Chương 6:
Bữa trưa đã trôi qua được một khoảng thời gian. Vẫn như trước, món ăn của Hội do Shirli lập nên này nấu ăn thật sự rất giỏi, nhất là cô bé Shuri, món nào cô bé ấy nấu đều ngon cả. Đến mức, tôi nghĩ có thể ăn được nó hằng ngày nếu cô bé đó chịu nấu cho. Sau đó, vì Shirli đã không đề cử bất cứ động nào nữa vào buổi chiều ngày hôm nay khi được hỏi đến, nên bọn họ đã tự động giải tán, để về còn làm việc của mình.
Và rồi, trong nhà cũng chỉ còn lại có mỗi tôi và Shirli.
Tôi từ khi đến thế giới này lúc nào mà chả rảnh, nên sau khi vui vẻ tiễn đứa đám trẻ đó đi, tôi đã ngồi tại ghế sa long trước truyền hình để tiếp tục tra cứu thông tin, mong nhanh thích nghi với thế giới này.
Còn về Shirli, cô bé đã đi tắm.
Có vẻ là do hoạt động quá sức trước đó ở sân thi đấu.
Còn về phần tôi, vẫn là thoái quen cũ, cảm thấy mình không có mùi gì kỳ lạ, thì đến chiều tối hẳn tắm vẫn chưa muộn.
Shirli có thể là con gái ngay từ đầu ở thế giới này, còn tôi chỉ mới trở thành con gái thôi, nên việc cẩu thả một chút là chuyện bình thường đúng chứ.
Dẫu sao trên thế gian này, mười thằng con trai, thì hết chín thằng đã sống cẩu thả rồi. Một thằng còn lại thì một nửa là vì muốn lấy le với gái nên mới thế, nửa khác là có bạn gái rồi nên nó mới sống như thế. Hiểu ý tôi mà đúng không? Không có cái nguyên do gì mà đột ngột thiên tính của con người dễ thay đổi như vậy cả.
Đám con trai ấy, nói quơ đũa cả nắm thì hơi quá đáng, nhưng đó vẫn là một sự thật...
Cạch cạch...
Tôi ngồi xem thông tin về thế giới một hồi thì tiếng cửa nhà tắm đã vang lên.
Shirli dường như đã tắm xong rồi, nên giờ cô bé ấy đang đi ra thì phải.
Tôi không để ý lắm, vì hiện đang xem một tin tức nghiêm trọng về một vụ tấn công của ma vật vào một dồn trú của quân đội con người, cách thành phố Falem không xa.
Sau đó, bỗng nhiên tôi nghe thấy mùi thơm và chiếc ghế sa long hơi nhúng xuống một chút thì đưa mắt nhìn sang.
- !!
Tôi bị giật mình một chút khi thấy đó là Shirli.
Nếu như cô bé ở trạng thái bình thường thì tôi sẽ không biết hiện như thế, nhưng hiện tại, cô bé này lại đang chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm mà thôi.
Giống như nhận ra ánh nhìn của tôi, cô bé này đã hướng mắt lên nhìn tôi với vẻ kỳ quặc.
- Cậu nhìn cái gì?
- ...Cậu không tính mặc đồ à?
- Có định ra ngoài đâu, tôi không thích. Đợi khô người, tôi sẽ mặc sau. Cậu quan tâm đến nó làm gì?
- ...
Tôi cạn lời rồi, như vậy cũng đưa nữa hả? Con gái con lứa đấy, có cần phải phóng khoán đến cỡ này không? Và hình như nếu nhìn kỹ phía trong khăn tắm, cô bé này còn chẳng mặc cả đồ lót. Nếu không phải tôi bây giờ là con gái, mà là bản thân mình ở thế giới trước thì...
À không đâu, chắc là tôi nghĩ nhiều thôi, nếu là tôi của thế giới trước, chắc là còn không có cửa để ở với một đứa con gái thế này nữa không chừng.
Shirli cũng sẽ không mất đề phòng như thế này khi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.
Duyên cớ tất cả cũng tại vì tôi là con gái cả, cô bé chắc thấy cũng không cần phải đề phòng đến chuyện đó.
Mà nó đúng thật, tôi bây giờ có bất ngờ thì bất ngờ thật với chuyện Shirli có thể thoải mái thả rong trong nhà, còn cái bản chất kia của đàn ông trong tôi giờ đúng là không còn hoạt động được nữa rồi.
- ...K-Không có gì đâu...
Tôi đáp lại với Shirli một cách bất đắt dĩ và thất vọng nhìn sang một bên với hơi thở dài.
Đời trai của mình...xong rồi...
- Trước đó, võ thuật cậu sử dụng nó được gọi là gì vậy?
Ồ hô... Đợi đến bây giờ mới lên tiếng à, quả đúng là một đứa trẻ cao ngạo mà.
Shirli đã hoàn toàn không đề cập đến nó trước đó trong bữa ăn, khi có cả hội của mình đang ở đây, cho đến lúc này. Có thể thấy được cô bé này có một cái tính tình cao ngạo, không muốn hạ thấp mình trước người khác đến mức nào.
Tôi quay mặt nhìn sang cô bé, bây giờ có thể thấy ánh mắt khá mong đợi từ trong đôi mắt kia của nó.
- Nó à...
Với ánh mắt đó của cô nhóc, tôi đã nở ra một nụ cười mỉm cùng với vẻ chăm chọc trên mặt hỏi.
- Cậu hỏi nó để làm gì?
- Chẳng qua là tôi chỉ muốn biết, thế thôi!
Cô bé dứt khoát nói một câu, rồi khoanh tay đánh mắt về phía khác.
Nhìn điệu bộ này của cô bé, tôi thừa biết là nó đang rất tò mò với môn võ thuật tôi đã biểu diễn ra, nhưng chỉ là đang cố gắng để tỏ ra mình không quan tâm nó khi bị tôi chế giễu thôi.
- Với lại, cậu có năng lực biến thân mà lại đi học võ thuật thì thật kỳ lạ.
Shirli lại tiếp tục, lần này cô bé đã tỏ ra thắc mắc.
- So với việc cậu có thể khống chế nước khả năng tốt hơn cả ma pháp và biến thân tôi nghe nói có thể dùng song thể thuật, nhưng kể cả khi có bốn người có năng lực này trước cậu, thì tôi cũng chưa nghe qua việc họ sẽ dùng võ thuật để chiến đấu, thậm chí, đối với họ võ thuật còn làm hạn chế khả năng vốn có của năng lực này, vậy tại sao cậu lại học võ thuật? Cậu đang chơi đùa trên chính năng lực mình mà không chịu phát triển nó một cách nghiêm túc? Hay cậu thật sự ghét việc biến thân khi chiến đấu?
Mọi câu hỏi của cô bé chắc hẳn là đều có một lý do riêng.
Nếu là người bình thường, với mấy câu hỏi như vậy nó chắc chắn sẽ rất khó xử.
Nhưng với tôi thì lại khác, người mà đã bị cô bé này hiểu lầm hoàn toàn chỉ cảm thấy nó thật buồn cười mà thôi.
