Chương 7: Đăng nốt cái chương sao nằm ở đây?
Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày thứ tư tôi có được một cuộc sống mới ở thế giới này.
Bùm bùm bùm!
Tôi vừa dụi mắt đi ra cửa phòng sau một đêm khó ngủ. Những tiếng pháo nổ vang lên cùng những dãi ruy băng nhỏ bay múa đã làm tôi giật mình nhẹ.
- Nào, mọi người hãy cùng vỗ tay chúc mừng cho thành viên cuối cùng của Hội Silia của chúng ta, Celiestia.
Bốp bốp bốp bốp...
Sau giọng nói tuyên bố đầy thích thú của Shirli, từng tiếng vỗ tay một đã theo lời cô ấy vang lên khắp căn nhà.
Nó đến từ năm người còn lại của Hội Silia, và cả chính cô bé đó nữa, cũng góp vui vào chuyện này với đôi tay của mình.
- Chào mừng cậu đến với Hội Celiestia.
Một cái ôm lớn đã đưa tôi ôm vào lòng, trong lúc tôi còn chưa kịp định thần lại, đó là từ Selica.
- Ừm ừm...
Tôi vô ý đáp một cái, mới nhớ lại hôm qua đúng là đã miễn cưỡng đáp ứng với Shirli về chuyện này.
Cũng hết cách, sau khi làm hoà được với cô bé, cũng như hiểu nhau hơn, tôi khó lòng mà từ chối được em ấy khi mà nó lại yêu cầu tôi một việc như vậy.
Cũng chỉ là vào hội thôi, giúp con bé có thể thành lập được một cái Hội chính quy với bảy thành viên. Tôi đã đáp ứng nó, nên giờ chắc là giây phút con bé nói rằng, là thời điểm kết nạp sau khi nói với mọi người vào hôm sau.
- Bọn mình còn tưởng Hội trưởng nói đùa. Có chuyện gì xảy ra khi bọn mình rời đi sao?
Selica buông nhẹ tôi ra, đứng đối diện hai tay giữ vai tôi vẻ mặt không tin.
- ...
Tôi đã đưa ánh mắt sang nhìn Shirli, nó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn tôi, nhưng qua lời Selica thì chuyện đêm qua, nó đã không đề cập đến rồi.
- Nào Selica, đó là chuyện cậu không nên đề cập đến vào giây phút quan trọng này, hãy nghĩ tới việc ai sẽ là Hội phó sau khi Hội của chúng ta chính thức thành lập đi thôi.
- Hả?
Một giọng nói trêu chọc đã vang lên từ phía sau, làm cho Selica giật mình ngạc nhiên.
Sau đó, cô bé đã quay đến nhìn tôi với ánh mắt không nỡ và cầu xin.
- Được rồi Lumin, đừng trêu cậu ấy như thế, mình sẽ là thành viên của Hội thôi. Bởi vì Shirli năng nỉ, nên mình mới gia nhập Hội các cậu cho đủ quân số, việc sau này phát triển và quản lý thành viên, vẫn để lại cho người thật sự muốn nó sẽ tốt hơn.
Tôi nhìn cô bé vừa trêu chọc Selica một cái, nói rồi đặt tay lên vai của cô bé này chấn an.
Selica nghe vậy thì hai mắt đã trừng lên một cách sáng rỡ.
- Celiestia, cậu là tốt nhất, ehehehe...
- Còn cậu, đừng có mà lợi dụng, còn không mau buông ra!
Tôi khá tức tối với Selica, vì con nhỏ này đã không chỉ một mà đến mấy lần đã lợi dụng tình hình đụng chạm tôi.
- Không mà, để mình ôm cậu thêm một chút...hít hà~ oa, cậu dùng hướng Iilip sao, nó thật thơm và hợp với cậu Celiestia, có lẽ mình cũng nên dùng nó vào lần tới.
- Cái con nhỏ biến thái này!
Vẫn là như lần trước, tôi đã cố cạy đầu của Selica ra, nhưng đúng là bất lực khi thứ sức mạnh mà nó thể hiện ra là không bình thường. Đã vậy, giờ nó còn đang cố gắng hôn hít ở cổ của tôi, nó khiến cho tôi vô cùng nhột nên đã yếu đi khá nhiều.
- Được rồi được rồi Selica, mau buông cái bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người Celiestia nào.
- Khoan, đợi đã, khoan...
Phải mất một lúc sau, có lẽ trông thấy tôi bắt đầu quá khó chịu với Selica, mấy người trong Hội cuối cũng mang con nhỏ biến thái này kéo ra.
Thấy nó, tôi đã thở nhẹ ra một cái, mặc cho cái con hâm kia có kêu la muốn bám vào người mình nữa.
- Cảm ơn các cậu. Có điều không cần thiết phải long trọng như này chứ?
Tôi nhìn quanh nhà với những sợi dây ruy băng vừa bị xả ra ban nãy mà hỏi.
- Cái này cậu nói đùa.
Aramitt trừng lớn mắt với tôi nói, Shuri sau đó cũng chêm lời vào.
- Có phải cậu quên mình là học sinh đặc biệt? Bao nhiêu năm học viện mới chỉ có cậu và Hội trưởng Hội học sinh chị Melissa được giới thiệu vào học viện chúng ta như vậy. Chị ấy còn trở thành một học sinh ưu tú đến như thế, nổi tiếng khắp cả học viện, lẫn với những học sính còn chưa vào học viện học như mình. Cậu sau này sẽ thế nào, bọn mình nào dám sẽ qua loa hay sao. Dù biết cậu vào Hội là đã đạt được thoả thuận gì đó với Hội trưởng, nhưng bọn mình cảm thấy việc khiến cho cậu bị ấn tượng và giữ chân cậu lại trong Hội sau bốn năm nữa sẽ tốt hơn!
Cô bé trông có vẻ khá phấn khởi, và mấy người khác cũng không nhanh không chậm gật đầu hưởng ứng.
Với nó, tôi nhìn tất cả một cái, hiểu tâm ý của mọi người thì cảm thấy thật buồn cười.
- Các cậu thật là. Mình nói sẽ đồng ý gia nhập vào Hội với Shirli thì sẽ không thay đổi đâu. Còn việc giữ chân mình hay không, không phải là việc các cậu chào đón mình thế nào mà cách các cậu thể hiện về sau kìa.
- ...
Tự nhiên không biết tôi nói sai ở đây không, trông cả đám này hơi bối rối.
- Celiestia, vậy sau này cậu sẽ rời bỏ bọn mình sao?
Selica bỗng trở nên muốn khóc hỏi.
- Hay là mình nhường chức Hội phó cho cậu nhé?
