Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Hộp gỗ và hạc sứ.

 [Vui lòng đọc phần lưu ý bên ngoài trước khi đọc]

___

 Không gian tĩnh lặng đến mức gần như vô lý. Đó là một thứ im lặng bóp nghẹt, nuốt chửng mọi âm thanh bên ngoài, tạo ra cảm giác như đang bị phong kín trong một khối hổ phách.

 Căn phòng được bao phủ bởi sắc nâu trầm, nặng nề của gỗ. Không phải loại gỗ mới được đánh vec-ni sáng bóng, mà là loại gỗ già nua, đã nhuốm màu sương và thời gian, mang theo nỗi buồn thầm lặng của hàng thế kỷ. Mọi đồ vật đều phủ một lớp bụi mỏng như nhung, một minh chứng khó chối cãi cho sự lãng quên kéo dài.

 Ánh sáng là một sự xa xỉ ở nơi này. Thứ duy nhất xuyên qua được là một vệt vàng vọt, yếu ớt, lọt qua khe hở của tấm rèm nhung dày cộp kéo kín trên tường. Không có cửa sổ lộ thiên—chỉ là một bức tường gỗ kiên cố—khiến căn phòng giống như một hộp đựng quan tài được trạm trổ cầu kỳ hơn là một phòng ngủ. Không khí đặc quánh, bão hòa mùi lưu cữu của gỗ ẩm, sáp ong cũ và một chút hương trầm thoang thoảng, tạo nên một cảm giác yên bình đến mức rợn người, như thể nơi này là một phòng chờ cho cái chết.

 Bị sự tĩnh lặng đáng ngờ đó làm gián đoạn, Cuba giật mình tỉnh giấc, toàn thân căng cứng như dây đàn.

 Phản ứng đầu tiên của anh không phải là hoảng loạn, mà là kiểm tra người đang nằm cạnh mình. Anh xoay người nhẹ nhàng trên chiếc giường gỗ lớn, cơ thể U40 dày dặn kinh nghiệm phản xạ theo thói quen chiến đấu được khắc sâu suốt bao năm. Việt Nam đang nằm sát bên, cuộn tròn trong tấm chăn len dày, gương mặt hoàn toàn thả lỏng.

 "An toàn."

 Cuba thở ra một hơi thật nhẹ, âm thanh duy nhất bị làm phiền trong không gian chết chóc này. Anh dùng tay ấn nhẹ lên vai Việt Nam, xác nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị thương hay kích động. Chỉ khi xác nhận được đồng đội của mình ổn thỏa, Cuba mới cho phép bản thân phân tích môi trường xung quanh.

 Anh nhíu mày. Ánh mắt sắc bén của người lính chuyên nghiệp lướt qua từng góc phòng: chiếc giường bốn cọc, chiếc tủ quần áo cao lớn, chiếc bàn viết bằng gỗ óc chó bị phủ khăn trắng—tất cả đều mang phong cách cổ xưa, nặng nề, không hề có dấu hiệu của tiện nghi hiện đại.

 Anh từ từ ngồi dậy. Chiếc áo sơ mi cotton mỏng của anh nhăn nheo, cho thấy anh đã ngủ khá sâu, một sự bất thường đáng báo động. Anh kiểm tra cổ tay, nơi đáng lẽ phải có chiếc đồng hồ điện tử quen thuộc, nhưng chỉ có làn da trần.

 "Không có điện. Không có công nghệ hiện đại," anh lẩm bẩm. "Mùi sáp nến và gỗ lâu năm... Cái quái gì đây?"

 Đúng lúc đó, Việt Nam mở mắt. Cậu dụi dụi, lười biếng, giọng ngái ngủ: "Zzz...  Sáng rồi hả?"

 Việt Nam ngáp một tiếng lớn, sau đó bật dậy. Đôi mắt cậu nhìn quanh, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ủa? Sao hai ta lại nằm ở đây?"

"Không biết," Cuba trả lời với giọng trầm, nghiêm nghị.

"Nhà kho à? Hay là mình bị bắt cóc?" Việt Nam lướt mắt qua các món đồ nội thất nặng nề. "Trông y chang bối cảnh phim kinh dị Ánh Sáng Trong Tăm Tối mà em xem hồi lớp mười một ấy!" Cậu bình luận.

 Cuba đứng dậy. Anh cao gần 1m80, nhưng trong không gian chật hẹp này, vóc dáng của anh dường như càng thêm choáng ngợp. Anh kiểm tra tấm rèm cửa sổ. Lớp nhung dày đặc khiến anh không thấy gì ngoài một màu xám đục. Anh chuyển sang cửa chính.