- Tôi không ghét việc mình biến thân, cũng chưa bao giờ nói là ghét nó. Là do các cậu tự suy diễn thôi.
- Thế tại sao lúc đó cậu lại cố chấp như vậy dù biết bản thân đang ở thế bất lợi?
- Cái đó à? Tôi có rất nhiều lý do không thể nói với cậu.
Như việc tôi rất mạnh khi biến thân.
- Với lại, ai bảo cậu khi đó tôi chiến đấu là để chiến thắng?
- Vậy cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại thử đối chiến với những con ma vật đó để làm gì? Không lẽ như Selica nói, cậu đang cố làm trò đùa cho mọi người xem?
- ...Không có nhé!
Tôi bực tức nói khi nhớ lại câu nói đùa kia của Selica giây phút sau khi thua lần thứ năm.
- Cậu đừng có mà hùa theo Selica, con nhỏ đó chẳng biết cái gì cả, còn là một đứa hết sức biến thái...
Tôi lầm bầm lầu bầu nói, sau đó thì thở hắc ra một hơi.
- Hôm nay tôi nhận được đồng phục từ cô Roselica và vũ khí tặng kèm. Chính vì vậy, tôi mới muốn thử một chút độ kiên cố của nó và làm quen với món vũ khí. Chứ cậu nghĩ với nhiêu đó số lượng ma vật, có thể đánh bại tôi chắc?
- Không phải là có thể, mà là chắc chắn nếu như đó là những con ma vật thật.
- ...
Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy Shirli.
- Cậu quá tự cao, điều đó sẽ khiến cho cậu trả giá Celiestia.
- Tự cao? Tôi, đó không phải cậu sao?
- Tôi không hề như vậy, tôi chỉ đang cố gắng hết sức với những gì mình có thôi.
- Kể cả đánh giá tôi á?
- Đúng vậy. Sao nào, cậu có gì phản đối sau khi đã bị tôi đánh đến không đứng dậy nổi hay sao?
Con nhỏ không nói lý lẽ này!
Tôi dám chắc ý của nó chính là kẻ bại tướng thì không có quyền để lên tiếng với những gì đang nói kia.
- Nếu cậu không tự cao, thì khi đó cậu sẽ không từ chối lời thách đấu của tôi, cũng sẽ không mất đề phòng đến mức bị tôi đánh trúng. Tôi nói sai ư?
- Cái đó là tôi tự cao?
Tôi nhìn về phía Shirli với ánh mắt không dám tin, bởi vì hai hành động đó của tôi chẳng qua là để muốn tránh khỏi phiền phức mà thôi, chứ lấy đâu mà ra sự tự cao!?
- Vậy thì cậu nói xem, là cậu đã hèn nhát nên lúc đó tính chạy trốn?
- ...
Tôi á khẩu luôn, đó đâu phải câu hỏi muốn tôi trả lời!
Đây rõ là một cái bẫy, vì nếu tôi trả lời thế nào cũng sẽ bị con nhỏ này nắm thóp để chỉ trích!
Má nó!
Biết thế, tôi đã không đi nói chuyện với nó! Bây giờ đúng là tự rướt nhục vào người vì không thể cãi lại một đứa chỉ mới mười sáu tuổi thế này. Già lớn cả rồi đi thua một đứa nhỏ. Không biết để thiên hạ biết, người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ thế nào!
- Chuyện đó không tính, cậu đánh lén tôi...
- Thế vì sao người có sức chiến đấu A+ như cậu lại không hề phản xạ lại được dù tôi còn chưa dùng đến sức? Nếu như đó không phải là một sự tự cao, đến mức cậu còn không nghĩ đến chuyện đó. Vậy thì cái gì mới là sự tự cao?
- Cậu...tốt, đúng, là tôi đã tự cao và tự mãn đó thì sao nào.
Nhịn hết nổi với con bé này nữa rồi, mặt tôi đã nóng rang lên khi thừa nhận vào lúc này, điều con bé đã suy nghĩ.
- Hừ. Như vậy thì cậu thật khiến tôi cảm thấy coi thường.
- ...
Nhìn nó với điệu bộ còn không thèm nhìn mình nói kia, tôi giờ chỉ có thêm nắm chặt hai tay lại.
Một lúc sau, như nhớ lại chuyện đã diễn ra, tôi nở một nụ cười khích lại con nhỏ này.
- Vậy thì cậu thì sao, người như cậu bị một tên hạng hai đánh bại thì có gì đó tốt hơn tôi à? Chắc là cậu không hề tự cao đâu, cũng đâu hề dùng não để nghĩ đến mình thua như thế nào khi bị người khác đánh. Làm tốt, nỗ lực luyện tập, cậu không thấy nó thật buồn cười khi điều cậu theo đuổi rồi cũng chỉ là một trò đùa trong mắt người ta à?
- ...
- Ha...tất nhiên là tôi không giống cậu rồi, tôi có thể là đặc biệt, tôi có thể là tự cao như cậu nói. Nhưng, tôi có thể nói với cậu một điều, với tôi, chấp nhận thua sẽ là một chuyện rất bình thường, yếu hơn người khác cũng không phải chuyện...
- Cậu thì biết cái gì?
Đôi mắt tím đó của cô bé cuối cùng cũng nhìn sang tôi, chỉ là nó giờ lại chất chứa đầy vẻ phẩn nộ và lạnh lùng như có tâm trạng không nên đụng vào nào đó.
- ...
- ...Sự nỗ lực của tôi là trò đùa của cậu? Hay cậu bây giờ đang nói với tôi rằng hãy từ bỏ với những tôi đang cố gắng? Nhưng kẻ được sinh ra với cuộc sống có hết mọi thứ như cậu ấy, lúc nào cũng sẽ có suy nghĩ như vậy với sự nỗ lực của những người ở dưới như tôi sao?
Nói dứt lời, cô bé bỗng nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế với sự ghét bỏ trên mặt.
- Tôi tưởng cậu sẽ có điều gì đó khác biệt, nhưng cuối cùng cậu cũng không khác gì bọn họ.
- ...
Nói xong, cô bé đã quay người bỏ đi, chỉ để lại tôi một người vẫn chưa biết mình vừa rồi đã làm gì, sau đó cánh cửa phòng của nó đã bị đóng sập lại cực mạnh.
- ...
Hạ nhục trên nỗ lực của nó, mình đã làm gì sai rồi?
Ngồi lại vị trí của mình một lúc, tôi bắt đầu suy nghĩ lại với những việc đã làm vì bức xúc trước đó mà cảm thấy hoang mang.
Hoang mang là bởi vì bản thân ngay từ đầu không phải là người ở thế giới này, cũng sẽ không có nỗi lo giống người khác và có thể sống vô tư nếu muốn. Nhưng Shirli thì khác, cô bé này lại là người sống ở thế giới này, sẽ có nỗi lo của mình, sẽ có điều nó muốn hướng đến.
Shirli cũng chưa bao giờ tỏ ra sỉ vả tôi khi cô bé dùng lời lẽ chua ngoa của mình. Cô bé không tò mò, cũng sẽ nói như là muốn tôi tốt hơn, vậy mà tôi lại nói những lời lẽ gì như thế kia.