- Cậu thật là đấy Selica, mình đâu có nói sẽ rời Hội?
Tôi tỏ ra mệt mỏi đối với cô bé này.
- Được rồi, được rồi, mọi người đừng có biểu hiện ra cái vẻ không vui đó nữa.
Như muốn cứu vãng cho tình hình, Shirli đã bước đến bên cạnh tôi có lời nói về phía cả Hội.
- Như các cậu đã thấy, Celiestia cuối cùng cũng đã chấp nhận gia nhập Hội của chúng ta. Như vậy, từ sau này trở đi, sau khi Hội chúng ta đăng ký xong, cậu ấy vẫn sẽ là thành viên của Hội chúng ta. Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ có xích mích gì đó với nhau, nhưng như là một Hội, chúng ta vẫn sẽ đối diện với nhau và giải quyết nó được chứ? Bốn năm sắp đến, hãy như là những người đồng đội, bạn thân nhất của nhau!
- Đúng!
- Chúng ta sẽ là đồng đội và bạn thân nhất của nhau!
Mọi người sau đó đã hưởng ứng lại lời nói của Shirli.
Sau đó, cô bé này lại nói tiếp.
- Như các cậu đã nói. Bây giờ chúng ta không nên lo lắng đến chuyện tương lai như thế nào nữa. Trước tiên, chúng ta có phải nên chào đón thành viên quan trọng nhất này của Hội chúng ta đến bàn ăn sáng đang đợi cậu ấy hay không?
- Có!
Cả nhóm đã rèo lên đồng thời với câu hỏi của Shirli.
Rồi Selica và một người khác chính là cô bé Shuri, đã bước đến mỗi người nắm một tay tôi kéo về phía bàn ăn ở gian bếp.
Thức ăn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng vẫn còn nóng và khi được kéo đến thì tôi cảm thấy thật khó cưỡng lại với chúng.
Aramitt đã chu đáo kéo ghế ra cho tôi, Selica thì đẩy tôi vào đó. Toàn bộ quá trình gần như là tôi đã không có bất cứ quyền tự quyết nào, đã ngồi vào bàn ăn với những món ăn sáng ngon mắt thơm nứt mũi được đặt trên bàn rồi.
- Celiestia, như là người đại diện cho Hội Silia, thêm một lần nữa, Hội trưởng mình xin chào mừng khi cậu gia nhập vào Hội.
- Chào mừng!
- Chào mừng nhé!
Mọi người đều tỏ ra khá vui vẻ, sau khi Shirli đã ngồi ở chiếc ghế đơn độc nhất ở một góc bàn và lên tiếng.
Sau đó không lâu thì cả nhóm cũng đã ngồi chỉnh chu vào chiếc bàn ăn nhỏ chỉ đủ vừa cho bảy người này.
Lúc tôi còn đang phân vân chọn món nào khai vị trước, Shuri như mọi lần đã mang một bát canh nhỏ đến cho tôi, dường như với cô bé, húp canh trước vẫn là một điều quan trọng.
- Mời cậu Celiestia.
- Cảm ơn cậu Shuri. Đáng tiếc mình không phải là con trai, nếu không đã...
Tôi biết ơn nói với Shuri, nhưng khi nói ra miệng những lời sắp nói thì cảm thấy không ổn lắm, nên đã dừng lại.
Vì Shuri, cô bé này giờ giống như đã nghe ra hiểu ý tôi mà đỏ mặt.
- A! Sao cậu có thể như vậy được chứ Celiestia, mình cũng giỏi nấu ăn kia mà?
Selica ngồi bên cạnh đã bám lấy tôi với vẻ cực kỳ phản đối.
- Hừ, cậu không có cửa.
Tôi khinh bỉ với cô bé ấy một cái, rồi quay đến chỗ chiếc bát canh vừa được cho, đưa muỗng húp.
Nó ngon~.
- Hahaha, xem ra Selica, không được chào đón bởi Celiestia lắm.
- Chắc do cậu ấy có tính cách cổ quái quá chứ gì.
- Mình thấy món Shuri nấu vẫn ngon nhất so với chúng ta. Celiestia nói đúng, mình cũng muốn đem Shuri về nhà cất.
- Lumin, cậu không nên nói thẳng ra vậy chớ, cậu xem mặt của Shuri giờ đã đỏ đến mức nào kìa!
- Hahaha...
Sau đó, một cuộc nói chuyện vui vẻ đã cất lên từ bàn ăn, và đó cũng là thời điểm mà cả Hội bảy người, tính cả tôi này tiến vào bữa ăn sáng với nhau.
- Thêm Celiestia nữa, chúng ta giờ đã đủ điều kiện để thành lập một Hội cho riêng mình. Sau khi đăng ký xong, Hội trưởng, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo để hoạt động nhân ngày đầu tiên được thành lập này?
Người vừa đặt câu hỏi đó là Mihara.
- ... Hmmm... Mình muốn, chúng ta sẽ có thể nhận nhiệm vụ từ học viện để có được điểm tích lũy. Nhưng nghe nói nó chỉ công bố sau khi lễ khai giảng diễn ra... Các cậu có ý định gì không?
- Mình mình mình!
Selica vội vàng dơ tay khi Shirli tỏ ra phân vân.
- Cậu nói đi Selica.
- Hội trưởng cậu có xem tin tức sáng nay chưa?
- Ồ, là nó hả?
Aramitt như có điều đã biết tỏ vẻ bất ngờ.
- Đúng vậy, chị Melissa, Hội trưởng Hội học sinh cũng là người là học sinh đặc biệt giống như Celiestia đã sắp trở về học viện của chúng ta rồi. Nghi thức chào đón đã được rất nhiều học sinh trở lại học viện thành lập rồi, sao chúng ta không cùng nhau tham gia đi!?
Selica trông rất phấn khích, giống như là fan đi săn đón idol vậy.
- Cậu nói cũng hợp lý đấy Selica, mình cũng muốn thấy chị ấy một lần.
- Mình nữa, đó là nhân vật huyền thoại đó, mình tự hỏi so với hình ảnh trên mạng thì chị ấy ngoài đời sẽ thế nào. Ôi thần tượng của mình.
- Mình cũng đi.
- Cả mình.
Lần lượt, tất cả bốn người sau đó của nhóm trừ Shirli ra, cũng đã lên tiếng với vẻ mặt muốn đi.
- Còn cậu thì sao Celiestia?
Giống như nghĩ rằng tôi không có lên tiếng là phản đối, Shirli đã đột ngột hỏi.
- Mình?
Tôi chỉ tay vào mặt hỏi với vẻ cũng không rõ như thế nào.
- Các cậu muốn thế nào thì thế đó đi, mình cũng đang không có việc gì làm, ngoài chuyện xem tin tức trên mạng.
