khi ngủ luôn..
---
Sáng hôm sau.
- !??
Thức dậy bỗng thấy mình bị trói chặt ở đâu đó, tôi đã sợ hết cả mình, cho tới khi nhớ lại những gì đã xảy ra.
- ...
Lại lăn mấy vòng, tôi cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi chiếc chăn mình đã quấn lên người.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi cảm thấy việc mình đến thế giới này không chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
- ...A~...thật sự mình sẽ ở luôn thế giới này sao?
Tôi cúi người xuống hơi thất vọng tự hỏi.
Giây sau đó, thì đưa hai tay lên cao ưởng người ngáp một cái cho môt ngày mới.
- Mình mệt quá à...
Làm xong động tác khởi động, tôi đã ngã thẳng lại luôn xuống giường.
Tôi còn tính ra khỏi phòng, nhưng nhớ đến Shirli, thành ra chẳng còn muốn nhúch nhích chút nào nữa.
Nếu bây giờ cô bé đó đi rồi thì tôi không nói, nếu như nó còn ở ngoài, đợi tôi ra lằng nhằng thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì!
- A...
Than thở một chút bằng cách kéo dài âm a, tôi đã nhắm mắt lại rồi nằm bất động luôn.
Cho đến khi cảm thấy đỡ mệt hơn một chút, thì mới từ từ đỡ cơ thể ngồi dậy.
Hơi có chút e ngại, tôi đã bước ra đến cửa, nhẹ nhàng mở nó ra rồi mới hé một chút nhìn ra ngoài.
Bên ngoài...khá là yên tĩnh.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm một chút, mới yên tâm bước ra ngoài.
Nhìn quanh nhà, lại nhìn đến phòng của cô bé kia, tôi thấy hình như nó đã đi rồi thì phải.
Bởi vì nhìn cách nó chăm chỉ như ngày hôm qua, bây giờ mặt trời đã lên cao thì sẽ không có gì lạ khi nó đã ra ngoài rồi.
Lúc tôi còn đang tận hưởng lấy không khí yên bình này và tính vào trong phòng vệ sinh để xử lý răng miệng thì bỗng có một cuộc gọi đến cho Si của tôi.
Đó là từ cô Roselica, vì hình như hiện giờ chỉ có mỗi cô ấy là có địa chỉ liên lạc với tôi.
Tôi không có lý do nào để từ chối, nên đã chấp nhận cuộc gọi này.
- Chào buổi sáng cô Roselica.
- Chào buổi sáng, em có vẻ ngủ nhiều hơn người bình thường đấy Celiestia. Trạng thái của em luôn báo đang ngủ, làm cô còn tưởng em đang gặp chuyện gì.
- ...?
Tôi tự hỏi đó là chuyện gì, nhưng nghĩ đến việc đó là chức năng nào đó của Si, tôi đã bỏ qua mà hỏi cô Roselica.
- Cô gọi em có việc gì vậy ạ?
- Cô có hai tin tức tốt cho em đây, thứ nhất yêu của em đã được chấp thuận rồi. Chuyến đi sẽ được sắp xếp sau một tháng nữa, khi em đã bắt đầu lại cuộc sống ở đây.
- Thật sao ạ, vậy tốt quá rồi. Vậy còn tin tức còn lại là gì ạ?
Tôi lễ phép muốn biết, dẫu cái tin trước đó đủ để làm tôi vui rồi.
- Cô muốn kiểm tra năng lực của em Celiestia. Nó là một phần quan trọng không thể thiếu để viết vào hồ sơ, xong, thì thông tin của em cũng sẽ hoàn tất luôn.
- Ngay bây giờ ạ?
- Em có thể đến gặp cô sau khi dùng bữa, và làm mọi thứ mình cần làm. Không cần phải vội đâu.
- Vâng ạ, em biết rồi. Em sẽ đến gặp cô sau.
- Vậy nhé.
- Vâng ạ.
Đáp lại cô Roselica xong, chúng tôi đã ngắt liên kết.
Sau đó, với việc cần sẽ phải làm tại thế giới này, tôi đã nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ mới, ra khỏi chung cư đi tới căn tin để dùng bữa.
Như đêm qua, tôi lại bắt đầu thử các món có ở căn tin, xem món nào là ngon nhất.
Lót được cái dạ dày phần nào rồi, tôi lúc này mới thanh toán, xong thì hướng đến phòng của cô Roselica mà đi.
