3
Sau khi về lại phòng mình, bạn của Mộc Miên lân lê đến hỏi sao cô phải tự mình đi xa thế để gửi hàng.
Mộc Miên thuật lại một lần lí do “chỉ chở người không chở hàng” đó của anh, cũng kể cho bạn mình nghe về ánh mắt bất lực và cái nghiêng đầu khẽ khàng của anh với mình khi ở cổng trường.
Sau đó, Mộc Miên la làng: “Mày không biết đâu, hình như ảnh sợ tao lại book ảnh chở tao về hay sao ấy, tao vừa hỏi lát nữa em về em có book lại anh được không, ảnh rút điện thoại ra rồi tắt app luôn!”
…
Mộc – người mù công nghệ - Miên, để tránh phiền phức và thuận tiện hơn trong đoạn thanh toán cước xe, Mộc Miên sắp xếp câu từ sao cho tránh được những hiểu lầm không đáng có của người nghe.
Cô hỏi: “Anh ơi, ví dụ lát nữa mà em vô gửi đồ xong em ra ngay á, thì em có book anh về lại được không ạ?”
Cô thấy chàng trai đang chở mình hơi khựng lại một chút, rồi anh hướng dẫn cô cái gì đó mà cô nghe không hiểu, nhưng có một phương án cô nghe lọt tai nha.
Anh nói, anh có thể tắt app, anh sẽ chở em về, rồi tính tiền như lúc mình đi.
Nhưng như vậy thì sẽ bị phạt và cấm app vĩnh viễn, vì cái kiểu của app nó vậy.
Anh nói ngắn gọn cho Mộc Miên hiểu là, “App sợ mình ăn trên đầu trên cổ nó, nhờ nó mà mình kiếm được khách rồi mình tắt app để chở khách …blablo…”
Nói chung Mộc Miên là một con người vừa hiền vừa tốt, anh nói sao thì là vậy, cô sẽ không thắc mắc sự thật đúng sai, chỉ ghi nhận những lời anh nói.
Trên đường đi, lúc nói chuyện với anh Mộc Miên cũng nhận ra được, cuốc xe này là cuốc xe đưa anh đẹp trai về nhà.
Vì nơi cô đến cũng là khu nhà của anh.
Cô biết tối đến giờ anh chưa ăn gì, anh vừa đói vừa mệt, lại trùng hợp chuyến này đi thẳng về nhà của anh nên cô cũng không ác tới nỗi, để anh chở mình về và không cho anh về.
Nhưng hành động sau đó của anh lại khiến cô cứng họng và vô vàn suy nghĩ nhảy ra trong đầu cô.
Cô vừa hỏi như thế, anh cũng hướng dẫn cô nhiệt tình như thế, nhưng cô vừa hỏi xong thì anh rút điện thoại ra tắt app luôn.
Tắt rồi anh còn nói như thông báo: “Giờ anh tắt app luôn nè!”
Có thể, anh sợ Mộc Miên sẽ book anh chở về lại.
Hoặc cũng có thể, anh tắt app để Mộc Miên có thể nhờ vả anh, chỉ cần Mộc Miên dám mở lời thì anh cũng dám chở.
Mộc Miên thật sự cũng thử lần mò theo cách anh chỉ, cô lại mở app lên, tìm mọi cách cũng không ra được cách anh nói, chỉ biết một điều, anh tên Minh Quân.
Đoạn đường dài hơn 40 phút, khi đi ngang một quán bánh xèo lề đường nào đó, bất ngờ anh nhìn theo và reo lên thích thú như một đứa trẻ con, “A, bánh xèo kìa!”
Rồi lại ỉu xìu, “Nhưng mà đóng cửa mất tiêu rồi.”
Mộc Miên bật cười, sau đó không ai bảo ai, hai người tự nhiên lại chuyển chủ đề qua bánh xèo mà anh thích, lý do anh thích bánh xèo là gì, ngay cả anh có đứa bạn thích ăn món gì đó anh cũng nói ra luôn, mà hình như Mộc Miên nhớ mang mang, người bạn anh kể là con gái thì phải.
Cô cũng không để trong đầu lắm, đối với cô hiện tại hai người chỉ là người lạ vô tình gặp được nhau, đem cho nhau một chút ấm áp giữa dòng người tấp nập vậy thôi.
Anh và Mộc Miên mải nói chuyện với nhau, không để ý đến đường xá như thế nào, lại như gia tiên mách bảo Mộc Miên ngẩng đầu nhìn đường đi, đúng lúc đấy lại thấy bảng hiệu của nhà xe vừa vụt qua, đã khuất gần hết biển chỉ còn chừa lại một chữ cuối cùng trong tên của nhà xe.
Cô nghe giọng nói ấm áp của chàng trai cất lên: “Sắp tới rồi nè.”
Mộc Miên nghĩ nghĩ, tự nhiên nổi hứng trêu anh, cô bảo: “Có thật là sắp tới rồi không? Hay là anh đi lố rồi?”
Câu này là cô vừa hỏi trêu vừa hỏi thật, mặc dù cô vừa nhìn thấy một chút ít bảng hiệu của nhà xe nhưng cô cũng không chắc chắn với con mắt cận nặng của mình cho lắm.