Tôi nói một cách hời hợt, vì cũng không phải như mấy đứa mê muội ở đây.
- Có lẽ vì cậu ấy cũng là học sinh đặc biệt đó.
- Đúng là địa vị ngang hàng có khác, cậu ấy thậm chí còn không thèm quan tâm đến chị Melissa luôn.
- Cái này nói thế nào nhỉ? Celiestia có một tố chất mà không nhiều người có. Người có thiên hướng đặc biệt hơn so với mọi người?
- Các cậu các cậu, nếu đem so sánh thì, Celiestia và chị Melissa, ai sẽ đẹp hơn nhỉ?
- Selica, cậu đề cập cái vấn đề quỷ gì vậy?
- Theo mình thấy, chị Melissa, hay Celiestia, cả hai đều có nét đẹp riêng cả.
Ầy...bây giờ mình bị đem ra so sánh à. Về cô bé Melissa kia. Ừm, năm nay chắc là đã 20 nhỉ. Ồ...
Nghĩ lại thì nếu không tính cái bộ dạng này, bây giờ tôi mới hai mươi ba, người ta đã hai mươi rồi...nó thật đáng tiếc, nghĩ thế nào vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Nếu như mình mà có đem cái bản mặt kia sang, bỏ đi, so với mỹ cảm ở nơi này, nó vẫn hơi lép vế một chút.
Tôi nghĩ mình vẫn không có tự tin lắm với bản thân mình khi trước.
Hoặc cũng có thể vì tôi bây giờ đang ở trong thân xác nữ, nên mấy cái nhu cầu cấp thiết trước kia cũng dễ dàng bị bỏ qua hơn cũng nên.
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về chuyện của mình, thì ở trên bàn ăn từ bao giờ câu chuyện đã được xoay chuyển sang một vấn đề mới rồi.
- Ồ, mình cũng muốn được trò chuyện với chị ấy!
- Các cậu đã đọc tin tức mới nhất của chị ấy chưa. Chỉ trong những tháng ngắn ngủi giữa hai năm học thôi, chị ấy cuối cùng đã thành công nhận được chứng nhận thợ săn cấp S từ hiệp hội ở nước ta đấy.
- Mình có nghe tới, chị ấy thật sự là tuyệt vời. Chiến tích này còn có một công rất lớn từ con ma vật cấp S chị ấy đã tự mình đi săn nữa~. A, mình thật muốn là sinh vật bẩn thiểu đã góp công ấy. Đứng đối diện với chị ấy, cảm giác đó sao mà vừa rùng mình vừa sung sướng.
Selica đã biến thái đến một đẳng cấp mới, tôi cũng chịu cô bé này luôn.
Đúng thật là điên cuồng, fan não tàn!
Tôi nhìn Selica uống éo mà thầm nghĩ, đồng thời cũng hơi chú ý đến mấy chữ công nhận của hiệp hội thợ săn kia.
Tôi đã từng thấy nó được viết trong mấy tin tức mình đọc qua, chỉ là chưa rõ nó như thế nào và ở trong game cũng không có một nơi như vậy được thành lập để kham khảo. Vì nghĩ là nó chưa cần thiết đến lắm, nên sau cùng vẫn chưa đủ khiến tôi hứng thú để tra cứu, cho tới lúc này khi nghe tới việc nó còn có thể cho người khác chứng nhận, mà người này còn là Melissa, người có địa vị rất lớn ở học viện.
Để thoả mãn nghi ngờ của mình, tôi đã sử dụng Si, bỏ qua cả nhóm đang bàn tán sôi nổi mà tra xét thử.
Hiệp hội thợ săn, nơi bảo trợ cho các siêu năng lực gia có nhu cầu kiếm tiền thưởng từ việc săn ma vật...
Tôi nhìn được một chút những lời giới thiệu về hiệp hội thợ săn thì đã cảm thấy nó có phần quen quen.
Đọc đến chỗ nó sẽ giao nhiệm vụ cho siêu năng lực gia, và cung cấp cho họ những phần thưởng khi hoàn thành thì tôi liền nhớ đến ngay cái hệ thống nhiệm vụ trong game.
Khác cái ở chỗ, nhiệm vụ hệ thống có sẽ nhờ vào việc người chơi nhận nó ở chỗ NPC. Giờ ngược lại, đây giống như là một nơi đã hiện đại hơn, nên tất cả mọi nhiệm vụ đó sẽ được tụ tập ở một nơi gọi là hiệp hội thợ săn.
Cũng là nhận phần thưởng và nhiệm vụ.
Nhưng khác ở chỗ, bây giờ mấy chân sai vặt như tôi đã có thể nhận được bảo trợ xã hội từ đó khi gia nhập vào nơi này.
Dựa theo pháp lý thì rất là nhiều, nó dài đến mấy trang khi tôi thử kéo đến.
Cũng may là ở dưới đã có phần tóm gọn nên tôi đã dễ dàng hiểu hơn. Vì đại khái, nếu như tôi muốn mở một công ty, hay xin công việc vào một công ty lớn nào đó, hay lập hộ chiếu du lịch đến các đất nước khác, việc có một tấm thẻ thân phận từ hiệp hội thợ săn là rất quan trọng, để có thể đáp ứng nhu cầu thông qua từng cấp bậc mà hiệp hội có.
Giống như việc có chứng nhận bậc A thì sẽ có thể đi tùy tiện đi qua lại giữa các đất nước mà không cần đến hộ chiếu hay các thủ tục phức tạp, nhưng các bậc ở bên dưới thì đều cần phải làm vậy.
Hay giống như có chứng nhận bậc B thì có thể thành lập một công ty lớn cỡ nào, mà không cần lo đến chuyện giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà đất và thuế má từ ngân hàng.
Nói chung thì, với mấy cái thông tin mà mình có thể nửa hiểu nửa không này thì, chứng nhận thợ săn với người thế giới này giống như một tấm thẻ thông hành vậy, có rất nhiều tiện ích áp dụng vào đó có quyền lợi hơn người thường, chứ không phải sẽ riêng mấy việc quá mức lớn lao như đã nói đến.
Săn ma vật à...
Tôi có phần hơi suy nghĩ, vì nếu như nói đến chuyện tôi quan tâm cái gì nhiều hơn ở hiệp hội thợ săn này, hẳn là tính chất công việc của nó, tương đồng với game Học Viện Siêu Năng. Cũng là săn ma vật và nhận phần thường có liên quan đến nó.
Sau khi mình thích nghi với thế giới này rồi...có lẽ mình nên cần một công việc...
Làm mấy cái công việc gì gì đó là không thể, nhưng tôi dám chắc mình có thể săn ma vật nếu thử một lần.