Tôi đã cười trên sự nỗ lực đó của nó và cả việc nó bị thua bởi cậu nhóc Alisagi kia nữa chứ.
- ...C-Cũng tại nó chọc mình mà...
Tôi siết chặt lấy tay phải, lòng cực kỳ cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng cảm giác mình đã không sai hoàn toàn ở đây vì chính nó mới là người khiêu khích tôi trước.
Sau đó, tôi đã ngã người sang một bên, thật sự cảm thấy đau đầu với chuyện này.
Lần đầu tiên sang thế giới này, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi mà tôi đã cảm nhận được sự bế tắt trong suy nghĩ của mình.
Tôi nằm như vậy được một lúc thì cánh cửa của cô bé Shirli lại mở ra lại.
Tò mò bò lên xem thì đã thấy nó thay đồ vào, là một bộ đồng phục giống với cái của tôi.
- Shirli chuyện trước đó...
Thật cũng cũng biết mình không có sai hoàn toàn, nhưng vì đối phương có quá nhiều áp lực với những lời lẽ kia, nó khiến tôi cảm thấy mình cần là người mở lời trước.
Nhưng mà, con bé này thật đúng là không hề muốn cho tôi mặt mũi chút nào.
Vì khi nó vừa bước ra khỏi phòng, tôi gọi nó, nó cũng không hề quay người nhìn tôi lấy một cái, đã đi ra đến cửa xong sau đó lại ầm, cánh cửa kia lại bị đập mạnh một cái.
- ...N-Người gì đâu mà khó ăn khó ở vậy?
Cách hành xử của cô bé khiến tôi cảm thấy có chút lo sợ, đồng thời cũng nhận ra đó đúng là cách hành xử của con bé này, vì ngay từ khi gặp nhau lần đầu tiên, đến bây giờ đã là người thứ ba, ngoài nói chuyện mấy câu ra, nó đúng thật là khiến tôi cảm thấy như luôn có một khoảng cách gì đó mà con bé không muốn mình tiếp cận.
Tôi cứ tưởng vách ngăn này sẽ hạ xuống khi con bé đấm tôi một cú vào hôm trước, và trong khoảng thời gian mời tôi vào Hội, nhưng có lẽ tôi đã hiểu lầm.
Bây giờ khi chỉ mới đụng chạm nhau có mấy câu, con bé này đã ngay lập tức trở mặt và còn tạo ra nhiều thêm khoảng cách nữa.
- ...Giờ sao...
Tôi tự hỏi mình và thật sự cảm thấy hết sức phân vân.
Chuyện này làm mình khó chịu quá, phải làm sao phải xử lý bây giờ? Chứ nếu không cứ sống tiếp với cái cảnh này, mình có phải bị áp lực đến chết không?
Trước khi sang đến thế giới này, tôi có một căn nhà riêng và chỉ sống một mình, nên bây giờ đối với việc trong nhà có thêm một người, lại là một đứa con gái thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thiệt, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó xử, cũng như bí bách bởi nó vì sẽ không biết làm sao để giải quyết chuyện đã gây ra.
Mà nếu không giải quyết, lại để con bé này ngày nào cũng ở trong nhà lạnh lùng, rồi xem mình như người vô hình, thì áp lực phải nói sẽ là vô cùng to lớn. Mà với người không thể chịu nỗi áp lực nhiều như tôi khi đối diện với một người khác, tôi sợ là không bao lâu mình sẽ bị trầm cảm đến chết mất.
Không biết làm thế nào, cũng không có người thân nào để mình trao đổi ở thế giới này xin cách giải quyết, tôi loay hoay một lúc tìm cách thì đã nhớ đến cô Roselica.
Kể ra thì cô ấy cũng là người tôi có mối quan hệ tốt nhất kể từ khi đến thế giới này. Với lại, cô ấy cũng là con gái nữa. Nên thành ra, khi nghĩ đến cô Roselica, tôi đã sử dụng Si ngay để gọi đến cho cô ấy mong có thể cầu cứu được.
- Chào em Celiestia. Cô rất vui khi em gọi cho cô vào lúc này. Có vấn đề gì với đồng phục hay vũ khí mà cô đưa đến chứ? Cô có thấy thông tin của em được đăng khắp trên kênh thông tin của trường và. À đúng rồi, trông em thật sự đã nỗ lực để mình trông như một học sinh bình thường đấy nhỉ? Và cô cũng thích cả thứ võ thuật em dùng ra nữa. Nó làm cô rất ấn tượng, và tự hỏi sao em lại không dùng ra vào lúc đó với cô thử.
Cô Roselica bắt máy với tôi ngay không bao lâu. Sau lời chào, cô ấy đã có rất nhiều chuyện nói với tôi. Nhưng điều đó lại không quan trọng với tôi vào lúc này, nên đã bỏ qua nó và nói.
- Thưa cô, thật ra em có chuyện cần nói với cô để tư vấn. Một chuyện bây giờ em cảm thấy hơi khó xử.
- ...Ồ, cô xin lỗi, cô không biết.
Giống như nhận ra điều gì đó từ giọng tôi, cô Roselica đã trầm ngâm một chút mà xin lỗi lên tiếng.
- Em đã gặp chuyện gì sao Celiestia, nếu như em cảm thấy gì không thoải, cứ nói với cô vào lúc này là được.
- Chuyện là thế này thưa cô. Bạn cùng phòng với em, Shirli ấy ạ. Hmm, hình như là em nghĩ mình vừa làm gì đó có lỗi với cậu ấy ạ. Trước đây ở thế giới trước, em chưa từng gặp phải tình trạng này, nên không biết phải làm thế nào cả.
- ...Ừm.
Lại im lặng thêm một lúc, cô Roselica đã ừm nhẹ với tôi như để nói là đã nghe được.
- Vậy hai đứa đã có chuyện gì với nhau?
- C-Chuyện là...bọn em có một cuộc trò chuyện nhỏ.
Tôi cố gắng đem chuyện mình đã trãi qua với Shirli kể lại một lần với cô Roselica. Không thêm cũng không bớt quá một chi tiết, nhưng lời lẽ chắc chắn không phải là của một người có lỗi hoàn toàn.
- Em em cũng không có ý nói là cậu ấy không cần nỗ lực. Đúng là việc em cố hạ nhục cậu ấy khi nói cậu ấy bị thua bởi cậu bạn Alisagi hạng hai và nỗ lực của cậu ấy là trò đùa, là sai thật. Nhưng mà, cô biết đấy, c-cậu ấy đã cố gắng khiêu khích em, dồn ép em kiểu như mẹ em vậy. Nó khiến em khó chịu lắm, nên lời lẽ mới không giữ lại được mà nói ra. Cái đó, em cũng đâu có cố ý, vậy mà cậu ấy giờ giận em luôn rồi, còn tỏ ra lạnh lùng gây áp lực nữa.
- ...
- Cho nên...em mới gọi cô để xin sự giúp đỡ. Chứ nếu không, em sợ cậu ấy mà cứ sống như vậy với em sẽ trở thành áp lực vô hình mất.
- Phụt, hahaha.
- C-Cô cười gì chứ.
- Em thật là đấy Celiestia.
