Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Ngôi ngoài

CHƯƠNG 5 - Ánh trăng trên con đường sương

Sương đêm phủ dày như tấm vải lụa bạc, khẽ bám vào từng cành cây, gốc rêu, và ngọn cỏ. Ánh trăng xuyên qua tán lá, tạo thành những dải sáng mỏng manh, lấp lánh như thủy tinh vỡ rơi bên ô cửa sổ. Trên con đường mòn vắng lặng, hai bóng người di chuyển chậm rãi, bước chân nhẹ nhàng, hòa nhịp với tiếng gió xào xạc trên ngọn cây

Gemini bước trước, dáng người to lớn, nhưng đôi mắt thoáng buồn như đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình, không thể nắm bắt. Fourth theo sau, lặng lẽ, giữ khoảng cách vừa đủ để chàng cảm thấy tự do, vừa đủ gần để nhận biết nhịp thở, từng rung động nhỏ mà trái tim em đã ghi lại từ lâu. Khoảng cách ấy mong manh, nhưng với họ, mỗi bước đi đều là một ngôn ngữ không lời, một bản nhạc riêng mà chỉ hai tâm hồn cùng cảm nhận

Hắn dừng lại giữa khoảng đất trống, ánh trăng phủ lên mái tóc và vai rộng, và quay đầu, giọng trầm mà ấm

Em….tại sao cứ lặng thinh mãi vậy? Như thể nỗi sợ nào đó đang giữ em lại?”

Fourth cúi mặt, run run, giọng nhỏ như sương đêm

“Chẳng phải em lặng thinh. em chỉ… không muốn phá tan sự yên lặng này mà thôi”

Gemini bước tới, khoảng cách chỉ vừa đủ để ánh mắt và hơi thở hòa cùng nhau, nặng trĩu

“Yên lặng đôi khi quá cô đơn. Em biết không, ta đã nhìn em cả buổi chiều, chỉ để chắc rằng em vẫn ổn”

Fourth cảm nhận nhịp tim mình như sắp rời khỏi lồng ngực, ánh mắt trốn vào bóng tối phía trước, chẳng dám nhìn thẳng mắt Gem đâu, xót lắm

“Chàng,em không muốn..đ-để chàng phải bận tâm”

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua như gió mùa thu

Bận tâm? Không, bởi bận tâm vì em là chuyện ta tình nguyện, em không cần phải nói, chỉ cần bước cùng tôi”

----

Họ tiếp tục bước, đến một con suối nhỏ. Nước róc rách chảy qua những viên đá phủ rêu, ánh trăng in lên mặt nước những đường sáng bạc mỏng manh. Gemini ngồi xuống, đặt tay chạm mặt nước

Em có thấy, dòng nước này giống chúng ta không? Chảy cùng nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách”

Fourth khó hiểu nhưng vẫn hít thật sâu, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Hắn

Chàng,em cũng cảm nhận như vậy. Nhưng em sợ.. nếu bước quá gần, sẽ làm vỡ khoảnh khắc này”

Gem bật cười, cúi đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng lại nghiêm túc

“Đôi khi vỡ cũng là cách để nhận ra giá trị của nguyên vẹn, em không nghĩ tới sao?”

Em im lặng, nhưng trong tim, từng nhịp rung động đang mạnh hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy không lời, nhưng mọi ánh nhìn, mọi hơi thở, mọi rung động đều đang nói thay họ, dày dạn và dai dẳng.

----

Họ rời con suối, đi vào cánh rừng thưa, nơi ánh trăng rải xuống vai họ những dải bạc nhạt. Gemini quay sang

Em, liệu có khi nào nghĩ rằng khoảng cách này đang làm chúng ta yếu mòn đi?”

Fourth lùi một bước

“Không, em chỉ..không muốn bước sai, xin chàng đ-”

Hắn bước gần, giọng dịu đi, át đi hẳn câu trả lời còn sót

“Em không cần phải bước sai. Ta sẽ cùng nhau đi, từng bước, dù chậm, dù cho có âm thầm.”

Khoảng lặng phủ quanh họ, chỉ còn tiếng gió, tiếng suối, và bước chân hòa nhịp. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hai bóng người dưới ánh trăng, nhưng bên trong, từng nhịp thở, từng cái liếc mắt, từng lời nói khẽ đều là sợi tơ vô hình bện chặt họ.

----

Khi họ lên ngọn đồi, sương lạnh tràn qua, Gemini khẽ kéo áo khoác cho, vừa đủ để Fourth cảm nhận mà không chạm quá nhiều. Hắn nói

Em không cần nói gì cả, chỉ bước cùng tôi.”

Fourth quay mặt, ánh mắt dâng trào một niềm rung động âm thầm, vẫn giữ khoảng cách

“Em sẽ bước, nhưng đừng vội đánh thức tim em, chàng”

Gemini cười nhẹ

“Đừng lo. Tim em sẽ quen với sự hiện diện của ta, từ từ…từng chút một.”

----

Họ bước chậm trên con đường trăng và sương, từng tiếng lá khẽ xào xạc, từng nhịp thở, từng rung động âm thầm mọi thứ như đang hòa thành bản nhạc riêng của họ. Khoảng cách vẫn tồn tại, nhưng sợi tơ vô hình ấy đã bện chặt, đủ để họ không thể quay lưng, dù chưa một lời thừa nhận

Và trong khoảnh khắc ấy, cả sương, trăng, gió, và dòng suối đều dường như chùng lại, chỉ để chứng kiến nhịp cảm xúc âm thầm nảy nở giữa họ.
____
idea đã nổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com