- Này Celiestia, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Vai tôi bị huých nhẹ, và đó là Selica.
- Hả? À, mình tự hỏi là nên đi thử săn ma vật.
- ...
- ....
Không biết tôi có nói gì lạ không, nhưng cuộc trò chuyện sôi nổi giữa mọi người đã bỗng trở nên im lặng với nó.
- C-Celiestia à...
Mọi người bỗng nhìn tôi với vẻ bất đắt dĩ, khiến tôi cảm thấy khá tò mò.
- Sao thế, mình nói gì sai sao?
- Không chỉ là...
Aramitt tỏ vẻ có chút khó nói.
- Cậu biết đó, dù bọn mình luôn được dạy bảo để chiến đấu với ma vật, nhưng công việc đó thật sự rất nguy hiểm.
- Celiestia, cậu đừng nhìn mấy con ma vật ảo ở trong sân thi đấu như thế thôi. Ở bên ngoài, chúng nó sẽ xé xác cậu ra ngay khi cậu không thể bỏ chạy đấy.
Lumin ngồi bên kia bàn đầy doạ người nói.
- Celiestia à, mình biết cậu cũng giống với chị Melissa, nhưng mà. Hầy, chị ấy xuất thân là từ gia tộc Archine đấy. Gia tộc đấy từ nhỏ mọi đứa trẻ sinh ra đều đã được huấn luyện khắc nghiệp để chống chọi lại ma vật, cậu làm sao có thể bì lại được. Trừ khi...
Selica nói, rồi có điều gì đó nhìn tôi ngẫm nghĩ.
Chỉ là sau đó, cô ấy đã lắc đầu.
- Cậu không giống, đúng hơn, nhìn cách cậu chiến đấu, trông cậu chẳng có tí ti kinh nghiệm nào cả. Sẽ không thể nào thuộc về cái chi thứ ba đó được, có đúng không?
Chi thứ ba, tôi không rõ Selica đang đề cập đến vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ nó hẳn là liên quan đến đại gia tộc Voladimia.
- Không có kinh nghiệm vẫn sẽ thử được mà đúng không? Với lại, mình không giống các cậu khi nghĩ tương lai sẽ biết làm cái gì, mình sau khi học xong, có lẽ sẽ theo đuổi nghề này luôn.
- Cái gì!?
Không chỉ Selica, có thêm mấy người khác nữa cũng đã thốt lên khi tôi nói.
- C-Cậu tính làm thợ săn à?
Người hỏi tôi là cô bé Mihara.
- Cũng không chắc, nhưng sẽ tính đến, vì mình cảm thấy, ừm nó hợp chăng?
- ...
Tôi có điều suy nghĩ nói và sau đó tất cả đã nhìn nhau cứ như đang xem một sinh vật lạ thốt lên điều kỳ lạ vậy.
- Gia tộc cậu biết sẽ không phản đối chứ? Không, họ chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt cho mà xem.
- Đúng vậy, cậu có khác gì báo vật đâu. Nếu cứ để cậu rời đi làm công việc như vậy, họ chắc là điên rồi.
Aramitt và Mihara như hiểu tôi lắm vậy mà nhận xét.
- Cậu ấy có quyền của riêng mình, mấy cậu cũng đừng có khiến cậu ấy bị bối rối nữa.
Sau đó, Shirli nãy giờ luôn im lặng đã lên tiếng nói.
- Nhưng mà hội trưởng, cậu sẽ không thấy kỳ lạ khi cậu ấy làm việc này sao?
- Cậu ấy có quyền của cậu ấy, gia tộc cậu ấy có phản đối, thì sau này cậu ấy sẽ đối mặt. Với lại, mình cũng không thấy nghề thợ săn có vấn đề, cũng là nghề mình định sẽ làm sau này.
- Cả cậu cũng thế?
Cả đám có vẻ như bất ngờ với nó. Còn tôi thì không có mấy cảm giác vì đã có thấy phần nào Shirli sẽ làm thế, với tình hình của mình rồi. Dù sao cô bé này rất muốn có một chỗ đứng trong xã hội, mà cái nghề thợ săn này lại chính là công việc nhanh nhất để giúp nó. Nếu nó không bắt đầu với công việc này, thì đó mới là chuyện lạ kỳ.
- Nếu mình không làm thì về sau còn làm gì được? Không lẽ đi vào công ty nào đó ngồi bàn giấy với những gì đã cố gắng?
- Ặc...thì cũng đúng ha.
Bị phản bác, cô bé vừa hỏi Shirli đã không thể nói nên lời phủ nhận.
Sau đó, không khí trong bữa ăn đã trở nên có chút khó xử.
- Về các cậu thì sao, tính sẽ làm gì trong tương lai?
Để cứu cánh nó, tôi người đã khơi màu vụ này đành phải lên tiếng.
- Mình mình trước đi, mình muốn vào khoa y dược. Mình muốn trở thành một bác sĩ.
- ???
Giờ đến tôi là người nhìn Selica như là một sinh vật lạ.
Tôi cảm giác như mình nghe nhầm vậy, dù ngôi trường này trông không giống như sẽ đào tạo ra một người theo đuổi nghề nghiệp đó.
Với lại, sức mạnh Selica có, nó cũng không phù hợp với cái nghề đó thì phải...
- Người ta nói bác sĩ có thể cứu chữa được cho rất nhiều người sau khi chiến đấu với ma vật trở về, nên mình muốn làm. Ngoài ra, nếu như cần thiết phải ra ngoài tiền tuyến, sức mạnh của mình cũng rất phù hợp đúng không? Mình cảm thấy, việc mình theo học ở học viện để được dạy về ma vật và cách giết chúng, cũng là mục đích để thực hiện nó. Ngoài ra, mình có nghe nói nếu tốt nghiệp ở học viện cao cấp như ở đây, sẽ đảm nhận được chức vụ rất cao khi đã vào thực tập.
Nghe mấy lời giải thích này của Selica, tôi cũng đã có hơi hiểu ra, còn về mấy người khác thì trông có vẻ như không bất ngờ lắm về quyết định này của cô bé ngay từ đầu.
- Mình thì vẫn chưa có kế hoạch. Ba mình hiện đang kinh doanh một nhà hàng, vì vậy sau khi ra trường, có lẽ mình cũng sẽ theo ba đề bắt đầu công việc đó.
Shuri là người theo sau lên tiếng.
- Mình thì...trở về gia tộc rồi đi lấy chồng...
Aramitt ngã oặt lên bàn mà nói, cứ như số phận của cô bé chỉ đến đó.
Trông có vẻ cũng hơi đau đớn, mà tôi không biết nói gì nên cũng thôi luôn.