Tới nơi đó gặp cô ấy, tôi sau đó đã được dẫn đi đến một căn phòng rộng ở ngay phía sau của toà nhà của giáo viên.
- Giới thiệu với em, đây là phòng tập luyện danh cho giáo viên. Nó được xây dựng bởi rất nhiều loại vật liệu có thể kháng ma pháp và vật lý. Ít nhất thì ở cấp S. Căn phòng này có thể chịu đựng được mà không si nhê gì. Nên em ở đây cứ bung hết lực ra đi Celiestia, không cần kiềm chế đâu.
- Em cần phải làm gì ạ?
Nhìn căn phòng trống khá là rộng lớn khi đi theo sau cô Roselica, tôi thắc mắc hỏi.
- Tất nhiên, là đánh với cô rồi.
Quay mặt lại tôi với một bộ tự tin tay phải tấm vào tay trái, cô Roselica nói.
- ...Đánh với cô ạ?
Tôi cảm thấy có chút e ngại, vì bản thân thật sự không phải giỏi việc đánh nhau, kể cả khi sở hữu sức mạnh của Celiestia nguyên bản từ trong game ra, tôi ban đầu cũng chỉ là người nhờ vào hệ thống game để điều khiển nhân vật, chứ đấm đá thực tế thì biết thế nào đâu mà chơi?
- Đúng vậy, dù em là người du hành thì cũng đừng coi thường cô nhé. Cô cũng là siêu năng lực gia cấp S đấy, vậy nên em hãy bung hết sức mạnh đi, trừ khi em mạnh như ngài Rudia, nếu không, đừng nghĩ có thể thắng được cô.
- ...
Không, em đâu có muốn thắng cô...là em sợ bị cô đè đánh được không ạ?
Nhớ lại, tôi cảm thấy vết thương trên đêm qua không hiểu sao sáng nay đã biến mất, giờ lại bất giác sinh ra ảo giác đau nhức.
- Thưa cô, không có cách nào thực tế hơn sao ạ? Như những loại máy móc đo sức mạnh chẳng hạng?
- Máy móc chỉ là vật chết, nếu như con người sẽ vì nó phân định sức mạnh của mình. Thì ai còn muốn cố gắng nữa chứ? Celiestia!
Nói cô Roselica đã phóng người lên thật cao, nhảy cách tôi đến mấy chục mét, rất phong thái tiếp đất đưa tay áo khoác bay phấp phới, hướng về phía tôi khiêu khích.
- Nào, bắt đầu đi, đến đây!
Bằng sự miễn cưỡng của mình, tôi đành thở ra một cái rồi nắm chặt tay nhờ vào Erisis quyết định biến thân.
Kể ra cô Roselica cũng đã có nói muốn tôi bung hết sức mạnh, mà siêu năng lực gia có nghề nghiệp biến thân như tôi trạng thái mạnh nhất thì chắc chắn là hoà thành quỷ nhân rồi.
Vẫn là cái cảm giác khoang khoái đầy sức mạnh đó. Nhìn những dòng nước bay quanh mình sau khi biến thân thành Clesstis, một trong mười hai dạng quỷ nhân của nghề nghiệp biến thân, quỷ nhân sở hữu thuộc tính nước.
Ngoại hình của quỷ nhân đều là do người chơi chỉnh ra cả, nên sẽ không lạ bao nhiêu khi hình dạng mà bây giờ tôi biến thân cũng khá tựa như Celiestia.
Nói đúng hơn thì tôi đã lấy chính nhân vật mình ra để làm hình mẫu cho dạng biến thân, chỉ khác ở chỗ là mấy đặc trưng khác của dạng quỷ nhân nó cũng đã khiến cho việc biến hình trở nên đặc biệt hơn.
Nhất là ở chỗ việc tôi đã khiến cho dạng này trở nên trưởng thành hơn với nhân vật mình sử dụng.
Ví dụ rõ nhất là chiều cao, nếu Celiestia có chiều cao là một mét bảy, thì dạng biến thân là Clesstic sẽ cao hơn mười cm, kèm với phục sức là giày cao gót, nó có thể đột lên hơn sáu cm nữa. Nên là bây giờ khi biến thân, tôi đã thành một cô gái trưởng thành hơn so với bộ dạng bang đầu của mình và cao hơn đến hơn mười lăm cm.
