Chương 7
Ngôi ngoài
CHƯƠNG 7 - Làn gió đầu tiên
Gió chiều quét qua cánh đồng hoang, khẽ làm lật những lá vàng còn sót lại trên mặt đất. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng chiếu lên sương còn đọng trên cỏ như những hạt pha lê lấp lánh. Không gian tĩnh lặng, nhưng lại tràn đầy những rung động vô hình
Gemini đứng trước, vai hơi nghiêng về phía Fourth, mắt dõi theo những cơn gió. Fourth đứng sau, tim nhảy từng nhịp, cảm nhận rõ từng luồng hơi thở của chàng. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng vẫn đủ để làm cho mọi giác quan nhạy bén, từ sương, gió, đến hơi thở và nhịp tim
Chàng khẽ gọi
“Em, gió lạnh thế này, sao vẫn đi cùng ta?”
Fourth cúi mặt, đáp
“Em..em muốn biết, dù có lạnh, thì bên chàng sẽ ra sao”
Gemini bước tới gần, bàn tay chạm nhẹ vào vai em, chỉ vừa đủ để truyền một luồng hơi ấm qua lớp áo mỏng. Fourth khựng lại, tim đập dồn dập, cảm giác vừa sợ vừa thích. Chàng lại nhẹ nhàng
“Ta sẽ không buông tay em đâu, dù gió có thổi mạnh đến đâu”
Khoảnh khắc ấy, bàn tay chạm nhau vô tình, lồng vào nhau vài giây, nhưng đủ để sợi tơ vô hình giữa họ rung lên mạnh mẽ hơn. Fourth khẽ run, nhíu mày, nhưng không rút tay, Gemini nhìn em
“Em cảm nhận không? Khoảng cách này, chỉ là thử thách. Sợi tơ giữa ta và em đã bắt đầu nên duyên."
----
Họ bước tiếp, qua những gò cỏ phủ sương, ánh mắt đôi khi chạm nhau, cử chỉ chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa. Chàng khẽ cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, đặt lên bàn tay em
“Nhìn này dù nhỏ, nó vẫn đứng vững trước gió. Em cũng vậy, đúng không?”
Fourth đỏ mặt
“Chàng đ-đừng nói như vậy,em sợ rung động quá mức”
Gemini nắm tay em lần nữa, chỉ nhẹ, nhưng bàn tay họ vẫn dính vào nhau một cách tự nhiên. Chàng nhích gần hơn, vai chạm vai em, khoảng cách thân thể khiến trái tim em như muốn vỡ ra. Chàng cười nhẹ
“Ta biết, em sợ, nhưng không sao. Gió sẽ qua, sương sẽ tan nhưng ta sẽ vẫn ở bên em”
Fourth lặng im, tim loạn nhịp. Khoảnh khắc chạm vai, chạm tay này, dù chỉ vài giây, nhưng đủ để cả hai cảm nhận nhịp tim, hơi thở của đối phương, và sự gần gũi ngọt ngào mà không lời nào diễn tả nổi.
----
Gió thổi mạnh hơn, làm sương bay lên, trộn lẫn với ánh sáng bạc yếu ớt. Gemini khẽ cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc em bay vào mắt, chỉ chạm trán em trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Fourth khẽ thở hắt ra, cảm giác rung động lan khắp người, vừa e dè vừa muốn tiến gần
Chàng cười
“Khoảnh khắc này… chỉ của ta và em. Không cần lời nói. Chỉ cần cảm nhận.”
Fourth im lặng, tim rạo rực. Sợi tơ giữa họ, đã từng mong manh, giờ rung lên mạnh mẽ, dẫn lối cho những khoảnh khắc tiếp theo, nơi tình cảm sẽ bùng nổ, gần gũi và mặn nồng hơn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com