- Mình sẽ vượt qua anh của mình để kế thừa võ đường của gia đình. Đó là mục đích của mình hiện giờ.
Lumin khoanh tay lại, vẻ mặt rất kiên định nói.
- Gia tộc của mình thì cũng cần danh tiếng của thợ săn giỏi, họ hiện tại đang nhìn mình chằm chằm khi thành công đỗ vào được học viện. Nếu giờ mà mình không đi làm thợ săn, chắc là mình sẽ giống Aramitt nhưng khác hơn, là đem bán cho một tay thợ săn nào đó mất.
Gia tộc, dường như không phải là một nơi quá tốt đối với Aramitt và người đang nói là Mihara.
- Cậu thảm vậy Mihara?
- Hết cách, mà nghĩ lại nếu hai người có làm thợ săn, thì đừng quên mình đấy nhé?
Bỏ qua câu hỏi thiết thực của Selica, Mihara đã nhìn sang tôi và Shirli.
- Mình nhất định sẽ không ngán chân hai người đâu, nên nhé?
Mihara chấp hay tay lại, hé một một mắt với chúng tôi để cầu xin.
Tôi chỉ nhúng vai một cái, nhìn sang Shirli.
- Mình chỉ dự định, cậu nên hỏi tới Shirli.
- Ơ nhưng không phải nãy cậu nói như là rất muốn làm à?
- Không có...
Tôi hơi ngước nhìn ra phía bên ngoài lớp tường kính suy ngẫm.
- Chỉ có khi cậu ở vị trí của mình cậu mới hiểu, nó khó quyết định đến nhường nào.
Tương lai, tôi nghĩ mình còn sẽ phụ thuộc vào cô Roselica, người giám sát của mình rất nhiều, chứ đừng nói đến việc sẽ tự độc lập sống.
- Là cậu có quá nhiều lựa chọn, hay sao?
- ...
Tôi lắc đầu nhẹ mỉm cười.
- Hoặc...Celiestia, đang có một vị hôn phu rất ngon giai đang chờ đợi!?
- ...
- Hít...
- ...
Tự nhiên tâm điểm này trở nên có chút lệch lạc, tôi chỉ muốn quay qua đấm mặt Selica một cái với những gì vừa phát ngôn.
- Có có sao Celiestia?
- Không, tuyệt đối không, mình mà không muốn lấy ai, ai sẽ ép mình lấy được?
Tôi khẳng định chắc nịt nói.
- Nghe như cậu rất được tôn trọng, nghĩ cũng phải.
- Ừm, vậy Selica lại nói xàm rồi.
- Này mấy cậu!
Hết chuyện dự kiến tương lai xong, sau đó chúng tôi lại nói thêm mấy chuyện không đâu nữa.
Đợi cho đến khi bữa ăn được dọn bàn xong xui, tôi đi đánh răng rửa mặt xong, cả nhóm mới kéo nhau đến toà nhà của giáo viên.
Ở đây, chúng tôi đã đến một nơi có giáo viên phụ trách cho việc đăng ký và thành lập Hội tự phát trong trường.
Điều kiện là bảy thành viên, tính luôn tôi hôm nay nữa thì Hội Silia đã vừa đủ để thành lập.
Thành lập thì học sinh sẽ phải nộp cho nhà trường một khoảng phí, nhóm Shirli đã tính toán trước nó, nên ngay khi nhắc đến chuyện trả phí, Shirli rất khẳng khái đưa ra tấm thẻ của mình.
Chỉ là...sau khi nó bị quét xong và nghe nói mất 1000 Dila, sắc mặt của Shirli trông đã có vẻ tệ đi khá nhiều.
Phí thành lập được đưa xong, một chức năng mới ở trong sổ tay học sinh của bảy đứa chúng tôi cũng đã được mở khoá.
Từ Shirli làm người dẫn đầu, Hội trưởng, tôi và năm người khác đã được đưa ra lời mời để gia nhập.
Ngoài việc mở chức năng này ra, vị giáo viên kia cũng giao cho Shirli mười chiếc khuy cài áo nhìn khá đơn giản.
Mới đầu, tôi còn nghĩ đó chỉ là một món đồ để thể hiện ra thông tin của Hội khi được thành lập thôi.
Nhưng sau khi rời đi khỏi nơi đó rồi, được Shirli phân phát cho mỗi đứa một cái, tôi mới biết, hoá ra thứ này bề mặt có thể thay đổi được.
Thông qua Si, bề mặt của nó sẽ có thể hiện lên một bức hình vẽ như được đúc vậy, chỉ là đẹp hơn.
Shirli dường như đã tạo sẵn hình dáng của cái khuy cài này cho Hội, nên sau khi đưa nó cho chúng tôi và cô bé cập nhật một cái, tất cả chúng bề mặt đơn điệu đều chuyển thành hình dáng của một bông hoa màu trắng ánh vàng hết.
- Từ nay, đó sẽ là vật đại diện cho Hội của chúng ta. Cũng là cái tên của Hội. Hoa Silia.
Ra vậy...
Sau khi Shirli vui vẻ nói về hình ảnh của khuy cài áo, tôi mới biết hoá ra Silia chính tên của một loài hoa ở đây.
Phân phát xong chúng, cũng là lúc chúng tôi đi đến hoạt động tiếp theo của cả Hội ngày hôm nay đã nói trước đó.
Đến tham gia buỗi lễ chào đón sự trở về của học tỷ Melissa, Hội trưởng Hội học sinh trong truyền thuyết.
Bởi vì cả nhóm có vẻ không vội lắm, nên tôi sau đó đã tò mò hỏi thử thì mới biết, bọn họ có nguồn tin chính xác thời điểm vị học tỷ kia sẽ đến học viện, mà giờ còn chưa phải thời điểm đó.
Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau hướng về phía cổng học viện mà đi.
- Oa!!!
- Kyaaaaa!
- Học trưởng ơi!! Nhìn sang đây đi này em ở đây!!!
- Học tỷ!!
Ra đến nơi, tôi đã nghe được đầy những tiếng la hét từ những đám đông bu đầy ở cổng trường.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy được một cảnh như vậy, thật sự cũng đã hơi bị choáng ngợp.
Càng choáng hơn nữa chính là mấy chiếc phi thuyền lướt qua trên bầu trời rồi hạ xuống ở bên ngoài học viện.
Cũng giống với cảnh đông đúc nhộp nhịp kia, nó cũng là thứ đầu tiên tôi thấy ngoài việc đọc nó từ trên mạng, nên đã cảm thấy thật sự bị thu hút.
Quả là một thế giới tiên tiến à. Học sinh người ta đi học thế này, so với thế giới của mình, đúng là không đủ để xách dép nữa, thật có tiền!