Lúc đầu, so với cô Roselica, tôi vẫn có một chút khoảng cách, nhưng giờ nếu đi đến đo chiều vào với cô ấy, tôi và cô ấy sẽ một chín một mười như nhau thôi.
Còn nữa, để khiến cho hai dạng càng khác biệt hơn, tôi cũng đã chỉnh ngực Clesstic ra to một chút, thành thử ra bây giờ tôi đang cảm thấy mình như đã trưởng thành hơn rất nhiều với nó đấy. Có điều, so với sự đồ sộ của cô Roselica, bản thân tôi xin cam bái hạ phong, vì có suy nghĩ đại đến mức nào, tôi cũng chỉ dám nâng ngực to lên một chút là cùng, vì sợ làm hủy hoại vẻ đẹp trước đó của nhân vật đã thiết lập.
- Em có một dạng biến thân thật đẹp đấy Celiestia. Trên thế giới này, cô từng xem qua thông tin về bốn người có năng lực như em. Nhưng tất cả quỷ nhân mà họ biến thân, đều không đặc biệt đến mức này, không lẽ vì là do em là người du hành?
Cô Roselica đứng ở ngoài xa mà nhận xét.
Nghe nó, tôi cũng biết là có chuyện gì xảy ra với bốn người kia. Nếu như họ không phải là người chơi giống tôi, vậy bọn họ chỉ có một khả năng xảy ra mà thôi. Sau khi thức tỉnh nghề nghiệp này, thay vì thiết lập tức hình dạng của quỷ nhân, họ cứ như vậy biến thân sử dụng luôn thì đương nhiên sẽ chỉ nhận được mấy hình dạng ngẫu nhiên.
Tất nhiên, có đẹp cũng có xấu, nhưng làm sao mà có thể bằng những người có tâm trong việc làm đẹp nhân vật như tôi được.
- Đại khái thì, chúng em sẽ có một sốt bí quyết riêng.
- Thật sao? Mà tạm thời hãy bỏ qua nó đi, cô đã sẵn sàng rồi Celiestia, đến đi!
- ...
Nghe cô Roselica nói, tôi hơi do dự một chút, nhưng trước khi ra tay tôi vẫn muốn biết một chuyện.
- Phải rồi, khả năng của cô là thể thuật sao?
- Thể thuật? À phải rồi, theo thông tin cô biết về dạng biến thân, em hẳn là tinh thông hết mọi khả năng nên mới cảm thấy mình khắc chế được người có khả năng thể thuật sao? Vậy thì em lầm rồi Celiestia. Cô giỏi hơn như vậy đấy, ngoài ra, cô là chiến binh ma pháp.
- A...
Ra là như vậy.
Chiến binh ma pháp là một dạng khả năng thức tỉnh kép giữa ma pháp và thể thuật.
Dạng này nó cũng hiếm tựa như biến thân vậy, chỉ khác mỗi là nó độc lập hơn, không cần quá chú trọng vào dạng biến thân của mình.
Với lại, với người chơi kỳ cựu, đây còn là một nghề nghiệp hết sức được săn đón vì độ đa năng của nó.
Sự đa năng của nó không phải nằm ở việc cận chiến và ma pháp đều được, mà năng ở chỗ đa thuộc tính, đa cách thao tác của nó.
Dạng biến thân, người chơi cùng lắm chỉ ký kết được giao ước với một quỷ nhân, một dạng thuộc tính và xoay quanh nó để chiến đấu, thì chiến binh ma pháp là thuộc dạng đa thuộc tính luôn.
Mới đầu game thì nghề này khá là yếu vì nó không nhận được nhiều buff ẩn như dạng biến thân, nhưng nếu cố gắng cày, và học thêm nhiều ma pháp thì đó là một nhân vật sẽ mạnh theo cấp số nhân theo thời gian.
Tất nhiên, đây cũng là một dạng nhân vật có tiềm năng phải đốt tiền để mạnh lên, nên thành ra cũng không nhiều người có thể chơi nó.
- Vậy em sẽ đến đây!
Nói, tôi tỏ ra ý chiến đấu với cô Roselica.
Như một thoái quen của những người chơi đã có thâm niên pk hàng chục ngàn lần, tôi nào điên cuồng nhảy vào đánh cô Roselica, người có nghề nghiệp chiến binh ma pháp chứ.
Vì vậy, tôi đã lợi dụng lợi thế của nghề nghiệp của mình mà...
