Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Giọng kể của em- Fourth

CHƯƠNG 3 , Gió khẽ chạm vào sợi tơ duyên

"Em.. em nghĩ gì về việc nếu ta yêu nhau?"

Câu hỏi của Gemini rơi vào buổi tối yên ắng như một giọt nước rơi xuống lòng giếng sâu, không lớn tiếng, nhưng làm cả mặt nước trong tâm tôi dậy lên muôn vàn gợn sóng. Tôi chợt đứng lặng. Gió thoảng qua khóm cây, khẽ rung những chiếc lá mỏng như đang run hộ nỗi bối rối trong lòng tôi lúc ấy

Tôi cúi đầu, để mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt vừa lúng túng vừa cuống quýt. Tim tôi đập nhanh tới mức như muốn xô tung cả lồng ngực. Tôi sợ nếu ngẩng lên, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu và yên của chàng một chút thôi.. tôi sẽ chẳng thể trả lời theo cách mình phải trả lời nữa

Tôi cắn nhẹ môi, cố gom lại một chút bình tĩnh mà bản thân không thật sự có

Rồi tôi nói dối, một lời nói dối mảnh mai như sương buổi sớm, chỉ cần chàng đưa tay là có thể xé tan

"Chàng đừng... đừng nói chuyện như thế."

Giọng tôi khẽ khàng, tưởng như đủ bình thản, nhưng lại run như tiếng đàn bị gió chạm vào

"Tôi, không nghĩ đến chuyện đó đâu."

Tôi đã trốn

Như mọi kẻ yếu lòng vẫn luôn trốn khỏi điều khiến họ sợ nhất và khao khát nhất

Gemini không lập tức đáp lời. Chàng đứng đó, tĩnh lặng như một bóng tùng già, trông cứ như cả trời đêm sau lưng đều tựa vào chàng mà đứng vững

"Thật vậy sao?"

Giọng chàng trầm xuống, nhẹ thôi, nhưng chứa đựng thứ dịu dàng khiến tim tôi đau ri rỉ

Tôi gật đầu, nói tiếp, dù mỗi chữ như một mũi kim khẽ đâm vào lồng phổi mình

"Em.. không muốn nghĩ đến chuyện không nên nghĩ."

Một câu nói nhỏ nhoi, nhưng như cánh cửa tôi tự đẩy đóng lại, chặn giữa hai người khoảng cách không ai nhìn thấy, chỉ có chúng tôi cảm nhận được

Gemini khẽ cong môi thành một nụ cười. Nụ cười mỏng như vệt trăng cuối trời, đẹp, yếu ớt, và buồn đến nhói tim

"Vậy được," chàng nói. "Ta sẽ không ép em."

Nhưng ánh mắt chàng lại không buông tôi. Trong đó là sự thấu hiểu đến mức đáng sợ, như thể chàng đã nhìn thấy lời nói dối của tôi trước cả khi tôi thốt ra.
-----
Từ buổi tối ấy, tôi càng dễ để ý chàng hơn. Dù tôi cố trốn, nhưng mỗi bước chân của Gemini đều tạo nên thứ tĩnh lặng dịu dàng khiến tôi không thể dứt ra. Chúng tôi tiếp tục dọc đường núi, đi qua những tầng sương bạc phủ đầy lối nhỏ. Dưới ánh sáng leo lét xuyên qua tán cây, bóng chàng kéo dài bên cạnh tôi, lặng lẽ mà bền, như thể nó được đan từ chính hơi thở của tôi vậy

Gemini luôn đi chếch sau lưng tôi nửa bước

Khi đường hẹp, chàng vòng tay chắn để tôi khỏi vướng vào bụi gai. Khi tôi hụt chân vào bùn lầy, chàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại nhẹ như nâng một cánh hoa

Và mỗi lần như thế, tôi lại ghét chính mình hơn đôi chút. Tôi đã đẩy chàng ra bằng lời, nhưng trái tim lại âm thầm chạy theo chàng từng nhịp

Có những buổi chiều, chàng hỏi tôi bằng giọng trầm quen thuộc

"Em mệt không?"

Chỉ ba chữ ấy thôi cũng làm trái tim tôi xiết lại, càng lúc càng khó che giấu.
-----
Rồi một hôm, chúng tôi băng qua một ngôi làng nhỏ. Những ánh mắt lạ lẫm?soi xét? âm thầm xoi mói từ hai bên đường như mũi dao

"đàn ông mà lại đi chung với nhau, coi chừng mang hoạ"

" xía.. giang hồ tiện nhân, ta khinh"

" ngài Gemini rực danh xứ người, kẻ thấp kém lụi tàn nơi đây

không xứng, không xứng"

" bà điên, hắn có vẻ cưng nó lắm đấy, bà la làng đi, kẻo bị hắn chém nát đầu!"

Tôi bước nhanh hơn, tim thắt lại. Nhưng Gemini chỉ cần nghe một câu đã thẳng tay nắm cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi con đường chật hẹp đầy những lời xì xầm ấy

Bàn tay chàng nóng, mạnh và.. run rất khẽ

Khi đến cánh đồng hoang gió thổi, chàng mới buông tôi ra. Nhưng ánh mắt thì lại u ám, như bầu trời sắp đổ mưa

"Họ nói thứ gì cũng được" Chàng nghẹn lại, nghiến răng. "Nhưng chỉ cần một câu làm em phải cúi đầu, ta thấy..thấy mình là kẻ vô dụng."

Tôi cuống quýt lắc đầu

"Không phải vậy đâu. Tôi đã quen rồi."

Gemini nhìn tôi một lúc lâu, lâu đến mức khiến tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết

"Em quen," chàng nói chậm rãi, "nhưng ta thì không."

Và đột nhiên, bàn tay chàng đưa lên, chạm nhẹ vào tóc tôi. Cơn gió chiều bỗng trở nên ấm lạ thường

"Ngốc," chàng khẽ nói. "Phiền lòng vì em là điều ta tình nguyện."

Tôi quay mặt đi, không dám để lộ gương mặt đỏ bừng của mình. Trái tim đập hỗn loạn, như một kẻ lỡ bước vào mê cung rồi không còn lối ra
------
Đêm ấy, lửa trại bập bùng giữa bóng rừng. Chàng ngồi gần tôi đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ người là vạt áo hai đứa sẽ chạm vào nhau. Chàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi qua ánh lửa vàng

Ánh mắt ấy khiến tôi khó thở. Không hẳn vì run sợ mà vì quá dịu dàng, quá chân thật, quá giống một lời đáp lại cho câu nói dối của tôi

Tôi biết rõ cả chàng cũng biết rõ rằng khoảng cách tôi giữ chỉ là chiếc bóng mỏng manh. Rồi sẽ có ngày, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, chiếc bóng ấy sẽ tan

Bởi sợi tơ duyên giữa chúng tôi... dù tôi cố chối bỏ, vẫn đang từng chút một quấn lấy trái tim tôi, dịu dàng như hơi thở của đêm nhưng bền bỉ như ánh trăng không bao giờ chịu tắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com