 "Ừm, và chúng ta phải tìm cách thoát ra," Cuba nói.

 Việt Nam, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình và quần jogger—trông cực kỳ lạc lõng giữa bối cảnh thế kỷ 19—nhảy khỏi giường và đi thẳng tới cánh cửa gỗ sồi. Cậu đưa tay định xoay nắm đấm. Ngay khi bàn tay chạm vào gỗ...

"Hmm..." Việt Nam ngạc nhiên. "Ủa, cửa không khóa này anh! Nhưng mà thế thì còn gì là kinh dị nữa! Chắc là..."

 Cậu xoay người lại, định quay sang Cuba khoe chiến tích. Ngay lập tức, nụ cười trên môi cậu đông cứng lại.

 Đứng ngay sau lưng Cuba, người vừa quay lưng lại để kiểm tra bức tường, là một bóng đen cao lớn. Bóng người này cao gần hai mét, mặc một bộ trang phục kỳ dị: áo choàng đen tuyền, bên trong là vest nhung đỏ rực rỡ, tóc bạch kim búi cao, mặt đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng sứ trắng...

Trông y chang một cosplayer:0

 Việt Nam chớp chớp mắt, cố gắng xử lý thông tin. "Wao, ông này đầu tư ghê. Mà sao không có hiệu ứng khói hay nhạc nền gì hết vậy?"

 Giọng nói vang vọng, mang theo âm hưởng kim loại lạnh lẽo: "Ta là Hệ thống."

 Việt Nam gật gù, bình phẩm: "Cosplay đỉnh, diễn tốt!" Cậu giơ ngón cái lên.

 Cuba không di chuyển, ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác: "Giải thích."

 Hệ thống cúi xuống một chút, cao hơn Cuba cả cái đầu. Ánh mắt lộ ra sau mặt nạ trắng nhìn thẳng vào Việt Nam, sau đó chuyển sang Cuba: "Các người đã bị rút khỏi chiều không gian của mình và được đưa vào cốt truyện của cuốn tiểu thuyết kinh dị."

 Hệ thống chỉ tay về phía cửa sổ: "Đây là năm 1830. Vùng ngoại ô Paris."

 "Tìm kiếm mọi manh mối về thế giới này. Bảo vệ con bé khỏi cái chết bi thảm."

 "Con bé là ai?" Cuba trầm thấp hỏi, đầy cảnh giác.

 Hệ thống lắc đầu một cách chậm rãi, chiếc áo choàng nhung đen rung nhẹ mà không tạo ra âm thanh: "Không có thời gian. Mọi thứ sẽ tự giải thích khi các người lục lọi manh mối. Vị trí an toàn nhất là căn nhà này."

 Không một tiếng động, không một ánh sáng lóe lên, không một hạt bụi phấn. Bóng hình cao lớn của Hệ thống tan biến vào không khí, như thể chưa từng tồn tại.

 Sự im lặng quay trở lại căn phòng, nhưng lần này, nó mang theo sự căng thẳng của một bí mật vừa bị phơi bày.

 Việt Nam vỗ tay bôm bốp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự biến mất siêu nhiên: "Á đù! Công nghệ đỉnh cao!"

 Cậu ta quay sang Cuba, ánh mắt rực rỡ: "Anh Cuba! Anh nghe rõ không! Tìm manh mối về thế giới này tức là lục lọi nhà để tìm thông tin về thứ mà chúng ta đã xuyên vào đúng không?" Việt Nam không đợi câu trả lời. Cậu ta lập tức chạy tới chiếc bàn gỗ óc chó bị phủ khăn. "Để xem... chìa khóa, thư từ, chứng minh thư... phải có thông tin thân phận chứ!"

 Cuba vẫn đứng đơ tại chỗ cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không khí nơi Hệ thống vừa biến mất."Tệ hơn cả ám sát chính trị."

 Anh lắc đầu, tự trấn tĩnh, giọng trầm nhưng nhanh hơn: "Việt Nam, đừng phá. Tập trung vào tài liệu viết."

 "Dạ oke," Việt Nam đáp, rồi giơ ngón cái lên mặc dù đang cố lật tung cái lọ hoa sứ.

 Cậu lao tới chiếc bàn lớn, sẫm màu, khiến căn phòng vốn đã nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Cậu dùng hết sức, đẩy chiếc bàn sang một góc tường, tạo ra một khoảng trống lớn ở giữa phòng.

 "Ha! Bàn lớn thế này thì phải che giấu kho báu gì đó chứ!"

 Việt Nam đưa mắt nhìn tới ô cửa sổ bị che phủ hoàn toàn bởi tấm rèm nhung. "À phải rồi, phải có ánh sáng để đọc."