Tôi nhìn chúng một lúc mà trong lòng cảm thấy hơi bị hâm mộ.
Chỉ là một chút mà thôi, vì nếu nhìn lại thân phận của tôi bây giờ, ít nhất thì cũng không đến nổi nghèo ép đến thế.
Ôm đùi của cô Roselica, người giàu nứt vách, chưa chắc là không thể đi thử mấy chiếc phi thuyền như thế!
- Celiestia, cậu nhìn gì vậy, mau qua kia thôi!
- Ờ hờ...
Trong khi tôi còn đang bị phân tâm bởi những điều chưa biết, một cánh tay đã bắt lấy tay tôi mà kéo đi.
Lúc nhận ra thì mới biết đó là Selica, còn nhóm mình thì đã vội vàng chạy đến chỗ nào đó trong đám đông rồi.
Tôi bây giờ bị lôi theo cũng chính là vì chuyện đó.
Keng keng keng!
- Oa! Các học trưởng đang so kiếm kia.
- Học trường Huka tất thắng!
- Học trưởng Setto vô địch!
Tách ra khỏi đám đông đang hò reo, tôi nhận ra có hai bóng người đang đọ kiếm với nhau ở bên kia.
Nó khiến cho không khí ở đây thật sự trở nên sôi trào.
Nhưng qua đôi mắt của tôi khi bị kéo qua để nhìn cuộc chiến, có thể thấy nó không như tôi tưởng sẽ rất gây gấn, vì cả hai chỉ vung kiếm vào nhau trong rất đơn điệu, sau đó thì lùi ra lại mỉm cười mà cất kiếm đi.
- Đã lâu không gặp, xem ra cậu cũng không tiến bộ gì mấy nhỉ Setto.
- Kya!!!
Một người có mái tóc vàng trong cả hai hỏi, thì đã khiến các chị em ở đây kêu lên một cái thật điên cuồng, Selica cũng không có bỏ sót cuộc vui này.
Nó làm tôi chỉ muốn đứng xa con nhỏ này một chút, rồi bước đến chỗ Shirli cho an toàn, tôi sợ không biết lúc nào còn nhỏ này tăng động lên vừa ôm tôi vừa nhảy vừa hét nữa, sợ lắm.
- Đó là điều một kẻ đã thua cuộc như cậu có quyền nói sao Huka.
- Kya!!! Anh Setto ngầu quá!!
- Học trưởng Setto, em yêu anh, bọn em đều cỗ vũ cho anh!!
- Năm nay cũng sẽ là năm cuối giữa chúng ta rồi, tôi sẽ cho cậu biết được, cái gì gọi là từ bỏ.
- Kya!!!
- Hahaha, cũng đừng nói như cậu chưa thua trên tay tôi. Có thể tôi thua cậu vào cuối năm trước, nhưng bây giờ thì chưa chắc chắn đâu.
- Kya!!!
Nó thật ồn ào, bọn họ thế mà nói chuyện được trong cái tình hình này sao trời?
Tên: Hukano Railen
Ngày sinh: 21/8/2356
Lớp: S-4
Hạng: 5
Năng lực: Thể thuật, kiếm thuật
Thiên hướng: Cận chiến, bộc phát
Sức chiến đấu: A
Đánh giá: S
---
Tên: Setto Genoria
Ngày sinh: 21/9/2356
Lớp: S-4
Hạng: 6
Năng lực: Thể thuật, Kiếm thuật
Thiên hướng: Cận chiến, phản đòn
Sức chiến đấu: A
Đánh giá: S
Hai người này một chín một mười ha.
Vì tò mò, tôi đã thử xem xét thông tin của cả hai, và không cảm thấy bất ngờ lắm với việc thứ hạng của họ và cả sức chiến đấu lẫn đánh giá đều gần giống nhau.
- Vậy sao chúng ta không thử đọ sức một chút ở sân thi đấu?
- Tôi sợ cậu sao? Đi thì đi, năm nay, tôi sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là nhục nhã lần đầu tiên.
- Nói thì có vẻ hay đấy.
...
- Kya!!!
Ơ Selica...con nhỏ hâm kia!
Khi hai người kia tính bỏ đi sau khi đã hẹn nhau đến sân thi đấu, Selica và nhóm người hâm mộ kia đã lũ lượt kéo nhau đi để xem.
Chỉ là bọn người kia kéo đi thì không có chuyện gì, con nhỏ Selica hám trai cũng chạy theo thì đúng là không còn gì để nói nỗi nữa rồi.
Cũng may là sau đó có Lumin ra tay kéo con đó về lại, chứ nếu không chắc là bỏ Hội mà theo trai luôn rồi.
- Ehehehe, mình xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là mình tò mò một chút thôi mà!
- Cậu trông giống một chút à!?
Lumin phẩn nộ nói, tôi cũng có ý như vậy.
- Ehehehe...
Thấy con nhỏ này kiểu này, không chỉ tôi mà cả nhóm trông cũng đều hết thuốc chữa.
Sau đó, chúng tôi lại kéo nhau đến chỗ lối di vào của học viện.
Chỗ này không có la hét lớn như hồi nãy đến vậy, nhưng nó cũng nhộp nhịp không kém khi là nơi giao lưu giữa các học viên năm trên với năm dưới với nhau khi nhập học trở lại.
Có người, tôi thậm chí còn thấy họ xem nơi này là chỗ hẹn hò mà ôm hôn lấy nhau nữa, đầy náo nhiệt.
Tôi và nhóm của mình cứ đứng ở nơi này loay hoay xem chuyện được một lúc lâu, thì tôi mới nhận ra có gì đó không đúng với nhóm của mình lắm.
Vì khi tôi nhìn qua nhìn lại để ý, bảy đứa chúng tôi cứ như bị tách ra một khu vực riêng với mấy ánh mắt tò mò nhìn đến vậy.
Họ không nhìn Shirli hay ai trong nhóm tôi, mà là tôi.
Người dường như đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán từ lúc nào.
- Xem nào, xem ra tâm điểm của sự chú ý hiện tại đã xuất hiện trên người của Celiestia hết rồi thì phải.
- Hết cách, ai bảo cậu ấy là học sinh đặc biệt. Giờ ngoài học tỷ Melissa ra, chắc cậu ấy là người được nhiều người để ý đến.
- Đúng rồi, mình đã luôn thắc mắc, màu tóc của cậu là do ảnh hưởng đến từ ma vật mà cậu biến thân đúng không? Với nó thì cậu và bọn mình trông khác biệt hẳn ra luôn đấy.
- Cũng là vậy...
Tôi đáp lại Aramitt một cái, chứ không biết nên giải thích thế nào.