Và cô lại nghe anh nói, một câu rất kiêu: “Sao mà lố được, khu này là khu của anh mà!”
À, haha, ra khu này là khu của anh.
Ra là anh sống ở đây.
Mặc dù anh nói ra cái câu “Khu này là khu của anh” rất rõ ràng, rất rành mạch, rất khẳng định, rất tự tin nhưng có vẻ anh cũng không chắc với bản đồ trong đầu mình lắm, sau đấy anh cũng vội mở điện thoại mình lên kiểm tra lại.
“Nhưng mà hình như em vừa thấy cái nhà xe đó ở đoạn dưới kia kìa.”
“Sao em không nói với anh!”
“Em cũng mới thấy nó là anh đi lố luôn rồi!”
Còn một câu Mộc Miên giữ lại trong lòng mình, không nói ra, “Tại em tin anh hơn tin em.”
Vòng lại vài trăm mét thì hai đứa cũng đến được chỗ mà Mộc Miên muốn đến.
Mộc Miên là một con người, lúc cần nhanh thì cô lại bị chậm, chính là cái kiểu người khi có quá nhiều suy nghĩ muốn làm trong đầu thì tự nhiên cơ thể sẽ bị khựng lại một chút.
Cô vừa muốn chạy vào gửi đồ, mà cũng vừa muốn làm gì đó với anh tài xế công nghệ của mình.
Và hành động cô làm ra là, leo xuống xe, chuẩn bị cầm bọc đồ chạy vào trong gửi.
Sau đó bị người con trai kia gọi giật lại, “Trả mũ cho anh.”
Mộc Miên đớ người.
Mộc Miên: …em thề em không có ý định lấy mũ của anh!
Cô đành gác lại việc gửi đồ, quay lại tháo mũ và mở điện thoại lên chuẩn bị trả tiền cho anh, một loạt hành động diễn ra trong vô thức.
Mộc Miên nghe anh nói, “Của em 53k, nhưng mà trả 50 thôi cũng được, 3k coi như đền bù không giúp được em.”
“Dạ thôi, 3 ngàn cũng là ngàn.”
Thật ra, nếu như anh không nói câu đó, theo thói quen cô sẽ làm tròn con số 53 lên số 55, nhưng vì anh đã nói vậy nên cô sợ anh ngại, chỉ trả đủ 53.
Cô vội, không phải vì cô vội gửi đồ mà là vội vì sợ anh phải chờ lâu, nhưng anh thì có vẻ không sợ chờ lâu cho lắm.
Vì anh hơi cười, anh nhìn tiệm bánh bông lan phía đối diện, anh nói: “Bánh bông lan ở đây ngon lắm á!”
Mộc Miên đang chăm chú vào điện thoại của mình, không nghe rõ anh nói gì, cô dạ lại một tiếng như hỏi anh đang nói gì.
Anh rất kiên nhẫn, nói lại cho cô nghe thêm lần nữa, “Bánh bông lan ở đây ngon lắm, thiệt á! Kem của nó ngon lắm luôn, không ăn là tiếc á nha!”
Khi ấy Mộc Miên chậm hiểu, cô chỉ hiểu ý trên mặt chữ, coi như anh đang giới thiệu cho mình một quán ngon, cô không có sở thích gì lắm với bánh bông lan nên cô đã từ chối.
Sau này khi cô rảnh rang đi tâm sự với ChatGPT, cô kể cho nó nghe câu chuyện bánh bông lan, nó đã nói với cô rằng, anh ấy đang mở cho cô một cánh cửa, chờ cô có tín hiệu bước qua thì anh cũng sẽ bước đến.
Cô cười, chửi con ChatGPT nhà mình, có lẽ nó là một cỗ máy viết truyện ngôn tình, cái gì nó cũng phân tích ra được thành mật ngọt chết ruồi.
Một cái đầu gỗ như cô còn hiểu ý anh là chỉ muốn gợi ý cho mình một món ngon mà anh biết, nào có chút suy nghĩ gì về cái cánh cửa nào đó.
Tài xế công nghệ và khách của mình có khác gì hai đường thẳng song song đâu, chả giao nhau lần nào.
Mộc Miên trả tiền xong, trả mũ bảo hiểm cho anh, nghe anh nói câu cảm ơn, cô như con ngốc cũng nói cảm ơn lại anh, chúc anh một câu đi đường cẩn thận rồi quay đít đi vô trong làm việc của mình.
Để rồi sau này có người hối hận vì lúc đó không tranh thủ nhìn anh nhiều hơn một chút, anh đẹp trai như vậy mà chỉ nhìn có một lần lúc ở cổng trường, phí.
Rồi sau này cũng có người đắn đo suy nghĩ, không biết khi cô bước vô, anh có nhìn theo mình một chút nào không.
…
Mộc Miên: Lúc đó anh muốn mời em ăn chứ gì, hết nói tìm cái gì ngon ăn xong rồi về đến khơi bánh bông lan ngon lắm!
Minh Quân: Em lại khéo nghĩ quá í !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com