chớm nở
tại xứ Welt ngọt lành, trong một thung lũng nọ, các nàng tiên đang dập dờn đôi cánh đầy hiếu kì ngắm nghía tinh linh nhỏ còn say giấc nồng bên gốc liễu. nàng lạc xuống trần bởi sự gửi gắm của chim câu từ thiên đàng hạ giáng, với một sứ mệnh lớn lao giúp người dân xứ này thoát khỏi cảnh lầm than đau khổ. mầm họa ấy bắt nguồn từ William đệ nhị - đức vua đầu đội vương miện ngời ngời nhưng vô tình tựa loài dã thú.
rồi như loài bướm Delias vừa từ biệt cái kén e ấp, nàng trong ngần, và tinh khôi mà lớn lên trong sự nuôi nấng của muông thú cùng những nàng tiên. càng trưởng thành, nàng càng lộ ra vẻ yêu kiều của thiếu nữ; mười tám tuổi nàng đẹp như vầng trăng tròn, vì tinh tú vỡ vụn tựa hồ ban cái lấp lánh của chúng gieo vào đồng tử nàng, những chòm sao làm duyên trên đôi gò má, và nhóng nhánh sáng trăng vương vấn nơi mái tóc màu hạt dẻ của nàng. tuyệt trần. đó có lẽ là từ ngữ duy nhất có thể miêu tả được vẻ đẹp được thiên sứ nhào nặn ấy, bởi vì thế nàng được gọi với cái tên caelestis.
***
alane william, một chiến binh "đức hạnh", vị vua với mũ miện ngời ngời trên đỉnh đầu nhưng đôi tay lại nhớp nháp máu tanh nồng đượm. gã đang trong cuộc du ngoạn phía bên kia bìa rừng, ý định ban đầu của alane là săn một con gấu lớn để lấy bộ lông làm chiến tích trước khi quãng hạ ghé thăm. ấy vậy, con ngươi dã thú của gã lại va phải vào một con hươu sao đang lặng lẽ uống nước. hươu non nớt không nhận ra nguy hiểm đang rình rập nó, phụt một tiếng, mũi tên khắc ấn hoàng gia găm vào chân loài ngây thơ ấy. đau đớn ngấm dần vào từng thớ thịt, con thú hiền lành cũng phải rít lên một tiếng rồi như nỉ non, náu mình vào rừng rậm.
dầu vậy, gã vẫn không buông tha, càng đi gã càng trở nên lạc hướng, nhưng alane nào quan tâm nhiều đến thế. gã đi tới khi đôi chân rã rời, chợt thấy hươu sao dợm bước trước một thung lũng với hàng liễu rủ giăng kín lối. alane nép mình bên rặng liễu, tần ngần đưa đôi đồng tử đảo một vòng.
nào có ngờ, cái đảo quanh đôi mắt ấy, đã kiệu hồn gã đi mất.
phản chiếu trong tròng mắt là một thiếu nữ nhoài mình trên đồng cỏ xanh mơn mởn, chiếc váy màu vỏ táo nàng vận trên người đã sớm nhàu nhĩ, một bên vai trễ nải lồ lộ ra cần cổ thuôn dài nõn nà. hạt nắng lốm đốm nhảy nhót trên vai, trên lưng, và trên cẳng chân trắng ngần đang từng nhịp đong đưa của nàng. caelestis đương nhẩn nha đùa nghịch đóa thủy nữ vươn mình trên bóng nước, còn mái tóc nàng thì được những nàng tiên với bông hoa chuông đội đầu tỉ mỉ tết gọn, vài sợi tóc lơ thơ quẹt ngang má đào, rải lên ấy vài nốt thơ thẩn.
chợt thứ cảm xúc chẳng căn do phấp phỏng đóng kén trong lồng ngực alane, khiến gã từng nhịp thổn thức. hệt như cả đàn bướm đang dập dờn vờn quanh trái tim gã, bồi hồi, xao xuyến ấy chính là tình yêu.
trong chớm duyên mới khẽ đệm lên nốt lưu luyến, con hươu sao nọ chầm chậm bước tới nơi nàng. trên lưng nó rịn máu, mũi tên khắc ấn hoàng gia găm vào da thịt nó tứa ra dịch đỏ nhầy nhụa, con hươu tơ khuỵu xuống hai chân, tựa cúi đầu trước thánh nữ của mình. caelestic mặt hiện lên nét hoảng hốt, đưa đôi bàn tay run rẩy chạm lên thân hươu nhỏ.
ý nghĩ muốn lộ diện chào hỏi nàng cho tử tế chợt vụt tắt, alane đưa đôi mắt ngả lạnh nhìn ấn hoàng gia trước ngực, gã lùi vào bóng cây u uất, vội vã rời đi.
***
và thế là cứ ngấp ngưỡng giờ đi săn, gã vua lại sắm lên mình sắc vóc kẻ thường dân, tự mình vào rừng với mục đích "cao cả". ngắm nàng tiên nhỏ được gã giấu nhẹm đi trong ánh mắt. caelestic ngọc ngà tựa vệt trăng loang chảy, nồng đượm vào đầu tim gã, để rồi một ngày nọ thứ xúc cảm diệu kì ấy tứa ra ôm trọn lấy alane, thôi thúc gã tiến tới bắt chuyện làm quen với tinh linh nọ.
gã nhón nhẹ chân đạp lên những tán cỏ, đầu vừa kịp nảy lên một ý nghĩ táo bạo.
xoạt. bịch. bịch. bịch.
alane - một thân vương giả gấm vóc lượt là, giờ lại trở thành cậu trai chưa sõi đời ngã lộn mèo trên gò đồi mà lăn xuống. dù rằng chẳng giống gã là mấy, nhưng khiến nàng thơ của gã thốt lên "chúa ơi! đằng ấy ổn không?" thì vẫn tính là gã đã thành công. ít nhất là alane nghĩ thế.