- Nhìn kìa, nhìn kia, đó là biểu tượng của gia tộc Archine!!
Rồi bỗng nhiên một tiếng hét vang lên.
Không khí đang sôi động sau đó còn vỡ oà hơn nữa khi nhiều ánh mắt hướng lên bầu trời, khi nơi đó có một chiếc phi thuyền mang theo một cái hình vẽ màu tím kỳ lạ bay ngang qua.
Nó lớn đến mức gần như che khuất cả bầu trơi nơi tôi đang đứng, nên sau đó đã gần như không muốn đáp xuống khi đã dừng lại tại vị trí bên ngoài cổng trường.
- Nhìn kìa!! Là học tỷ Melissa!!!
- Oa!! Chị ấy định làm gì!? Không phải chứ!!!
Rất nhiều tiếng hét vang lên sau đó, dựa vào mắt mình, tôi đã cố gắng nắm bắt chuyện gì xảy ra thì mới thấy ở trên chiếc phi thuyền kia dường như có một cách cửa đang mở ra.
Mà đứng ở vị trí có thể dễ thấy nhất ở đó chính là một cô gái đôi mươi sở hữu một mái tóc tím uống lượn dài đến eo.
Ở phía sau cô gái này, có thêm mấy người mặc đồ hầu gái và một vị quản gia, trong cũng khá trẻ.
Tiếp sau đó, trông khi tôi còn chưa cảm thán về mức độ chịu chơi của cô gái này, thì cô ta đã bước một bước ra khỏi phi thuyền và rơi tự do xuống dưới, không có bất cứ dụng cụ bảo hộ nào.
Rất nhiều tiếng hét đã hét ầm lên phấn khích với nó, nhóm tôi cũng không ngoại lệ, có thể nói là trừ tôi và Shirli ra thôi
Sau đó, tôi đã chứng kiến được một cách vô cùng có quy cách đến từ vị học tỷ kia, khi cô ấy nhảy xuống từ độ cao như vậy, nhưng khi tiếp đất lại trong cực kỳ lạ nhẹ nhàng, theo sau cô ấy, mấy người hầu cũng thế và đáp xuống vô cùng chỉnh tề ở sau lưng.
- Kya!! Học tỷ học tỷ học tỷ!!
Những tiếng hét sau đó còn ầm lên hơn nữa, khi cô ấy lạnh nhạt nhìn qua nhóm người đang gọi mình.
Nói cái gì đó một cái với nhóm người hầu ở sau, cô ấy sau đó đã hất nhẹ mái tóc của mình bước thẳng vào trường.
Nhìn cảnh đó, tôi cũng không thể cảm thấy thán phục vì cách cô ấy thể hiện mình rất có phong cách của mấy cô tiểu thư quý tộc tôi biết đến.
Còn với mấy con nhỏ kia trong nhóm của tôi, giờ nó đã sớm loạn thành một bầy, nhất là Selica, như tôi đã dự đoán trước nó phấn khích quá đà, giờ đang lây tôi như mấy cái cây vậy, vừa lây còn vừa la hét nữa chớ.
Đau hết cả tai...
Mà trong lúc tôi còn không rõ cái vụ này khi nào kết thúc thì.
Một đôi mắt có màu gần giống với Shirli đã hướng về phía tôi mà nhìn.
- Aaaaa!! Học tỷ học tỷ! Em ở đây! Celiestia, cậu có thấy không!? Chị ấy đang nhìn mình!
- Không là nhìn mình chứ Selica!
- Là mình. Là mình!!
Đám nhỏ này đã muốn phát rồ với nó, nhưng tôi biết người mà cô ta nhìn lại chính là tôi.
Shirli cũng có vẻ như nhận ra, khi đôi mắt của cô ấy đã hướng về phía tôi khi tôi nhìn xuống để né tránh đi ánh mắt đó.
- Aaaa!! Chị ấy đang đến đây!!!
- ...
- ...
Giây sau đó thì tôi nghe tiếng hét của Selica, chỉ là mấy người còn lại thì không.
Rồi tôi còn nghe mấy tiếng bước lùi lại.
- Selica, cậu tránh ra một chút!
Lumin thì bỗng lên tiếng với Selica và cô bé này dường như đã bị lôi khỏi tôi trong vẻ bối rối.
Shirli thì không có đi, mà thậm chí còn hướng đôi mắt của mình về phía kia với vẻ bất thiện.
Sau đó, một bóng người đã dừng lại trước người tôi với một không khí giống như bị bóp nghẹt vậy.
Không còn những tiếng la hét, giờ chỉ còn lại âm thanh của hít thở.
- Hội trưởng và đó là...
- Suỵttt, im lặng đi, cậu không nhìn ra học tỷ đang muốn nói chuyện. Lén phén có khi bị nhóm người hầu của chị ta ném đi đấy. Nó là tin thật!
- ...
Tôi vừa nghe thấy ai đó trao đổi một tin tức rất đáng quan tâm thì phải.
Hơi tò mò, tôi ngẩng đầu lên thì đã đối diện được với một gương mặt xinh đẹp khiến mình có một chút áp lực.
- C-Chào...
Tôi đưa tay miễn cưỡng nở một nụ cười với cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi, nhưng không có đáp lại mà tỏ ra nhiều hơn là vẻ thưởng thức và quan sát.
- Biến thân, thật không khó hiểu khi em đạt được đánh giá sức chiến đấu hạng A+, Celiestia Voladimia.
Đó là một giọng nói dễ nghe nhưng nghiêm nghị khi cô ấy nói.
- Vậy sao ạ...
- Bây giờ em rảnh không?
- D-Dạ?
Tôi hỏi lại với vẻ bối rối vì có cảm giác người học tỷ này có ý định gặp riêng.
- Có một chuyện chị khá tò mò, vì vậy muốn nói với em một chút.
- ...Nó...
Tôi tỏ ra đầy vẻ miễn cưỡng nhìn xuống Shirli thử.
Cô bé vẫn đang đối mặt với cô gái này, tuy chiều cao của cả hai có lẽ thật sự quá cánh biệt, đến mức tôi sợ cậu ấy đã bị bỏ qua.
- Ồ đây là bạn của em sao? Rất ấn tượng, lâu rồi chị mới thấy có người đạt được hạng nhất bằng thể thuật.
Nói với tôi hai câu, cô ta đã mỉm cười với Shirli.
- Em không cần lo đâu, chị sẽ không mang em ấy vào Hội học sinh nếu em ấy không đồng ý. Đây chỉ là một cuộc trò chuyện giữa chị và em ấy, như hai học viên đặc biệt thôi. Có thể chứ?
- ...
Tôi đã thấy sự do dự trên mặt Shirli, nhưng rồi cô bé đã nhìn lên tôi.