Tôi thậm chí còn không biết dùng kỹ năng khi ở bộ dạng thế này trong thế giới thật!
- ...
Sao nhỉ? À đây rồi!
Phân vân một lúc, tôi cuối cùng cũng cảm ứng được một chút khả năng mình từng biết về Clesstic.
Một quả cầu nước xoáy lại trên tay tôi, trước khi tôi ném thẳng về phía cô Roselica.
- ...
Cô ấy đã tỏ ra như có điều gì khá hoài nghi, rồi nhẹ nhàng phủi bay quả cầu nhỏ đó của tôi.
Tôi và cô ấy nhìn về phía cô quả cầu rơi xuống rồi tan nát, cả hai đã hơi im lặng một lúc.
- Có một điều cô luôn tự hỏi bấy lâu nay, cô đã nghe tới việc người du hành không hề thật sự biết cách sử dụng sức mạnh của mình khi mới vừa đến thế giới này. Cô đã nghĩ chuyện đó khá buồn cười vì, nếu như vậy họ về sau sao có thể mạnh như vậy được. Nhưng giờ có lẽ cô nên suy nghĩ lại rồi, Celiestia, em thật sự sử dụng sức mạnh của mình khi nào chưa? Cô không rõ về người du hành lắm, nhưng có phải trước giờ em chưa bao giờ phải chiến đấu?
- ...
Cô Roselica nói không sai, nhưng để nói mà tôi chưa chiến đấu bao giờ, dựa vào việc điều khiển nhân vật Celiestia chiến đấu, thì đó lại là chuyện nghe khá buồn cười.
Không đáp lại cô Roselica bất cứ lời nào, tôi chỉ nở ra một nụ cười với cô ấy.
Sau đó, sau khi đã cảm nhận được cách dùng sức mạnh trước đó của mình, tôi đã biết bây giờ mình nên làm gì.
Bằng cách nào đó, nhưng tôi bây giờ lại cảm thấy trong đầu của mình có hàng tá những kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu mà Celiestia đã trãi qua.
Tuy vẫn là những cuộc chiến hết sức quen thuộc, nhưng thay vì chiến đấu phía sau màn hình, tôi bây giờ lại có thể cảm thấy toàn bộ góc nhìn lẫn cảm xúc của Celiestia chiến đấu khi đó vào lúc này.
Chính vì lẽ đó, bằng nụ cười có phần tự tin, tôi đã vén nhẹ váy đúng chuẩn tư thế dùng kỹ năng mình hay để Cliestia thực hiện, dậm mạnh đôi gót trang bị cấp SS mạnh xuống mặt đất.
Ùm!
Với một phát dậm như thế, tôi chỉ hơi bung nhẹ chút lực chân thôi, nhưng sàng nhà mà cô Roselica giới thiệu rằng có thể chống lại cả sức mạnh cấp S đã nứt ra rồi.
- Cô Roselica, vậy là em chưa nói với cô một chuyện rồi. Về Rudia, em biết cậu ta trước khi đến đây, nhưng nếu xét về mang độ sức mạnh của hai bên, kể từ khi cậu ta đến đây, em đã mạnh hơn cậu ta rất nhiều rồi.
Rudia chết đi là khi đó server chỉ mới mở vài tháng, trong khi đó tôi lại là người chơi đã bám trụ ở game được hơn một năm.
Sự cách biệt này chắc chắn là sẽ rất lớn, ngoài chỉ số gốc đã đạt giới hạn nhờ vào hàng tá các loại vật phẩm, vật phẩm ẩn, rồi cả mở thêm nội tại khác của nhân vật nữa.
Cái đó còn chưa nói đến các loại trang bị cao cấp mới ra trong game cách đây không lâu mang thêm hàng tá các loại thuộc tính ảo diệu.
Nếu mang nhân vật này của tôi quay lại quá khứ, Rudia có một ngàn thằng bước ra cùng lên, tôi vẫn sẽ dư sức đập chết một đám lớn cho đến khi diệt hết chúng.
Thành ra, tôi không biết cậu ta sang thế giới này sau đó sẽ mạnh lên như thế nào. Nhưng sức mạnh của tôi bây giờ đang có, là thứ đã sớm không thể mạnh lên nổi nữa rồi. Ngoài tích thêm trang bị mạnh ra, đây chính là cái người ta gọi là mãn cấp trong game!
- Cô Roselica. Bây giờ em sẽ cho cô thấy, cái gì gọi là cách một dân kỳ cựu chiến đấu!