"trời đất, thật bất cẩn làm sao!"- gã vò bông mái đầu tổ quạ một cách vụng về.
những nàng tiên với đôi cánh run rẩy, sợ hãi náu mình sau chùm linh lan e ấp, thỏ cùng sóc nhỏ cũng vội vã ẩn khuất sâu vào cánh rừng; và tưởng chừng kể cả nàng tinh linh cũng hoảng sợ trước cái thoắt hiện ấy thì caelestic lại như chẳng nề hà tới kẻ xâm lấn là gã. có lẽ bởi cuộc sống xoay tròn trong thung lũng nhỏ khiến nàng tẻ ngắt, sự có mặt của alane đã khơi gợi trong caelestic tò mò về thế gian phía bên kia rặng liễu.
nàng bạo dạn tiến tới sát rạp gã, đôi mắt kì khôi màu mã não khẽ quan sát alane một cách tỉ mỉ. caelestic tần ngần đánh rơi điểm nhìn nơi gò má, rồi vươn tay xoa đi nhem nhuốc trên ấy, khớp xương mảnh mai trượt qua ngọt ấm khiến alane luyến líu, chìm đắm.
caelestic đẹp tới xót xa khi nhìn gần, môi em thắm lại màu quả mọng, gò má trân quý điểm thêm vài nốt tàn nhan nhàn nhạt; alane đầm sâu vào nàng tới độ chỉ khi bị tinh linh tinh nghịch nhéo lấy đôi tai một cách vụng dại mới giật nảy mình khỏi mê man.
"xin lỗi đằng ấy, thật thô lỗ làm sao! ta chỉ hiếu kì một chút với cái tai ngắn cũn đáng mến của đằng ấy thôi!"- nàng lóng ngóng đến nỗi giọng điệu cao vổng lên, lảnh lót.
alane ngẩn người hồi lâu sau đó cứ như gã ngốc được caelestic dìu vào trong hang nhỏ của mình. cái ổ của nàng đơn sơ với một chiếc bè cũ phủ cỏ làm giường, phía trên tỉ mỉ kết nhành liễu thành tấm rèm thiên nhiên bảo bọc nàng yên giấc nồng; và ở bên gò đống vươn mình trước chiếc giếng trời, nơi mà đón những vầng hào quang ngưng đọng, nàng tinh linh nhỏ giành riêng để bày biện những thứ nhặt được dưới đáy hồ. chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng là "bộ sưu tầm đáng tự hào" của nàng: tràng hồng ngọc quý giá, hay chiếc cốc vàng chạm khắc tỉ mỉ đính mấy viên đá quý kệch cỡm,...
nàng kéo alane ngồi xuống "giường", sau một hồi làm quen sơ qua, nàng đã không đợi được mà như trẻ thơ khoe "đồi nhóng nhánh" mình mê mẩn. có lẽ đã rất lâu mới có kẻ đủ rảnh rỗi để bầu bạn lúc nàng ỉ ôi về điều gì, caelestic si ngốc đeo mớ xả xỉ ấy lên cổ, lên tay, đeo lên cả tai; những thứ đôi phần thô kệch ấy khoác lên người nàng lại chẳng khoa trương, ngược lại tôn lên nét kiêu sa, kiều diễm tựa trong cốt cách. gã vờn ánh mắt quanh nàng, thầm mường tượng trên mái đầu ấy có thêm chiếc vương miện sẽ đẹp đẽ nhường nào.
"alane, ta có thứ này muốn khoe ngươi nữa! nó báu hơn cả mấy thứ lấp lánh kia!"- nói xong caelestic chúi cả người xuống chiếc rương cũ lục đào, lúc sau lôi ra một cuốn sách đã nhuốm màu thời gian, đôi phần nhàu nát và có lẽ đã nhòe nhoẹt chữ. ấy thế nàng tinh linh còn quý nó hơn cả "đồi nhóng nhánh", dâng hai tay cho gã với nhãn cầu sáng trong như giấu cả trời sao. ai có thể chối từ được ánh mắt đó chứ?
"hừm..."- gã bỏ lửng câu nói trong hai khoảng không để ngấm ngầm gặm nhấm nốt sự mong mỏi của nàng rồi tiếp tục -"được thôi."
alane nhận lấy cuốn sách, đó là mấy mẩu truyện cổ tích cũ rích mà gã từng được nghe vú em kể khi còn tấm bé, có lẽ đến giờ gã vẫn thuộc nằm lòng, tựa bằng cách dịu dàng nhất gõ vào điểm yếu mềm của gã - thứ kỉ niệm yên ả nhất đời alane. gã ngoài mặt chẳng hề nao núng nhưng giọng điệu lại chênh chao chút bồi hồi, bởi gã nhìn thấy nỗi háo hức như chỉ cách đầu ngón tay trong ánh mắt nàng, quen thuộc biết bao, tựa gã năm sáu tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com