- Em ấy đã đồng ý rồi, còn em thì sao Celiestia
- Em...
Tôi do dự một chút rồi cũng gật đầu.
- Vậy thì em theo chị đi, chúng ta sẽ đến một nơi riêng tư hơn.
- ...Ồ dạ...
Thật là khó xử, nhưng tôi sau đó đã phải tạm thời chia tay Shirli và nhóm của mình để đi theo sau vị học tỷ có vẻ hơi bá đạo này.
Trong mắt của cô ấy, có vẻ như là không hề có hai chữ từ chối khi đối mặt với tôi và đưa ra lời mời.
Trên đường bám theo cô gái này, tôi đã tự hỏi cô ấy sẽ nói gì với mình rất nhiều.
Tôi cũng đã có soi qua thông tin của cô ấy và tất cả đều là hạng S. Và phần đánh giá cũng giống tôi, là hai chữ đặc biệt.
Về phần năng lực, cô ấy là chiến binh ma pháp.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy được người sở hữu năng lực này ngoài cô Roselica ra.
Càng đáng sợ hơn nữa, thì cô ấy có thiên hướng khống chế và áp đảo, tôi tự hỏi hai cái này nó có thể được cho vào một lúc sao?
Sau đó, tôi đã được cô gái này mang đến toà nhà của giáo viên, đi lên trên tầng thứ ba thì dừng lại ở một căn phòng.
Tôi đưa mắt lên nhìn cửa, mới thấy nó chính là phòng của Hội học sinh.
Mấy người hầu cô ấy dẫn theo sau đó đã mở cánh cửa ra cho chúng tôi.
Cô ấy đi vào trong, tôi cũng tò mò bước theo sau.
Nhìn quanh, tôi thấy nơi này không khác với phòng của cô Roselica mấy cho lắm, nhưng lại có hơi hướng trẻ trung hơn với những mẫu thiết kế bàn ghế.
- Mời em ngồi.
Đi đến chỗ chiếc bàn tiếp khách ở giữa phòng, cô ấy đã ngồi lên một chiếc ghê và chỉ chiễc ghế đối diện với tôi, sau đó cô ấy lại lãnh đạm nói tiếp với những người hầu.
- Chuẩn bị trà, sau đó ra ngoài hết đi.
- Vâng, thưa cô chủ.
Nói mấy người đó đã nhanh chóng đi lục lọi mấy cái tủ trong căn phòng này, một hồi một người hầu đã mang đến chỗ tôi và cô gái học tỷ một chiếc ấm trà, với mấy cái viền đang phát sáng.
Sau đó, rất nhanh cửa căn phòng đã được đóng lại mà không còn bất cứ người hầu nào.
Ở lại, đối diện với cô gái này, không hiểu sao tôi lại có cảm giác có chút ngột ngạt.
Giây phút lúng túng qua đi, cũng là thời điểm cô gái kia đưa tay nhất ấm trà lên rót vào cái tách trống trước mặt cả hai.
Nước trà chảy xuống bốc khói nghi ngút, nhưng rõ ràng trước đó tôi không nhớ có ai đã đung nước.
Chắc là một chức năng của cái ấm rồi, nếu không cô ấy sẽ không sẽ không phải chờ như vậy.
- Em thích uống trà chứ? Xin lỗi vì ở đây chị chỉ có nó.
- À không sao ạ, bình thường rỗi em cũng có uống.
Chỉ là là trà đóng chai ướp lạnh...
Tôi nở một nụ cười ngượng ngùng khi nói, vì thật sự mình hoàn toàn không giống thế lắm.
- Vậy à...
- ...
- Có chuyện này chị không biết được quyền hỏi em không...nhưng mà, em đến từ đại gia tộc Voladimia sao?
- ...
Đưa tay đến tách trà, tôi còn tính uống nó để giảm bớt sự căng thẳng, thì cô gái này lại hỏi một chuyện khiến tôi cảm thấy bất giác kỳ lạ, sự căng thẳng trước đó cũng không cánh mà bay đi mất, vì tôi biết, chủ đề này có vẻ không phải là thứ người bình thường có thể nói.
- Nếu chị không biết mình có quyền không, thì tại sao lại hỏi?
Tôi cảm thấy có vẻ hiếu kỳ, vì không rõ cô gái này là biết về mình theo cách chính thức, hay chỉ vô tình biết được mà tò mò.
Vào lúc tôi đặt câu hỏi nghiêm túc, có vẻ như cô ta cũng có phần suy nghĩ của mình với bầu không khí yên lặng sau đó.
Không khí im lặng như vậy trôi qua thật sự lâu, và cuối cùng thì cổ cũng lên tiếng.
- Sư phụ, à không, là hiệu trưởng đã nhờ đến chị để mắt đến em trong năm nay. Cách em nhập học, nó làm chị rất tò mò, tất nhiên là học sinh đặc biệt thì không phải chưa từng có. Nhưng người như em, lại đến một chút thông tin bên ngoài cũng không có, làm chị rất cảm thấy kỳ lạ. Em thấy có đúng không Celiestia?
- ...Ra là chị đã tìm hiểu về em à...
Tôi nhẹ nhàng nói, tất nhiên là đề phòng hơn cách cô ta hỏi. Vì có vẻ như nó không đơn giản như thế.
- Một chút, dù sao một người như hiệu trưởng lại đặc biệt để tâm đến một người nào đó, thì chắc chắn kể cả là học sinh đặc biệt cũng không có đặc quyền đó, em biết đấy. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên chị nghe được bà ấy dặn dò đi dặn dò lại nhiều lần phải đối xử tử tế với người nào đó như vậy. Việc chị tò mò và tìm hiểu về em, chắc không phải chuyện không bình thường đâu, đúng không?
- ...
Khó nói lắm...
Tôi thầm nghĩ rồi nhớ đến mấy lời trước đó của cô gái này.
Ừm, cô Roselica đúng là chu đáo. Chỉ là, cô ấy không tiếc lộ đúng không? Là cô nhóc này tự tìm hiểu à?
- Vậy điều chị tò mò xác thực là gì?
- ...Chị chỉ muốn biết, nhưng có vẻ như là nó đã có câu trả lời.
- ...Vậy đó là những gì chị muốn gọi em đến đây để nói chuyện sao?
- Chỉ là một phần thôi, vì chị có chuyện rất muốn nhờ em.
Gương mặt của cô gái này đã thay đổi, thay vì vẻ kiêu ngạo chuyện sang thấp thỏm và mong chờ.
- Bởi vì theo chị biết, nếu nói đến kiến thức, chỉ có những người như em thì mới có thể có cách để chữa nó.
- Chữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com