 Cậu đi tới góc bàn vừa đẩy ra. Như thể cầu được ước thấy, trên một cái đôn nhỏ, cậu tìm thấy một chiếc đèn dầu cổ. Cậu châm lửa bằng diêm (tìm thấy trên bàn), ánh sáng vàng ấm áp ngay lập tức xua tan đi sự lạnh lẽo của căn phòng. Cậu ta tiện tay, vén tấm rèm nhung nặng nề lên một chút. Cậu liếc ra ngoài. Bầu trời tối đen, không trăng, sương mù dày đặc bao phủ cây cối.

 "Đêm à? Tối quá," Việt Nam nhíu mày.

 Cuba đã lục lọi kệ sách gỗ bên tường, nơi có nhiều sách bám mạng nhện. Giọng anh hơi ngưng lại khi anh rút ra một cuốn sách bìa da, dày hơn hẳn các cuốn sách khác.

V iệt Nam chạy lon ton lại gần. Cuba đưa cuốn sách ra ánh đèn dầu. "De Duistere Zaak, Geschiedenis van Frankrijk... toàn sách giáo khoa và lịch sử anh ạ," Việt Nam chỉ vào cuốn sách trên tay anh.

"Còn cuốn này... Bìa da, có hình con Hạc. Hì hì, để nó cạnh mấy cuốn sách giáo khoa này trông nổi bật ghê."

 Hai người ngồi xuống sàn gỗ, ánh đèn dầu leo lét là nguồn sáng duy nhất. Cuba mở cuốn sách. Trang đầu tiên là bức vẽ tay tinh xảo, hình một con Hạc đang bay trong sương mù, vương những sợi dây thừng rối rắm. Phía dưới là dòng chữ viết tay bằng tiếng Hà Lan.

 Cuba đọc nhỏ: "Vòng Hạc Mơ Hồ."

 "Nghe thấy có mùi kinh dị dữ rồi đó!" Việt Nam dựa vào vai Cuba, cùng đọc.

 Cốt truyện được miêu tả bằng một giọng văn cổ kính, đầy tính ẩn dụ và bi kịch. Nhân vật chính của câu chuyện là United Kingdom of the Netherlands (UKN), một cô gái trẻ lớn lên trong sự giàu có và địa vị xã hội cao quý, nhưng lại thiếu vắng tình yêu thương. Gia đình của UKN là một bức tượng đài của sự hoàn hảo bề ngoài nhưng thối rữa từ bên trong.

 Cha cô là một quý tộc cuồng kiểm soát, mẹ cô là một người phụ nữ bị mắc kẹt trong chiếc lồng của hôn nhân bất hạnh. Cuộc đời của UKN, từ cử chỉ, ngôn ngữ, đến tư tưởng, đều bị quy định bởi những quy tắc hà khắc của gia đình, khiến cô bé luôn sống trong trạng thái sợ hãi và tuyệt vọng âm ỉ.

 Câu chuyện trở nên rùng rợn khi cô bé UKN, trong một cơn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng—được miêu tả bằng những ngôn từ ẩn dụ nặng nề về sự cô lập tinh thần—đã ước có một người bạn, một người bảo vệ. Và một con búp bê bằng sứ trắng, khắc họa hình một thiên thần nhỏ với đôi cánh hạc, đã xuất hiện.

 Con búp bê này trở thành hiện thân của sự bảo vệ tuyệt đối và biến chất đối với UKN. Mỗi khi cô bé khóc, con búp bê sẽ lặng lẽ thanh trừng những nguyên nhân gây ra nỗi đau ấy.

 Văn phong miêu tả sự bảo vệ của con búp bê bằng sứ đầy chất thơ, nhưng lại vô cùng rợn người. Nó ví cuộc đời của UKN như "chiếc đèn dầu lần đầu được thắp lên" sau một đêm dài tăm tối. Con búp bê đã dập tắt tất cả những ngọn lửa gây đau đớn, không để lại bất kỳ vết sẹo nào trên tay cô bé. Sự xóa bỏ mọi thứ làm cô bé khóc hoặc đau được mô tả bằng những ngôn từ ẩn dụ về sự hư vô, im lặng tuyệt đối, và hơi thở cuối cùng bị hút đi bởi con hạc sứ.

 Câu chuyện dẫn tới đỉnh điểm, khi UKN bật khóc nức nở vì nỗi tuyệt vọng tột cùng trước sự kiểm soát điên rồ của cha mẹ.

 "Đúng mô-típ truyện kinh dị rồi!" Việt Nam cảm thán.