Nói dứt lời, sau cú dậm chân để tung kỹ năng của tôi, nhưng giọt nước từ không khí đã được tạo ra, rồi chúng dần tụ tập lại với nhau.
Một hai ba bốn...rất nhiều rất đông, những bản phân thân của tôi.
Tuy nói rằng phân thân không mạnh bằng bản góc một nửa, ở cấp bậc chiến đấu cao đa phần đều sẽ chỉ là thứ đem ra để ngụy trang.
Nhưng đó còn phải xem đối thủ của mình là ai.
Cô Roselica đã lộ ra điểm yếu của mình ngay khi vừa mới bắt đầu trận đấu rồi.
Cấp S, đây gần như là sức mạnh giới hạn của cô ấy ngay tại thế giới này.
Còn với tôi mà nói, nhân vật của tôi là nhân vật sở hữu cấp SSS. Chỉ số đều đã là SSS. Sức mạnh, thể lực, ma lực, nhanh nhẹn, kháng ma pháp, kháng vật lý vân vân...(class nhân vật của main là triệu hồi nhưng là bản nâng cấp trở thành dạng biến thân, nên thành ra chỉ số đều sẽ phát triển nhờ trên vật triệu hồi. Nên nếu không biến thân, main cũng không mạnh lắm. Như mấy tay triệu hồi sư chỉ phụ thuộc vào pet ấy.)
Cô ấy thậm chí còn không mạnh bằng một trong các chỉ số của tôi nữa là.
Tất nhiên, tôi sẽ không lộ ra hết tất cả mọi sức mạnh này của mình cho cô ấy biết.
Việc dùng phân thân, tôi cũng cho nó nằm trong kế hoạch này nhằm che dấu thực lực.
Không phải là tôi không tin tưởng cô Roselica hay người thế giới này. Nhưng nếu là một thực thể quá mạnh, tôi sợ bọn họ sẽ cảm thấy sợ hãi với mình, và sau đó, thứ bọn họ không thể khống chế được, họ chắc chắn sẽ nghĩ cách tiêu diệt. Tôi không muốn mình trở thành kẻ thù của bất cứ ai.
Nên với việc gáy khét một câu với cô Roselica, tôi vẫn điều chỉnh rất nhiều sức để cho nó có cảm giác mạnh như Rudia mà cô ấy đã nói đến.
Cỡ cấp SS hoặc yếu hơn.
Cái sàng này chỉ chịu nổi cấp S, nên với lực đạp của tôi, nó cũng sẽ từ đó suy ra mà tính.
Còn về phân thân, số lượng có thể lên đến hàng chục, nhưng thực ra tôi chỉ cho chúng sức mạnh ngang ngựa một phần một trăm của mình thôi.
Đây là thế giới thật, nên nó mới tốt thế đấy, chứ trong game tôi chả làm được vậy đâu.
Thấy phân thân của tôi dần dần xuất hiện, gương mặt của cô Roselica đã bắt đầu trở nên nghiêm túc.
- Vậy cô đón chờ nó từ em Celiestia. Tới đi!
- Lên!
Có phân thân tiện ích như vậy đấy, không cần phải tự ra tay, chỉ một tiếng quát nhẹ, tôi liền có thể để cho mấy chục tay chân có một phần sức chiến đấu của mình lao về phía cô Roselica.
Chúng đều là phân thân của tôi, nên từ thể thuật, ma pháp và nội tại ẩn đều kế thừa một chút ít.
Tuy không mạnh, nhưng khi số lượng kéo lên hơn sáu chục đứa thì tôi tự hỏi cô Roselica sẽ đối phó thế nào.
Nếu là tôi, tôi còn sẽ cảm thấy hồi hộp, và có vẻ như cô Roselica cũng không thoát khỏi trạng thái đó với vẻ mặt nghiêm trọng của mình khi đối mặt với một phân thân dùng đến thể thuật, kết hợp với kỹ năng gia tốc của nước lao đến.
Theo sau nó, thậm chí còn bốn cái như vậy nữa.
Không chỉ vậy, ở phía sau tôi còn có thể điều khiển chúng để chúng thể sử dụng kỹ năng nào theo ý mình muốn.
Như dàn trận, mà không phải để nó chiến đấu tùy ý như đã từng biết.
Nhận ra điều đó, tôi chỉ có thể cảm khái quả là thế giới thật có khác thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com