Tự nhiên cô Roselica lại cười, nó khiến tôi giờ hết sức bị bối rối.
- Đại khái là cô đã hiểu tình hình rồi. Hôm qua em nói gì về bạn cùng nhà với mình, cô cũng đã hiểu. Nhưng không ngờ hai đứa sống chung lại có thể tạo lên mấy chuyện thú vị như thế, nhất là em đấy Celiestia. Cô tưởng em đến từ thế giới khác sẽ có gì đó khác biệt lắm chứ, nhưng hoá ra, hahaha, em ấy, chỉ là một đứa trẻ trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi. Ừm, lại có gì đó rất tốt bụng nữa chứ.
- Cô...
Giống như bị trêu chọc bởi cô Roselica, tôi đã cố phản kháng, nhưng mà mấy lời sau đó của cô ấy đã khiến tôi bất giác không thể lên tiếng.
- Về chuyện của Shirli ấy. Cô cũng đã nghe qua trước cả khi con bé ấy nhập học vào ngôi trường này. Con bé này là một trong những trường hợp hiếm hoi nhất có đánh giá tốt, trong khi đó lại có xuất thân hết sức bình thường tại Dgadila. À cũng không đúng, thật ra con bé này cũng có dính liếu một chút đến gia tộc Ireha.
- Ireha, ý cô là một cái gia tộc gì đó giỏi võ thuật?
- Ồ em biết à? Mà không phải giỏi võ đâu, mà ở khắp Dgadila, thì bọn họ chính là gia tộc duy nhất nắm giữ toàn bộ võ thuật của cả đất nước đấy. Những bản võ thuật hiện tại có mặt trên thị trường, ít nhiều thì cũng là từ tay của bọn họ được mang ra để buôn bán cả. Nhưng bọn họ cũng là những kẻ rất bảo thủ với võ học của mình, nên đa số chúng đều đã bị thay đổi nhiều để phù hợp với bên ngoài và khi có người dùng võ thuật đó để đối mặt với họ, họ cũng sẽ có lợi thế hơn, một cách để khiến cho địa vị của mình được cũng cố rất thường gặp, em biết đấy. Nếu em muốn học võ thuật tốt nhất mà bọn họ có, thì sẽ chỉ có hai cách thôi, em cho họ đủ tiền và có một mối quan hệ tốt để họ cho em vào thư viện của mình, hai đó chính là em phải bỏ ra một cái giá cực đắt, mỗi khi họ muốn đem một bản võ thuật tốt nhất của mình ra đấu giá, tất nhiên phù hợp với em hay không cũng chưa chắc. Còn một cách nữa là em phải là người trong gia tộc của bọn họ, tất nhiên thì điều đó là không thể nên cô cũng không muốn đề cập tới.
- ...
Nào chỉ bảo thủ, bọn họ còn đang tính áp đặt lên cả Dgadila, mình mới chính là gia tộc võ thuật duy nhất nữa không chừng ấy.
Nghe những lời cô Roselica nói mà tôi thầm nghĩ.
- Trước đó. Cô có nói về Shirli?
- Ừm, chuyện đó cũng lâu rồi. Và theo cô thấy thì nó cũng không phải lớn lắm. Vì chuyện như vậy thì bất kể gia tộc nào, lớn nhỏ đều có thể sẽ xảy ra.
- Em muốn biết, cô có thể kể em nghe không? Vì nó làm em, có cảm giác Shirli giận em có phần nào đó là vì nó.
- ...À...theo cô thấy, cũng có thể, chỉ là với em thì nó hơi bất thường.
- Bất thường? Em?
- Ừm, vì nếu con bé này có vì chuyện đó mà ghét bỏ ai đó, thì người đó phải được sinh ra trong đại gia tộc, và không có điều gì cần phải nỗ lực thì phải.
- Cái đó...cô, cô có nghĩ là do em dùng họ Voladimia không ạ?
Tôi nhắc nhở cô Roselica một chút, tôi nghĩ cô ấy đang không nhớ đến nó.
- ...Ồ...
- Em đã...nói sao nhỉ. Có rất nhiều người hiểu lầm về em như là người của một trong sáu chi của đại gia tộc Voladimia. Có lẽ cũng vì chuyện này, Shirli cũng đã hiểu lầm em là một cô tiểu thư quyền quý nào đó không hiểu chuyện mới được thả ra khỏi nhà chăng? Với lại, với thế giới này, em có nhiều thứ không rõ được, cô thấy đó.
- Hahaha, có vẻ như mấy hôm nay cô có quá nhiều việc cần làm, nên quên mất chuyện này. Nếu em đã nói vậy, thì nó thật sự cũng không sai khi con bé đó phản ứng với em lớn đến vậy. Celiestia à, cô nghĩ là em đã sai rồi.
- C-Cô...em gọi cho cô không phải là để cô nói em sai nhá! Em cần giúp đỡ!
- ...Từ từ, để cô nghĩ đã nào.
- Cô Roselica, nhưng tại sao cậu ấy lại cảm thấy ghét em về chuyện đó ạ? Cô chưa nói gì với em về cậu ấy và gia tộc Ireha cả.
- Đợi cô một chút, chuyện đó cũng lâu rồi, cô thật sự không nhớ rõ chi tiết lắm. À đây rồi. Shirli Gaodila. Shirli Ireha, ừm, đây hình như mới là tên thật của con bé ấy.
- Ireha?
- Cái chuyện này đã xảy ra mười sáu năm về trước rồi. Lúc đó, con bé chỉ mới vừa sinh ra thôi. Ở trong gia tộc Ireha có một thành viên con cháu của dòng chính đã gặp và yêu một người con gái không có gì nổi bật ở bên ngoài. Mà chắc là em không biết đâu, Ireha, ngoài việc bảo thủ trong võ thuật, bọn họ còn rất bảo thủ với việc duy trì tiềm năng trong dòng họ của mình. Bọn họ tuyệt đối không bao giờ muốn dòng máu võ thuật của mình sẽ bị vấy bẩn bởi những người có thân phận thấp hơn nhưng lại không có chút danh tiếng nào. Có một số tin tức về chuyện này, nhưng cô nghĩ đó là do gia tộc Ireha thao túng thông tin mà thôi. Họ nói mẹ con bé là người đã quyền rũ cha nó, lừa gạt cha nó hòng có được một danh phận trong gia tộc Ireha, còn bảo cha nó là một nỗi ô nhục khi bị chính cô ấy lừa. Tất nhiên, với mấy chuyện này chỉ có người trong cuộc thì mới rõ, có trời mới biết đâu là thật. Sau đó, truyền thông cũng bắt đầu công kích mẹ con bé, Hilick Gaodila. Hmm...để coi nào, nó không có nhiều thông tin về sau nữa, hình như mẹ con bé và nó đã không còn dây dưa với gia tộc Ireha nữa thì phải.
Cô Roselica nói trông thật mơ hồ, cứ như là đang làm cái gì bên đó vậy.
Không lẽ cô ấy đang vừa lướt mạng vừa nói chuyện với mình à?
Tôi hơi nghi ngờ, nghĩ có nên thử tìm không thì cô ấy lại nói tiếp.