 Sau tiếng khóc bi thương của UKN, cuốn tiểu thuyết miêu tả sự "thanh trừng" gia đình cô bé bằng những đoạn văn cực kỳ súc tích và lạnh lùng. Cảm giác kinh hoàng bao trùm căn nhà:

 "Và rồi, sự tĩnh lặng bao trùm ngôi nhà. Chiếc áo choàng nhung đen đã rũ xuống, mang theo mọi âm thanh. Không còn lời quát tháo, không còn sự phán xét, không còn nỗi sợ hãi. Chiếc lồng vàng đã được mở khóa, nhưng lại được bao phủ bởi một lớp sương mù vĩnh cửu."

 "Wa! Xóa sổ luôn cả gia đình! Con búp bê này còn chiến hơn cả ông bô!" Việt Nam thốt lên.

 Cuba lật sang trang kế tiếp. Cuốn sách bị dừng lại đột ngột.

 "Hết rồi," giọng anh trầm hơn, ngạc nhiên.

 "Eh?" Việt Nam vờ bất ngờ.

 Nửa còn lại của cuốn tiểu thuyết bị xé một cách thô bạo, chỉ còn lại những sợi giấy mỏng manh dính vào gáy sách. Phần lớn cốt truyện từ sau đoạn "thanh trừng" đã biến mất.

 Phần bị xé rách là cái kết.

 "Không thể biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tức là nhiệm vụ... bị thiếu thông tin," Cuba kết luận.

 "Tiếc ghê," Việt Nam đứng bật dậy, đi lại quanh chiếc bàn gỗ. Đột nhiên, cậu ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Cuba. Ánh mắt cậu không còn lo lắng nữa, thay vào đó là sự ngạc nhiên vô tri. Cậu chỉ vào Cuba: "Ủa anh Cuba!"

 Cuba vẫn đang tập trung nhìn vào cuốn sách bị xé, không ngước lên. "Sao vậy?"

 "Hình như... anh lùn đi thì phải?" Việt Nam nói với giọng điệu đầy chắc chắn.

 Cuba hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ khó hiểu. "Hả?"

 Việt Nam lập tức chạy tới chỗ chiếc gương phủ khăn lúc nãy. Cậu ta gỡ tấm khăn ra, kéo Cuba tới. "Anh nhìn kìa!"

 Cả hai cùng nhìn vào gương.

 Họ vẫn là họ. Vẫn đẹp trai, vẫn có những đường nét quen thuộc, nhưng có gì đó... non nớt hơn.

 "Holy shiet, em hồi xuân từ khi nào vậy?" Việt Nam thốt lên.

 Cuba nhìn vào mình trong gương. Vẻ ngoài không có râu quai nón, gương mặt trẻ trung hơn, nhưng vẫn giữ được sự trầm tĩnh lạnh lùng.

"Hệ thống đồng bộ hóa. Có lẽ cơ thể đã đồng bộ hóa với thân phận trong truyện."

 Việt Nam nhìn Cuba lùn đi mà mắt sáng lên, bình thường ngước lên nhìn anh mỏi cổ muốn chết.

Cuba đặt tay lên vai Việt Nam, giọng trầm: "Cỡ 16."

"16... gì cơ??" 

"Tuổi."

":0"

 Họ cùng lục lọi chiếc tủ gỗ lớn. Bên trong là vest và áo khoác dạ. Cuba tìm thấy một chiếc ví da nhỏ, sờn rách, bên trong có một tấm danh thiếp cũ kỹ.

 Cuba đọc chậm rãi: "Republic of Cuba. 17 tuổi. Học sinh năm hai. Đại học Sorbonne, Paris."

 Việt Nam lấy ra một tấm danh thiếp tương tự từ chiếc áo khoác bị bỏ trên giường. "Socialist Republic of Vietnam. 16 tuổi. Học sinh năm nhất. Đại học Sorbonne, Paris."

 Việt Nam nhún vai một cách thoải mái: "Sorbonne! Nghe là thấy thông minh rồi đó!"

 Cuba lật lại mặt sau của danh thiếp Việt Nam. Anh tìm thấy một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút chì. Cuba chỉ vào dòng chữ: "Đọc."

 Việt Nam cúi xuống, đọc to: "United Kingdom of the Netherlands... Ý! Nhân vật chính nè!" Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phấn khích: "Vậy là khỏi mất công tìm kiếm!"

 Cuba nhìn chằm chằm vào chiếc gương phản chiếu hai gương mặt trẻ trung, non nớt. Sự lo lắng không thể che giấu được nữa, nhưng anh chỉ thể hiện nó bằng một cái giật khóe mắt nhẹ.

"Nhưng hai thằng chả cấp ba thì làm gì để bảo vệ con bé được cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com