- À đây rồi. Đại hội võ thuật gia tộc Ireha. Nó làm cô cũng biết đến cô bé này qua nó.
- Nó?
- Cứ mỗi năm năm một lần, nếu cô nhớ không nhầm.
- Cô à, có phải cô đang lướt mạng để nói không, sao cô chẳng có chút đáng tin nào vậy.
- À đúng rồi là năm năm.
- ...
- Em vừa nói gì Celiestia?
- Dạ, không có gì ạ.
Xem như mình chưa nói gì...
- Cô tiếp tục đi, chuyện đó ra sao?
- Con bé này đã đạt được hạng nhất sau khi đã hạ gục hết toàn bộ nhân tài trong gia tộc Ireha. Ừm. Đạt giải nhất trên một đại hội mà gia tộc Ireha muốn khoe ra tài năng trẻ của mình, muốn cho bên ngoài biết họ mới là gia tộc võ thuật mạnh nhất.
- Cậu ấy á?
Tôi có chút bất ngờ.
- Cô bây giờ đang tự hỏi, mặt của mấy tay trưởng lão trong gia tộc đó sẽ có bộ mặt như thế nào đây.
Có cảm giác, cô Roselica đang cười khinh bỉ ở bên kia.
- Tóm lại thì con bé đã khiến cho rất nhiều người biết đến sự kiện thường niên này phải điên đảo. Đồng thời sau đó, cũng vì ngoại hình của con bé trông khá giống sự đặc trưng của gia tộc Ireha, mà tin tức về nó mới bị đào lại. Chuyện này về sau cũng khá lớn, nên nó đã truyền đến tai của cô, vì con bé là một trong các ứng cử viên tiềm năng của hạng nhất năm nay. Kết quả thì em thấy đó. Cô cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Nhưng việc cô bé chiến thắng ở đại hội đó, rồi cũng không có ý sẽ có quan hệ với gia tộc Ireha sau đó, cũng đủ thấy con bé này cùng với chuyện gia tộc Ireha năm xưa là không ưa gì nhau. Có lẽ, việc nó thắng ở đại hội năm đó chỉ là vì để chứng minh sự tồn tại của mình thôi. Cô nghĩ vậy. Ánh mắt của con bé, em đã thấy chứ, theo cô biết thì không có quá nhiều đứa trẻ có nó đâu, đó là một ánh mắt của một đứa trẻ luôn nhìn đời bằng cách mà chúng đã trãi qua trên sự đau khổ đấy. Nên là khi em động chạm đến sự nỗ lực của con bé, nó mới nổi giận như vậy với em.
- ... Em nghĩ là mình biết rồi thưa cô.
Hình như là tôi đã hiểu lý do vì sao Shirli từ khi gặp tôi vẫn luôn có một sự dè chừng lẫn ngăn cách rồi.
Cô bé rõ ràng không chỉ hiểu lầm thân phận của tôi, như một đứa trẻ tiểu thư sống trong một gia tộc quyền lực mà cô bé ghét, vì bản thân đã bị chính cha và gia tộc mình nên xem là nhà bỏ rơi, mà còn về cách tôi đã biểu hiện ra đối ngược với cách cô bé sống nữa.
Trong đôi mắt của cô bé, tôi hình như là đã sống quá buông thả mình, như cái cách của mấy cô bé tiểu thư đã có hết mọi thứ nên không còn muốn nỗ lực một chút nào nữa. Trong khi đó, với một người như cô bé, nó đã nỗ lực rất nhiều để mọi người có thể công nhận mình và chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ từ bỏ để có được như ngày hôm nay, qua những gì đã thể hiện ra.
Có lẽ chính vì chuyện đó, lấy thân phận hiện tại của tôi trong đôi mắt của cô bé, nó mới cảm thấy tức giận đến như vậy khi nghe vào tai mấy lời chỉ là vô ý kia của tôi.
- Celiestia? Em có nghe cô không đấy?
- D-Dạ?
- Theo cô thấy, tốt nhất em nên đi xin lỗi con bé hay làm gì đó đi. Còn nếu em không thích, cô vẫn có thể chuyển người khác đến cho em, xem như là không còn chuyện gì nữa.
- Cô làm thế cũng được à?
- Em nói gì thế, so với cô bé ấy, em vẫn là người cần phải đối xử quan trọng hơn.
- ...Làm thế không được đâu cô. Như vậy là phân biệt đối xử quá mức, mâu thuẫn giữa em và cậu ấy sẽ trở thành chuyện không thể hoá giải nhất. Nhất là việc bị hiểu lầm dùng quyền của mình để tống cậu ấu ra khỏi phòng đấy, cả cô nữa. Liệu cậu ấy biết chuyện này sẽ nhìn cô như thế nào chứ?
- Làm sao cô biết được.
- ...
Tôi cạn lời luôn, đúng là với thân phận của cô Roselica, mấy đứa trẻ như Shirli, hình như không phải là cái gì đó quá quan trọng thì phải.
Nghĩ cũng phải, vì cứ năm nào cũng có mấy chục đứa vào lớp S, sẽ không thiếu người có tiềm năng như Shirli, cô Roselica không thèm để tâm đến cũng không phải chuyện gì lạ. Chỉ có tôi, một người du hành mới đủ để khiến cho cô ấy thật sự để tâm đến mà thôi. Mà nghĩ thêm thì...
- Cô Roselica, cảm ơn vì cô đã tốt với em như vậy. Nhưng em thấy vẫn để em đi xử lý nó sẽ tốt hơn. Em nghĩ là mình có cách rồi.
- Vậy thì tốt cho em. Khi em thành công hãy kể lại cho cô nghe nhé.
- Được ạ. Mà cô này.
- Sao?
- Cô có gia đình không, như chồng hay con ấy?
- ...Sao em lại hỏi vậy?
- Không...cũng không có gì...
Tôi cà hai chân vào nhau, vì thật sự cũng không rõ nên nói hay không.
- T-Thôi em cúp máy đây. Hẹn gặp cô lần tới ạ.
Nói xong, tôi cũng ngắt kết nối luôn. Không biết có quá vỗ lễ hay không, nhưng thật sự với suy nghĩ trong đầu của mình, chỉ mới gặp nhau với cô Roselica có mấy lần, nó cũng thật là ngại ngùng.
- Hầy, suy nghĩ ăn bám thì hay lắm. Trước tiên vẫn xử lý chuyện giữa Shirli và mình cái đã...
Thở dài một hơi với chuyện mình đang nghĩ, sau đó tôi đã đem nó ném đi ra sau đầu mà chú tâm đến vấn đề hiện đang gặp phải.
Đại khái thì lời nói chắc là không ăn thua...
Nghĩ cách cô bé đã lơ đi mình, tôi cảm thấy giờ mà đi bắt chuyện có khi còn chẳng để đối phương lắng nghe.
Chẳng lẽ mình đè đánh con bé một trận để nó bớt cố chấp? Ôi mình nghĩ gì thế, bạo hành trẻ vị thành niên à!?
Suy nghĩ của tôi trở nên thật có vấn đề.
Hầy...trước hết, mình vẫn nên nhẹ nhàng với nó thử coi sao. Nói và sau đó...
Tôi hơi đưa mắt ra đến cửa nhà, tự hỏi không rõ khi nào con bé sẽ trở lại, rốt cuộc nó đã đi đâu khi giận dỗi.
Có lẽ tôi chỉ biết một nơi mà nó sẽ đến, nhưng nghĩ đến thì mới thấy con bé này thật sự đã nổ lực như thế nào.
Đợi nó về đã nhỉ? Chứ giờ mình cũng đâu thể ra đó tìm nó được, có khi còn có rất nhiều người thì rất khó xử.
Tôi nghĩ thầm, sau đó đã ngồi yên trên ghế đễ chờ đợi.
Đó là một khoảng thời gian vô cùng dài và mất tập trung đối với tôi.
Tôi đã cố cập nhật tin tức về Shirli vào lúc này thông qua việc gõ tên cô bé với gia tộc Ireha.
Nó cũng không khác gì mấy cô Roselica nói đến đâu, cô bé sinh ra thì đã bị gia tộc ruồng bỏ cùng mẹ mình, cha thì cũng không nhận mặt, sau này thì ở với mẹ trong thành phố Falem, cuộc sống từ nhỏ đến năm mười lăm tuổi thì không rõ, nhưng vào đại hội võ thuật Ireha diễn ra, cô bé này mới được biết đến như là người đã phá vỡ quy tắc bất thành văn của đại hội này, người của gia tộc Ireha luôn đứng đầu, và đoạt được giải nhất lấy được một môn võ thuật của bọn họ.
Sau đó, mấy tin tức khác của cô bé cũng được đưa lên, từ nghi vấn là con cháu của gia tộc Ireha, cho đến chắc chắn khi nhận ra mẹ cô bé là ai, chính là người phụ nữ Hilick Gaodila năm xưa đã bị gia tộc Ireha gắn cho tội danh quyền rũ người trong tộc mình để mong có được danh phận. Ở đây cũng không thiếu mấy tin tức có nói thêm về quan hệ giữa cô bé và gia tộc Ireha sau đó, như là có mấy lần gia tộc này thuyết phục cô bé trở về, nhưng tất cả đều đã không có bất cứ sự phản hồi nào. Coi như, tất cả đều bị từ chối cả.
Trong khoảng thời gian đọc tin tức này, tôi đã có quay ra cửa nhìn mấy lần, nhưng tất cả đều không thấy cô bé Shirli sẽ trở về.
Chiều tà rồi đến tối, tôi đã cố gắng nhịn đói để có thể gặp con bé trước khi nó trở về nhà nhưng...
Nhìn giờ hiển thị trên Si, đã quá bảy giờ hơn, con bé này vẫn chưa quay lại.
- Cái gì vậy chứ, con nhỏ này không lẽ vì mình ở nhà nên nó tính bỏ nhà đi bụi à?
Nghĩ không ổn, tôi đã quyết định đứng dậy khỏi ghế ra ngoài để tìm nó.
Tôi đã không biết nó sẽ đi đâu, nên ra ngoài tính một chút, cũng chỉ biết một nơi đã từng thấy nó ở đó đến hai lần, sân thi đấu.
Xuống dưới chung cư ký túc xá, tôi đã hướng về phía đó mà đi.
Một lúc sau thì đã đến nơi.
Không đông đúc như ban sáng, nơi đây, vào giờ này vắng đến mức cũng chỉ có một người là đang nằm ở giữa sân.
Tôi hoang mang một vài giây mới nhận ra đó chính là Shirli.
Cứ tưởng cô bé này có chuyện gì, chạy đến gần để xem thì phát hiện ra nó chỉ là đang nằm đó nhìn trời với toàn thân là mồ hôi nhể nhại.
Luyện tập sao? Hay phát tiết, tôi không biết nhưng trong nó giờ phút này như thật sự có tâm sự.
À vâng, tất cả đều là do tôi hết!
Tôi đến gần, ánh mắt của nó cũng nhìn qua vì đã chú ý đến, nhưng sau đó thì tỏ ra không để tâm mà nhìn về lại bầu trời.
Thấy bộ dạng này của nó, tôi trước đó khó mở lời rồi giờ còn khó khăn hơn gấp bội.
- Cậu đã ở đây bao lâu rồi vậy? Đừng bảo với tôi là từ lúc chúng ta cãi nhau đấy nhé?
- Nó không liên quan đến cô.
- ...
Ua qua...
Con bé thậm chí còn thay cả cách xưng hô với tôi, nghe đầy mùi vị xa cách.
Nó đã làm tôi lúng túng một chút, nhưng cũng không thể khiến tôi nghĩ đến việc từ bỏ được mà nói tiếp.
- Cậu nói hay lắm, nhưng cậu vẫn chưa xin lỗi tôi đấy. Đừng có nghĩ mà chạy ra đây để trốn.
- ...
Giống như đã đụng đến việc gì đó rất khó tin, con bé Shirli cuối cùng cũng đã nhìn đến tôi và ngồi dậy, với đôi mắt không thể tin được.
- Cô nói xem, nói lại gì cơ? Tôi sẽ phải xin lỗi cô á?
- Đúng vậy.
Tôi hoàn toàn tự tin, có chút kiêu ngạo chống tay bên hông gật đầu với cô bé.
- Cô nên xem lại nhân cách của mình đi thì hơn đấy Celiestia. Ở đây cũng không giống như trong gia tộc của cô đâu, đừng đến trước mặt tôi mà làm trò.
- Tại sao đó phải là làm trò? Nếu cậu xin lỗi tôi, có thể tôi cũng sẽ xin lỗi lại cậu đấy.
- ...Cô nghĩ tôi cần lời xin lỗi từ cô? Nghe không thấy ngượng sao? Đừng cố tỏ ra mình cao thượng trước mặt tôi nhờ. Đúng là chướng mắt. Tôi ghét nhất là thể loại như cô đấy.
Nói, cô bé đã đứng dậy đi qua tôi tính rời đi. Nhưng tôi cũng không có từ bỏ.
- Cậu ghét cũng được, nhưng cậu cũng đã sỉ nhục trên sự cố gắng của tôi.
- ...
Cô bé đã dừng chân lại.
- Gia tộc Ireha đúng chứ? Cậu muốn nỗ lực chính vì quá khứ của cậu, tôi không biết rõ, nên mới vô ý nói như thế với cậu. Nhưng còn cậu thì sao, cậu hoàn toàn không hề biết tôi là ai, cậu cứ mặc định tôi là người cậu ghét, sau đó cậu mang chuyện tôi không nỗ lực ra để sỉ nhục. À có thể với cậu đó không phải là sỉ nhục, nhưng với tôi thì có đấy. Vì cậu đang sỉ nhục trên sự cố gắng để có cuộc sống bình thường của và hoà nhập với mọi người của tôi.
- ... Không bình thường à? Ừm, có lẽ cô nên coi lại cái đầu của mình.
Nói, cô bé này đã xem nó như một trò cười vậy phất phất tay rồi đi tiếp.
- ...Quyết đấu đi!
Chậm một chút, nhưng tôi vẫn lớn giọng nói với Shirli.
- Cậu muốn học võ thuật mạnh chứ? Nói cho cậu biết, võ thuật tôi đã sử dụng đó là võ thuật cấp bậc SS. Nếu như cậu thắng tôi, tôi sẽ dạy nó cho cậu. Nếu như, tất nhiên cậu thắng và có thể nỗ lực thắng được tôi với chỉ một chút sức mạnh kia. À, mà nếu cậu dám mới đúng.
- ...
Tôi còn tưởng con bé này sẽ phản pháo gì với mình, nhưng không...bởi vì qua vài giây nó bất động, một đôi mắt tím lạnh nhạt đã liếc đến tôi, đi kèm theo là một cái bóng hình từ ngoài xa lao đến.
- Cô còn dám nói vậy? Tôi không cần võ thuật của cô, ngay bây giờ tôi sẽ dạy cho cô một bài học Celiestia!!
Sau đó, nó đã hét lớn lên điều mình muốn nói rồi vung một nắm đấm về phía tôi.
Phù...kiềm chế cho tốt nào.
Shirli không phải là cô Roselica, tôi cũng không có ý định sẽ lấy chỗ sức mạnh của mình đối đàu với cô ấy để đối chiến với Shirli, nhưng nếu đánh thường quá, cô bé này sẽ coi rằng tôi không tôn trọng nó. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc sẽ biến thân, mà biến thân thì kể cả khi đòn đánh nhẹ nhất cũng sẽ rất mạnh, nên tôi đã phải nghĩ đến việc thật kiềm chế.
Sau đó, tôi đã kích hoạt Erisis.
Với đôi mắt đã kinh ngạc một chút của Shirli, tôi trong trạng thái biến thân đã bắt lấy tay nó, đảo một vòng sau đó thì dùng chân đạp nó văng đi.
Tôi đã hết sức kiềm chế rồi, nhưng cú đạp đó vẫn đưa con bé này văng xa đến cả trăm mét, mới lăn vài vòng trên mặt đất mà ngừng lại.
Như có điều gì đó rất không thể tin được, nó đã ngẩng đầu nhìn sang tôi ngay khi ổn định cơ thể.
Chỉ là, tôi đã học được một mánh từ cô Roselica, nên là, khi muốn dạy bảo cô bé này một chút, tôi không có ý định sẽ đánh xong rồi để yên như vậy, mà sau đó liền bước, lấy tốc độ nhanh hơn cả chạy đi đến chỗ của cô bé.
Rồi đưa chân, lúc nó còn không kịp phản ứng thì đá một cái đem nó đạp bay đi tiếp.
Tôi có thể nghe thấy tiếng rên từ nó sau cú đá, nhưng đã hoàn toàn bỏ qua, một giây sau thì tiếp tục đi.
Lúc này, con bé dường như đã nhận ra việc tôi sẽ không có ý định dừng đánh lại, nên nó đã phản ứng rất nhanh mà lộn nhàu trên không, cố gắng ổn định cơ thể khi tiếp đất nhưng mà.
Oành!
Tôi đã giọng thẳng vào bụng của con bé khi vừa đến chỗ nó, sau đó bóp lấy cổ nó mà nâng lên ném thẳng xuống mặt đất.
Lấy chiều cao của tôi và con bé hiện tại, nó giống như là tôi nắm lấy một món đồ vật nào đó mà ném thẳng xuống vậy, thật dễ dàng.
Tôi có thể thấy con bé đau đớn, thế nhưng để khiến cho nó mất đi ý chí chiến đấu, tôi đã không một chút do dự nào đưa chân đạp lên ngực của nó, ấn nó xuống khi có ý định sẽ bò dạy.
- Cậu đã sỉ nhục cách để tôi có thể sống như người bình thường.
Tôi nói một cách đầy lạnh nhạt, khi muốn cho Shirli nhìn vào sự thật lúc này giữa tôi và nó.
- Còn cậu...nỗ lực tiếp đi, nếu cậu có thể thoát khỏi bàn chân này của tôi, xem như cậu thắng.
- Aaaaaa!!!
Con bé đã cố gắng nỗ lực, nhưng tất nhiên rồi, tôi còn không dùng đến sức nó cũng không thể nào dậy nỗi với chỉ có sức mạnh ở hạng B.
- ...Tôi ghét cô! Ghét những người như cô!
Biết không thể thoát ra khỏi được chân tôi, con bé sau đó đã chuyển qua mắng tôi rồi những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Các người có sức mạnh thì có quyền sao!? Các người xem tôi là gì, chẳng lẽ tôi không phải sống như các người!? Tại sao các người có thể sỉ nhục trên sử nỗ lực của tôi, các người có giúp tôi sao!? Tôi có được ngày hôm nay cũng là trên sự nỗ lực của tôi, cũng đâu phải của các người!! Thả tôi ra!! Thả tôi ra mau!!
- Vậy thì tôi sinh ra đặc biệt và mạnh mẽ thì đó là lỗi của tôi sao!?
- ...
Sau khi cô bé gầm thét xong, tôi đã bật lại nó một câu hỏi.
- Đặc biệt rồi mạnh rồi, cậu nghĩ tôi sẽ sống vô lo sao!?
Tôi giận dữ nói.
- Cậu còn có thể nỗ lực để mạnh lên, còn tôi, tôi mạnh nữa, đặc biệt nữa, tôi trong mắt các người sẽ còn là người à!? Tôi còn có thể sống bình thường sao!? Shirli, nói cho tôi biết đi, có phải cậu bây giờ đang rất sợ tôi không, người có thể nhẹ nhỏm đè cậu ra đánh thế này?
- ...
- ...Với cậu, cậu sẽ có nỗ lực để mình một ngày mạnh lên để người khác có thể sẽ không coi thường cậu nữa. Còn với tôi thì khác, nếu tôi còn mạnh lên nữa, nỗ lực giống như cách cậu làm vậy, đừng bảo đến sự coi thường, đến một người tôi có thể nói chuyện được, sợ là tôi sẽ còn chẳng có. Cậu ghen tị với tôi sao? Vậy cậu sẽ chịu được cái sự cô đơn mà nó có không? Nói đi.
Tôi nhìn Shirli với vẻ coi thường nói, vì ngay từ khi đối mặt với cô Roselica, không quyết định dùng ra hết sức mạnh, đó chính là nỗi sợ của tôi, nỗi sợ vì mình quá mạnh, đến mức phải khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
- ...
Trước câu hỏi của tôi, con bé này cuối cùng cũng đã dừng việc chống cự lại, đôi mắt tức giận trước đó đang chảy dài những giọt nước mắt giờ đây vẫn không thay đổi, chỉ là đã nhiều thêm một chút vẻ suy nghĩ.
Thấy cô bé như thế, tôi cũng không còn lý do nào khống chế nó nữa, mà lùi lại bước chân của mình.
Bước lùi về sau, cũng là giây phút tôi hoá trở lại thành người mà ngồi xếp bằng xuống chỗ Shirli đang nằm.
Tôi đang ra định ngồi bệch xuống kiểu của mấy thằng con trai kìa, nhưng nhận ra mình mặc váy nên không thể làm như thế được.
- Chúng ta không giống nhau, vì vậy không hiểu nhau là rất bình thường.
Tôi nói với tư cách cũng là người có lỗi, nhưng không có nhìn Shirli, vì biết bây giờ cô bé trông sẽ rất phức tạp sau những gì đã trãi qua.
- Cậu với tôi bây giờ đều ở chung một nhà cả. Xích mích là không thể không giảng hoà. Tôi cũng không muốn cậu vì những lý do của mình bị giận cá chém thớt, khi cố gắng sống một cuộc sống thật vui vẻ. Năm nay, cậu và tôi đều mười sáu tuổi, đều là năm nhất ở học viện. Tôi không biết tương lai sẽ thể nào.
Tôi đưa mắt nhìn lên trời với sự sự ngẫm tôi đáng ra phải suy nghĩ về nó khi đến thế giới này.
- Nhưng bốn năm kế tiếp, tôi biết đó sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng đối với cả hai chúng ta. Với cậu có thể là chứng tỏ mình, đạt được các loại thành tích, nỗ lực để sau khi ra trường. Làm sao để có được một chỗ đứng trong xã hội. Với tôi, thì đó chính là thời gian tôi sẽ tìm hiểu về mọi thứ, về mọi người, cậu, cô Roselica, thế giới bên ngoài, cách nó vận hành, sau đó...tôi thật sự muốn một cuộc sống thật tốt. Để sau khi ra khỏi học viện, bất kể là bên ngoài thế nào, tôi sẽ đến đâu, sẽ được người khác nhìn nhận thế nào. Cũng sẽ biết rằng tôi đã từng có một khoảng thời gian mình cảm thấy được thoải mái và sống như một học sinh bình thường.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vì thật sự đó chỉ là những dự kiến, không hề biết nó sẽ trở thành như thế nào trong tương lai.
- Cậu thấy đó...chúng ta cũng có nỗi lo khác nhau...
- ...
Ngẩng đầu ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhìn xuống, định nói dứt câu rồi đứng dậy thì một cái ôm lớn đã đem tôi ôm chặt.
- Mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã tỏ ra hiểu cậu như thể cậu đã làm sai với mình.
- ...Ơ...
Hành động của cô bé quá bất ngờ, nên tôi đã đơ ra một chút trước khi cũng đưa tay hơi hơi chạm vào người của cô bé, vì nó dường như đang khóc.
- Mình thật sự đã ghen tị với cậu vì những gì cậu đã đạt được, cũng như đã khó chịu với cậu khi cậu không nỗ lực cũng có được chúng. Mình xin lỗi. Hức. Xin lỗi Celiestia, mình đã không biết gì về cậu cả.
- ...
Mình nên nói gì tiếp chứ?
À...hình như là tôi đã chẳng biết nói gì vào lúc này rồi. Đột ngột được người khác hiểu mình cũng tốt, nhưng tới quá nhanh, thì với thân phận của tôi hiện tại, nó thật sự không quá thích hợp đúng chứ? Tôi có thể lo, nhưng Shirli chắc không phải là hoàn toàn hiểu được chuyện tôi đang gặp phải rồi.
Nếu không, tôi sẽ không cảm giác như mình lừa gạt tình cảm của cô bé vào lúc này.
- Mình cũng xin lỗi cậu vì những gì đã nói.
- Mình biết, tất cả đều là lỗi của mình. Tất cả là do mình đã khiến cậu phải nói chúng.
- K-Không phải thế...
Tôi thật cảm thấy khá lúng túng vào lúc này, vì Shirli tự dưng lại nhận hết lỗi về mình, như vậy thì chẳng đúng những gì tôi nghĩ, hai bên cùng xin lỗi hoà giải chút nào.
- Nếu như mình không nói như mình đã hiểu cậu, thì chuyện đó sẽ không xảy ra, là mình đã làm sai. Cậu không cần phải đi xin lỗi một người không nói lý lẽ như mình Celiestia.
- ...
Ừm ừm...thì nó đúng thật...nhưng mà.
- Nhưng những gì mình nói ra rồi thì không thể xoá bỏ được nữa Shirli ạ. Cậu cũng đã nghe rồi, là mình đã sỉ nhục trên sự nỗ lực và sự yếu đuối của cậu. Chuyện đó không thể thay đổi, nên mình mong rằng cũng như cậu, mình có thể xin lỗi cậu, vì chúng ta đều mắc lỗi.
- ...Nhưng mà...
- Cậu ăn tối chưa Shirli?
Tôi nhanh chuyển chủ đề.
- ...Vẫn chưa...
Nói dứt lời, cô bé đã buông tôi ra với vẻ mặt đã ướt đẫm nước mắt buồn bã.
- Vậy cậu đi ăn không? Dù mấy món trong căn tin đều dở tệ, nhưng nó nghe nói tốt cho cơ thể đấy. Mình có thể không cần, nhưng cậu thì khác, có muốn không khi mình khao cho cậu một bữa. Yên tâm đi, mình có tiền!
- ...
Dụi mắt mình một cái, Shirli đã nhìn lên tôi với ánh mắt thở dài.
- Cậu...thật sự ngốc hay ngây thơ vậy. Việc mời người khác đi ăn, cậu cũng có thể nói thành như thế sao? Nếu bữa ăn chỉ vì tốt cho cơ thể, mình cũng không cần.
- Hơ?
Tôi cứ tưởng là một đứa cần mạnh lên như Shirli sẽ thích bị thuyết phục bởi nó chứ, thật lúng túng.
- Vậy mình nên nói sao giờ? Hay là cậu ghé qua khu mua sắm mua mấy thực phẩm thường về nhà gọi Shuri qua nấu hộ?
- Cậu coi người ta là đầu bếp của mình rồi à?
- ...
Tôi trừng lớn mắt với Shirli một cái, suýt nữa thì gật đầu, vội nhìn sang hướng khác miễn cưỡng.
- K-Không ý mình là, nếu cậu không muốn ăn mấy món ở căn tin, thì chúng ta có thể ăn tại nhà.
Không phải là tôi không biết nấu ăn gì đâu, tôi trước kia đã luôn nấu ăn cho mình, thế nhưng đây không phải là thế giới đó, và khi đã nhìn qua mấy thứ được mua về bởi Hội của Shirli một lần rồi, tôi liền nhận ra cách nấu ăn mình từng biết ở thế giới này đều vô dụng, ngay từ khâu xử lý thực phẩm đã như vậy, chứ đừng nói là đem lên bếp.
- Xì hahaha, cậu biết nấu ăn không?
- ...Nếu dùng Si vẫn xem như có thể đi.
- Mình chưa bao giờ nấu ăn cả. Mẹ luôn là người nấu cho mình, ở bên ngoài chỉ có thể mua đồ ăn, hoặc là người khác nấu giúp. Bây giờ cậu nói vậy, hay là chúng ta cùng nhau xuống bếp đi.
- ...Thôi hay là đi căn tin nhé?
Hai đứa không biết nấu ăn, đùa gì vậy, tôi còn không muốn tạo ra chiến trường vào giây phút này.
- Bây giờ mà dọn dẹp thì mệt lắm.
- ...Được thôi, nhưng mình cần cậu đồng ý với mình một chuyện.
- ? Chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com